Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Núi tuyết kinh hoàng (1)

Trì Dực Âm vừa dứt lời, cả trong và ngoài livestream đều chấn động.

【 Gia trang hạnh phúc 】 tồn tại những mười hai năm dài, cho dù có người kích phát cốt truyện ẩn nhưng cũng chưa bao giờ xảy ra dị biến như vậy.

Rất nhiều người chơi lão luyện trong hội trường livestream bùng nổ ngay tức khắc, bận rộn liên lạc với người quen hoặc đối tác.

Trong nhóm những người chơi có năng lực thật sự và hiểu một phần về sự thật của sân chơi thì không người nào dám coi thường việc này hay xem nó như là chuyện vặt vãnh.

Bọn họ hiểu rất rõ, hệ thống tuyệt đối không phải là một người bạn tốt, có lẽ nó không biết nói láo, nhưng nó nhất định sẽ không đem chân tướng bày ra trước mắt họ dễ dàng như vậy, họ phải tìm ra sự thật được che giấu dưới sự dẫn dắt đầy ác ý của nó.

Mà tên của phó bản phần lớn là gợi ý rất quan trọng trong việc tìm ra chân tướng của phó bản và có rất nhiều khả năng liên quan đến bản thân thế giới trò chơi.

Tên phó bản thay đổi...là chuyện chưa từng xảy ra!

Trong livestream có rất nhiều người tức giận mắng Trì Dực Âm, cho rằng hắn đang bày trò dùng thủ đoạn gì đó để nói dối.

[ Làm sao mà tên của phó bản có thể thay đổi được! Tên của phó bản này có từ thời hắn còn nghịch bùn ở đâu đó đấy! Ông đây vào thế giới trò chơi những mười hai năm trời nhưng chưa từng nghe qua tên phó bản có vấn đề gì! ]

[ Cuối cùng thì streamer muốn làm gì đây? Cậu ta muốn phá hủy cả cái phó bản này hả? ]

[ Đừng nói là vì cậu ta đồng cảm với Mã Ngọc Trạch, không muốn hoàn thành nhiệm vụ của phó bản, nên khi biết bản thân không thể thông quan thì muốn mang tất cả mọi người chết chung luôn? ]

[ Đệt, cả lò nhà mấy người... Ngay từ lúc đầu khi theo dõi streamer thì tôi biết cậu ta có bệnh điên, nhưng tôi lại không ngờ cậu ta điên tới vậy! ]

Nhưng khi những người chơi kỳ cựu có kinh nghiệm nghe được tin này liền ùa vào xem livestream, sau khi phân tích xong thì họ lập tức phát hiện ra rằng phó bản này không giống như phó bản mười hai năm về trước.

—— Không chỉ Mã lão gia - người luôn được cho là BOSS của phó bản có thay đổi chóng mặt, hơn nữa nữ quỷ kia lại luôn theo sát Trì Dực Âm từ đầu đến cuối.

Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây.

Không ai quan tâm đến nữ quỷ cả.

Rất nhiều người chơi đã kích phát cốt truyện trong khuê phòng của nữ quỷ, biết rằng nàng có oán hận trong lòng, nhưng một ai coi trọng hết.

Những người chơi chưa dấn sâu vào thế giới trò chơi có lẽ sẽ khuyên nữ quỷ một chút để nàng mở lòng, nói rằng dù sao thì đây cũng là người nhà của nàng, là những người có quan hệ máu mủ với nàng nên không cần ồn ào và cứng rắn như vậy.

Còn những người chơi có nhiều kinh nghiệm hơn thì sẽ dùng đạo cụ đặc thù để khiến cho nữ quỷ thay đổi tâm ý, chấp nhận gia định này và hoàn thành tâm nguyện một nhà hòa thuận của Mã lão gia.

Hoặc là họ sẽ dứt khoác giết chết nữ quỷ, rồi tự mình làm nhân vật "Chị gái" để hoàn thành vai trò của Mã Ngọc Trạch ở Mã gia, tránh đi kết cuộc nhà tan cửa nát.

Nhưng chưa bao giờ có ai nghĩ đến việc hỏi Mã Ngọc Trạch, rằng nàng có nguyện ý ở lại ngôi nhà này không.

Hay là...Nàng có muốn rời khỏi nơi không khác gì địa ngục trần gian này hay không.

Những người chơi cũ sau khi nhìn Trì Dực Âm nói một cách hùng hồn như vậy liền từ từ trầm mặc.

Theo như lời Trì Dực Âm nói, rõ ràng là phó bản đã cho bọn họ gợi ý quan trọng nhất, từ lúc bắt đầu đã cho bọn họ thân phận "Chị gái" để tiến vào phó bản, nhưng vẫn không có người nào chú ý đến cô gái trẻ tuổi đáng thương này.

Bọn họ muốn làm hài lòng người cha đứng đầu gia đình này, muốn có được phần thưởng thông quan khổng lồ của phó bản, nhưng lại không bao giờ nghĩ đến việc giúp Mã Ngọc Trạch, biến mong ước của nàng thành sự thật.

Không hề.

Ngay cả bản thân Mã Ngọc Trạch cũng không biết nguyện vọng của mình đến cuối cùng là gì. Nàng mông lung rồi quanh quẩn mãi trong ngôi biệt thự này, ngày qua ngày trông coi phó bản rồi đón tiếp người chơi, cố gắng đem những nuối tiếc cùng tuyệt vọng kể cho người khác nghe hết lần này đến lần khác, nhưng cũng chẳng một ai dừng chân lại với nàng, yên lặng lắng nghe về cuộc đời của nàng.

Cho đến khi Trì Dực Âm tiến vào phó bản.

Vượt qua hết những ảo tưởng hay mộng cảnh, hắn đã phát hiện sự thật ở trong gương, thậm chí còn biết được sự hối hận và cảm giác tội lỗi của Mã Ngọc Trạch mà cả chính nàng cũng không nhận ra.

Hắn đưa tay về phía nàng rồi nói —— "Tôi dẫn cô rời khỏi đây."

Trong phòng khách của Mã gia, những người chơi dần bắt đầu lấy lại tinh thần sau nỗi kinh hãi đến mức tắt cả tiếng.

Ánh mắt của Lý Lạp vẫn rất phức tạp nhìn về phía Trì Dực Âm, gã gắng gượng cười một cái, còn khó coi hơn khi khóc.

Đêm qua gã vừa chỉ trích sự đồng cảm của Trì Dực Âm là vô dụng, cảm thấy rằng việc phải sống vì lợi ích của mình mới  là đúng đắn. Nhưng kết cuộc lại chứng minh rằng Trì Dực Âm đã đúng, sự đồng cảm của Trì Dực Âm không phải là không có lý do.

Hôm qua lúc gã và bạn đồng hành tra xét phòng của Mã phu nhân, vì đã di chuyển thi thể của Mã phu nhân nên cô gái mặc hỷ phục đã xuất hiện và ném bọn họ vào ác mộng.

Người phụ nữ ở hỷ đường đã đẩy bạn đồng hành của gã vào kiệu, đưa cậu ta đi mất rồi không thấy trở lại nữa.

Bởi vì gã đã đến chậm một bước nên mới may mắn thoát khỏi, nhặt lại được cái mạng.

Buồn cười là gã còn cho rằng Trì Dực Âm cố tình hại bọn họ, chỉ cho bọn họ đi sai hướng... Nhưng rõ ràng đây chính là sự chế giễu của Trì Dực Âm dành cho bọn họ!

Cười nhạo họ vì đã lướt qua sự thật, không nhận ra những thứ đã hiện rõ trước mắt.

Trì Dực Âm nói rõ với hệ thống hết thảy chân tướng mà hắn đã thấy bằng chất giọng bình tĩnh, mà theo những gì hắn nói, biệt thự Mã gia cũng xảy ra thay đổi long trời lở đất.

Tất cả sắc màu tươi sáng đều biến thành một màu cũ kỹ hoang tàn, dinh thự nguy nga tráng lệ nhanh chóng hiện lên một đống xác chết nằm đầy trên đất, đồ trang sức quý giá rơi xuống đất vỡ tan tành, đồ đạc trong nhà đổ ngã khắp nơi, rèm nhung đỏ tươi bị xé rách phân nửa lả lướt trên mặt đất, được cơn gió khẽ lay động.

Mã lão gia, mấy đứa em nhỏ, còn có người làm cùng khách khứa...Tất cả mọi người đều mở to mắt mà chết ngay tại đây, cả thi thể cũng đã bắt đầu trở nên thối rữa.

Sự giàu sang phú quý mới vừa rồi còn nhìn rõ bằng mắt thường trong nháy mắt đã biến thành một nơi xương cốt trải đầy tựa như là địa ngục trần gian.

Đúng như chân tướng mà Trì Dực Âm đã thấy năm đó.

Các khán giả xem livestream bất ngờ không kịp chuẩn bị nhìn đến khung cảnh này, thậm chí lúc đối diện với đôi mắt đục ngầu mất đi tiêu cự của xác chết, không ít người cảm thấy buồn nôn và ói liền tại chỗ.

Những người chơi tại hiện trường lại ngoại trừ thị giác ra thì các cơ quan khác cũng bị ảnh hưởng, bị mùi hôi thối của xác chết xông thẳng vào mũi.

Ánh mắt Đồng Dao bị xông đến đỏ hoe, nôn mửa không ngừng.

Sau khi cảnh tượng thay đổi, anh bạn Sở Việt Ly bị gãy chân đột nhiên thấy mình đang ngồi trên xác chết, sau khi nhận thấy mùi và cùng cảm giác nhớt dính, cậu ta quay đầu lại và bắt trọn được hốc mắt thối rữa của xác chết đang chảy mủ, cậu ta sợ đến mức hét lên và gần như mất hồn.

Chỉ có Kinh Trà vẫn giữ được bình tĩnh, chú ý đến sự khác thường của "Mã lão gia".

Một tay người đàn ông chống cằm ngồi trên ghế tựa cao, cả tòa biệt thự trải qua thay đổi kinh thiên động địa, nhưng nơi y đang ngồi lại vẫn còn xa hoa như cũ.

Chân y vẫn đặt trên chiếc thảm lông dê mềm mại, chiếc ghế tựa cao bằng gỗ vẫn tỏ sáng lấp lánh, như thể bi kịch hủy diệt xảy ra với Mã gia chỉ có thể diễn ra trước mặt mà không có cách nào tiến lại gần y thêm một chút nào nữa.

Trì Dực Âm cũng cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông, nhưng vẫn không để lộ ra chút cảm xúc gì, tạm thời chỉ xem y như là "Mã lão gia", vẫn liệt kê ra từng chuyện sai trái mà Mã lão gia đã gây ra, buộc tội không thương tiếc.

Những gì Mã Ngọc Trạch không thể nói ra được, hắn nói hết, những chuyện Mã Ngọc Trạch không dám mắng, hắn mắng thay nàng.

Mã Ngọc Trạch không cách nào thoát khỏi trói buộc...Hắn lại muốn muốn kéo nàng ra khỏi chiếc lồng đó.

Người đàn ông không chỉ không phản bác lại những gì mà Trì Dực Âm trách mắng với mình mà ngược lại còn chậm rãi gật đầu theo những gì hắn nói, nhìn như rất đồng tình với Trì Dực Âm.

Chi tiết nhỏ này khiến cho Trì Dực Âm nhíu mày một cái, một cảm giác kỳ quái hiện lên trong lòng.

Có ai mà lại đi đồng tình với những lời chửi mắng của người khác đối với mình, lại còn cho rằng người đó mắng rất hay, mắng rất đúng, bản thân mình thật đáng chết? Dù đối phương đang trong vai "Mã lão gia", nhưng đối với người bình thường mà nói, ít nhất thì với lòng tự trọng ai cũng có trong người thì người ta cũng sẽ theo bản năng tự bào chữa cho mình.

Nhưng người trước mắt này lại không có biểu hiện như vậy.

Ngược lại...như thể là y đã biết rõ chân tướng, hơn nữa còn rất rõ về tội ác của Mã lão gia.

Trì Dực Âm tạm thời giữ điều kỳ lạ này ở trong lòng, cuối cùng thì xác nhận nguyện vọng của mình với hệ thống.

"Đó là những gì tôi thấy có liên quan đến Mã gia cùng toàn bộ chân tướng của phó bản, và kết luận của tôi là."

Trì Dực Âm dừng một chút, nhìn về khoảng không trống rỗng.

Giây tiếp theo, không khí chập chờn, bóng dáng nữ quỷ chợt hiện lên.

Nàng đứng vào nơi khi xưa đã lỡ đẩy ngã em trai, nhìn thật sâu vào Trì Dực Âm, môi hé mở như thể muốn nói gì đó nhưng mắt đã đỏ lên từ khi nào.

Mà Trì Dực Âm lại chậm rãi đưa tay về phía nàng, nói với hệ thống bằng giọng điệu kiên định: "Tôi muốn hoàn thành tâm nguyện của Mã Ngọc Trạch, mang nàng rời khỏi căn nhà không thể nào chịu đựng nổi này. Nơi đây không phải là một mái ấm, mà là nhà tù."

Lời vừa dứt, hệ thống liền lên sóng.

【 Chúc mừng người sống sót! Hoàn thành cốt truyện "Hỷ phục của nàng", tiến độ hoàn thành cốt truyện 100/100. Hóa giải lời nguyền "Thù hận của nữ quỷ", nhận được "Lòng biết ơn của Mã Ngọc Trạch", hoàn thành "Tâm nguyện của Mã Ngọc Trạch" . 】

【 Chúc mừng người sống sót Trì Dực Âm thông quan phó bản【 Gia trang không thể chạy thoát 】! Đồng Dao, Sở Việt Ly cùng thông quan phó bản. 】

【 Đang trong quá trình kết toán điểm tích lũy, xin vui lòng đợi ——】

Giữa một loạt lời chúc mừng, bàn tay của Trì Dực Âm vẫn giữ nguyên trước mặt nàng, không vì đã thông quan phó bản mà thu về.

Đúng là hắn đã thấy được chân tướng của phó bản, nhưng không vì thế mà hắn mới giúp Mã Ngọc Trạch. Hắn sẽ không để mình chết trong thất bại, không thể hiện ý tốt với Mã Ngọc Trạch mà không có lý do, nhưng cũng không hẳn là lợi dụng.

"Ngọc Trạch."

Trì Dực Âm nói với Mã Ngọc Trạch bằng thanh âm đủ để hai người nghe: "Đi cùng tôi, rồi tôi sẽ viết nên một câu chuyện vốn thuộc về cô, cô có đôi cánh đẹp, không có xiềng xích giam cầm của Mã gia thì cô đã có thể bay cao bay xa rồi."

"Giống như...những gì mà mẹ cô từng mong đợi vậy."

Ánh mắt Mã Ngọc Trạch chậm rãi mở to, dòng lệ chập chờn dậy sóng, nhìn chăm chú vào Trì Dực Âm trong chốc lát, cuối cùng cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đưa về phía nàng.

Bàn tay thon dài của Trì Dực Âm có chút lạnh, nhưng đủ để đem lại cảm giác an tâm cho người khác. Khi Mã Ngọc Trạch nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh thẳm như biển cả vô bờ ấy tựa như đã rơi vào một vùng biển sâu không lường được.

Nhưng nàng có thể cảm nhận được, hắn sẽ không lừa gạt mình... hắn sẽ cho nàng một câu chuyện khác.

Nguồn gốc của những thứ không phải người, sự thật, khát vọng cuối cùng.

Nữ quỷ trước đây không thể viết vào sổ, giờ phút này đây Trì Dực Âm đã có hết thảy những điều kiện tiên quyết để viết, hắn có thể viết Mã Ngọc Trạch vào sổ bất kỳ lúc nào. Không chỉ là vì sức mạnh của nàng, mà còn là vì cho nàng một kết cuộc khác.

【 Cảnh báo! Người sống sót Trì Dực Âm, ngài đã thông quan phó bản, có thể chọn phần thưởng thông quan. Nhưng nếu ngài có ý định mang BOSS quan trọng của phó bản là Mã Ngọc Trạch rời đi thì điều này đồng nghĩa với việc lấy đi cả phó bản. Theo như quy tắc, ngài sẽ mất đi quyền sở hữu tài sản mà Mã gia đã tích lũy được trong mười hai năm qua. Mong ngài xem xét thận trọng! 】

Hai chọn một.

—— Vì sự đồng cảm mà mang đi một linh hồn vô dụng hay là lựa chọn có được khối tài sản mười tỷ ấy?

Đó là một khối tài sản khổng lồ đủ để cám dỗ cả ma quỷ, có thể khiến cho một người bình thường nhảy lên được đỉnh cao nhân sinh, mớ tài sản ấy dù dùng qua mấy đời cùng không hết, sự hạnh phúc mà nó mang đến là điều có thể tưởng tượng được. Mà ở một nơi như thế giới trò chơi, có được số tiền tiết kiệm lớn đến vậy thì cũng đủ để người chơi đó ở khu tạm trú vĩnh viễn, không cần phải mạo hiểm tính mạng tiến vào những phó bản tràn đầy nguy hiểm nữa.

Đến cả kẻ ngu cũng biết phải chọn thế nào.

Các khán giả xem livestream nhìn Trì Dực Âm, ánh mắt ghen tỵ đến nhỏ cả máu, hận không thể xông lên thay Trì Dực Âm hưởng thụ hạnh phúc.

Nhưng vào lúc thông báo của hệ thống vang lên, Trì Dực Âm lại không có một chút do dự nào mà chọn Mã Ngọc Trạch ngay lập tức.

Ngay cả Mã Ngọc Trạch cũng có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn.

Nhưng Trì Dực Âm vẫn mỉm cười như thế, giống như là hắn không hề hay biết bản thân đã để vụt mất đi một khối tài sản nhiều đến thế nào.

Tiền tài hay hạnh phúc trên thế giới này với hắn mà nói không hề quan trọng, trước khi tiến vào thế giới trò chơi, thứ mà hắn theo đuổi cho đến giờ luôn là những thứ không phải người cùng chân lý về thế giới này.

Lúc còn ở tu viện hắn đã tận mắt thấy được việc mải mê theo đuổi tiền tài mà không màng đến mọi thứ sẽ nhận lấy tội nghiệt gì, cũng từ đó mà nhận ra rằng thế gian này chỉ có chân lý là bất diệt, nên làm sao mà hắn lại cố chấp với những thứ hão huyền như vậy.

Đối với Trì Dực Âm mà nói, việc này vốn không phải là một câu hỏi lựa chọn.

Lúc hắn đưa ra quyết định trong nháy mắt đó, hình ảnh Mã Ngọc Trạch xảy ra thay đổi.

Nàng không còn là ác quỷ tóc dài trong chiếc váy đỏ nữa, thay vào đó là chiếc váy nhỏ khẽ tung bay theo gió, có một bông hoa hướng dương được thêu một mảng lớn trên đó, giống hệt như bông hoa trong bức tranh sơn dầu mà nàng đã treo trong thư phòng, rực rỡ đón nắng vàng.

Như thể thời gian đã quay ngược, nàng vẫn con là một cô học sinh trẻ tuổi ở Thượng Hải tiếp thu nền giáo dục kiểu mới, tràn đầy mong đợi đối với một tương lai nhiệt huyết và tự do.

Giống như lúc nàng vừa xuống tàu lửa ở Cổ Thụ Trấn, một bộ dạng chưa từng trải qua những mớ bi kịch cùng tội lỗi đè nặng trên vai.

Cuối cùng thì Mã Ngọc Trạch cũng cười.

Nhưng những người khác lại phát điên.

"Sao lại, sao lại có thể như vậy được!"

Người đàn ông trung niên bị lựa chọn ngẫu nhiên tiến vào phó bản hoảng hốt lui về sao, không thể tin mà nhìn quanh bốn phía, bị xác chết nằm loạn ở từng tấc đất dọa sợ, kêu lên thảm thiết và liên tục muốn trốn tránh.

Nhưng hệ thống vốn không quan tâm đến chuyện ông ta sụp đỗ thế nào, vẫn lạnh lùng đưa ra thông báo rằng việc ông ta thông quan thất bại là sự thật.

"Không thể nào! Không phải mày hỏi tao có muốn thực hiện nhiệm vụ là tiếp tục hoàn thành tâm nguyện của Mã lão gia sao? Tại mày hỏi như vậy nên tao mới đồng ý. Nhưng giờ mày lại nói rằng đây là sai lầm? Đùa méo vui!"

Ánh mắt người đàn ông trung niên nhanh chóng co rút, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng, ông ta vẫn còn đang liều mạng giải thích, muốn trốn tránh sự thật.

Nhưng hệ thống lại trả lời bằng giọng nói máy móc đầy vô tình: 【 Hệ thống chỉ đưa ra ví dụ, chưa bao giờ nói rằng đây chính là chân tướng của phó bản, chính người sống sót đã hiểu lầm, mọi hậu quả đều do người sống sót tự gánh chịu. 】

Người đàn ông trung niên liên tục lắc đầu và lui về phía sau, hơn thế còn muốn chạy ra bên ngoài phòng khách.

Ông ta vấp phải cái xác dưới chân rồi ngã xuống, vừa vặn đối diện với một thi thể đang phân hủy nặng, dính phải nước hôi từ xác chết chảy ra, ông ta bị dọa rồi rống lên như điên dại, lớp phòng tuyến cuối cùng trong lòng đã bị phá vỡ, ông ta đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Mà trong quần áo của ông ta lại rơi xuống mấy tờ giấy tiền vàng bạc.

Những người khác nhìn qua liền biết, những thứ này chắc chắn là do ông ta trộm đi sau khi thấy rương vàng trong khuê phòng đêm qua.

Những thỏi vàng ấy giờ đây lại như hóa thành mớ giấy tiền vàng bạc để đưa ông ta về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người đàn ông trung niên kêu lên thảm thiết, cả người tựa như một quá bóng bay mà nháy mắt phình ra, ngũ quan nhô ra ngoài, trong nháy mắt thì làn da căng đến cực hạn, những đường gân tím xanh đã dần dần lan ra trên người, làn da cũng đã xuất hiện vết nứt.

Một khắc sau ——

"Bùm!"

Người đàn ông đã nổ banh xác tựa như một đóa hoa, máu thịt bắn ra tung tóe, xương cốt đứt gãy cũng theo đó bay tán loạn.

Người ghét dơ bẩn như Trì Dực Âm đã chú ý đến việc này từ sớm, khéo léo tránh sang một bên, né đi những mảnh máu thịt văng lên người.

Mà người đàn ông tự xưng là "Mã lão gia" vẫn tựa trên ghế dựa cao như cũ, không thèm tránh né, những vết máu bắn ra như thể đã bị một tấm lá chắn vô hình trong không khí chặn lại, cũng không có tư cách rơi xuống quanh chân y.

Khuôn mặt đẹp đẽ ấy vẫn nở nụ cười, nhưng lại không có một chút ấm áp nào, như thể người chết với y mà nói không có chút đá động gì đến y.

—— Không.

Là những người đó vốn không có tư cách được y đặt vào trong mắt.

Kiêu ngạo như một lẽ thường tình.

Thấy người đàn ông trung niên chết, Đồng Dao trầm mặc.

Cô biết, là sự tin tưởng của mình dành cho Trì Dực Âm đã cứu cô một mạng.

Là Trì Dực Âm nói cho cô biết chuyện có liên quan đến Mã Ngọc Trạch, không để cho cô phải đi thực hiện tâm nguyện của Mã lão gia. Cũng vì thế, vào lúc hệ thống hỏi Đồng Dao, mặc dù cô có chút do dự nhưng vẫn cắn răng từ chối hệ thống.

Cô không có ác ý gì với Mã Ngọc Trạch, không có làm ra điều gì khác thường để dẫn đến thù hận của nữ quỷ, càng không đồng ý thực hiện nguyện vọng của Mã lão gia, đứng ở phe đối diện mà nhốt nàng vào cái nhà như thể địa ngục này.

Vì thế, sau khi Trì Dực Âm dẫn đầu thông qua phó bản, hệ thóng cũng tính Đồng Dao đã thành công.

Cùng cảnh ngộ với cô còn có Sở Việt Ly.

Cậu ta vừa mới đến biệt thự Mã gia vào sáng hôm nay, chưa có thời gian để có được thù hận của nữ quỷ, lại bị Đồng Dao cứu nên cũng bắt chước theo mà đưa ra lựa chọn giống cô.

Cậu ta còn ngơ ngác chưa hiểu rõ rằng chuyện gì xảy ra thì cũng đã thông quan phó bản.

Cũng coi như là trong cái họa có cái may.

Bị gãy mất một chân, nhưng vẫn còn sống.

Nhưng tình huống của Lý Lạp lại không có khả quan như vậy.

Gã với bạn đồng hành rất tự tin khi bước vào phó bản này, cho là vì mình đã có chuẩn bị trước đó nên cũng có nghĩa là bọn họ sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, quyết định chân tướng phó bản một cách ngạo mạn.

Cho dù là bạn đồng hành đã chết nhưng cũng không khiến Lý Lạp tỉnh ngộ.

Vào lúc hệ thống hỏi thì gã đã không chút do dự nào mà chọn đồng ý, chấp nhận nhiệm vụ là thực hiện tâm nguyện của Mã lão gia.

Chính gã đã tự mình chặt dứt hết tất cả đường lui.

Cho đến khi Trì Dực Âm thông quan thành công, Lý Lạp mới bừng tỉnh nhận ra, nhưng cũng đã quá muộn.

Thấy người đàn ông trung niên chết ngay trước mặt mình, Lý Lạp nhắm hai mắt lại, lòng như đã chết nhưng lại rất bình tĩnh, không chật vùng vẫy chật vật hấp hối như người đàn ông trung niên.

Gã chỉ ngẩng đầu nhìn Trì Dực Âm với gương mặt dở khóc dở cười, há miệng một cái muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cười khổ lắc đầu một cái.

Khi hệ thống kết thúc đếm ngược, Lý Lạp được thông báo rằng đã thông quan thất bại cũng đã nổ tung thành một mảng máu thịt mơ hồ.

Trước livestream, có người đã cười to một cách tràn đầy vui vẻ, nhảy nhót trước bữa tiệc đẫm máu này, tận hưởng cảm giác chết chóc đầy kích thích này, hét lớn rằng muốn thấy nhiều người chết hơn nữa.

Cũng có người thương xót đồng loại, trầm mặc nhìn đám người Lý Lạp chết đi, biết rằng có lẽ bản thân cũng sẽ có ngày theo gót Lý Lạp, chết ở một cái phó bản nào đó.

Nhưng dưới cái nhìn của mọi người, Kinh Trà cũng lựa chọn đồng ý thực hiện nhiệm vụ của Mã lão gia lại không có chút hốt hoảng nào.

Cậu nhóc vẫn mặc chiếc áo hoodie thỏ đẫm máu, hai tay cho vào túi, nhìn Trì Dực Âm không chớp mắt.

Đối với cậu nhóc mà nói, việc tất cả mọi người chết đi cùng không bằng cảm giác bực bội khi thua Trì Dực Âm.

Cậu nhóc vẫn có thể không thông quan phó bản, nhưng lại bị vượt lên trước mà thành công. Cậu nhóc vốn muốn giết người, nhưng người không chỉ sống tốt mà còn khiến cậu nhóc bị thương nặng, suýt toi mạng trong cái phó bản cấp E này.

Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng Kinh Trà.

Trì Dực Âm nhìn lại Kinh Trà, hắn cũng đã phát hiện ra gì đó mà nhíu chặt mày.

Tôi hôm qua hắn đã đâm hai nhát vào tim của Kinh Trà, xem như con dao giấu ở ghim cài chim nhỏ không đủ dài để xuyên qua tim nhưng cũng đủ để Kinh Trà bị thương nặng và mất đi khả năng vận động.

Nhưng giờ đây, mặc dù chiếc áo hoodie của Kinh Trà vẫn còn lại vết rách do lưỡi dao gây ra cùng vệt máu đã khô, nhưng nhìn từ lỗ thủng trên áo thì lại thấy vết thương trên ngực cậu nhóc đã dần khép lại, để lại một vết sẹo màu hồng nhạt.

Chỉ trong một đêm... Tốc độ hồi phục này quá nhanh, hoàn toàn trái với quy luật vật lý.

Có thể đó là do món đạo cụ đặc thù nào đó mà Kinh Trà sở hữu, hoặc cũng có thể do năng lực thức tỉnh của Kinh Trà đã phát huy tác dụng. Hơn nữa, khi đối mặt với cái chết đang cận kề thì trông Kinh Trà lại quá bình tĩnh.

Có lẽ, bọn quái vật thỏ mà hắn thấy đêm qua có nhiều công dụng hơn thế?

Trong lòng Trì Dực Âm có suy đoán, ánh mắt nhìn về phía Kinh Trà cũng dần cảnh giác.

Hắn không quên, đối phương có ý định giết mình.

Ban đầu hắn muốn sử dụng sức mạnh của Mã Ngọc Trạch và phó bản để bóp chết Kinh Trà, nhưng giờ ngẫm lại, nếu đối phương đã dám vào phó bản thì chắn chắn chính bản thân cậu nhóc cũng có thứ gì đó để dựa vào.

Sức mạnh của Kinh Trà đến từ năng lực mà cậu nhóc đã thức tỉnh.

Bảng Thần Tinh..Trì Dực Âm đột nhiên có chút hiếu kỳ, những người có tên trên bảng này cuối cùng sẽ là nhân vật thế nào đây.

"Không thể giết được anh, em tiếc quá chừng luôn đó, Trì Dực Âm."

Ánh mắt Kinh Trà mang theo cảnh giác nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên ghế, cơn đau đớn khi suýt bị người đàn ông này tay không bóp nát xương cổ vào đêm qua khiến cậu nhóc vẫn còn thấy sợ hãi, nhưng điều khiến cậu nhóc càng thêm cảnh giác chính là năng lực của mình lại không có tác dụng với người đàn ông này, điều này khiến cậu nhóc vừa khiếp sợ lại càng thêm nghi ngờ về danh tính của người đàn ông.

Trì Dực Âm đã đến đâu để tìm một người như vậy giúp đỡ? Phế vật như Đồng Dao tuyệt đối không cùng đằng cấp với nhân vật này.

Ánh mắt Kinh Trà tối sầm lại, kết quả đánh giá Trì Dực Âm trong lòng được nhân đôi lên.

"Cậu Kinh, sắp chết đến nơi rồi mà không để lại trăn trối gì sao?"

Trì Dực Âm nhíu mày, thản nhiên thăm dò Kinh Trà.

Nhưng đối phương chỉ cười lạnh một tiếng.

"Trì Dực Âm, em thừa nhận rằng lần này em đã nhìn lầm rồi đánh giá thấp anh. Nhưng lần sau..."

Giọng Kinh Trà mềm mại dễ nghe, nghe như là lời. yêu. thương. đơn. thuần. của trẻ nhỏ: "Lần sau em nhất định, sẽ giết anh."

Hệ thống đếm ngược lập tức kết thúc.

Kinh Trà nổ tung tại chỗ, máu tươi cùng thịt vụn văng tung tóe lên tường và dính đầy trên đất.

Nhưng Trì Dực Âm vẫn nhớ ánh mắt mà Kinh Trà đã nhìn mình, hắn vẫn cau mày nhìn về nơi mà Kinh Trà vừa đứng, không hề thả lỏng.

Giây tiếp theo, một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Những miếng thịt vụn kia như thể là có ý thức của riêng mình vậy, 'chúng' ngọ nguậy rồi tụ lại với nhau, giống như muốn hợp lại hình người lần nữa vậy, nhưng dần dần, những miếng thịt đó đã thay đổi.

Các đặc điểm trên gương mặt của Kinh Trà từ từ biến dạng, kéo dài ra, vặn vẹo rồi định hình lại.

Thứ cuối cùng xuất hiện lại không phải là một gương mặt người...Mà là hình dạng của một con thỏ.

Lúc Trì Dực Âm nhìn ra con thỏ trong đống máu thị mơ hồ đó, hắn sửng sốt một lúc, sau đó trong lòng dần có một suy đoán táo bạo.

Có lẽ, năng lực mà Kinh Trà thức tỉnh không chỉ là nuôi thỏ, mà những con thỏ đó cũng có thể là chính bản thân cậu nhóc, thay chủ nhân gánh chịu tổn thương.

Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao vết thương ngay tim của Kinh Trà lại lành nhanh đến vậy.

Mà Kinh Trà nhờ đó thoát chết, có lẽ giờ đã chạy trốn ra bên ngoài phó bản.

Ánh mắt Trì Dực Âm tối sầm xuống, hắn thật sự đã bị Kinh Trà gợi lên mong muốn chiến thắng, đem việc giết chết Kinh Trà liệt kê vào danh sách những việc cần làm trong lòng.

Nhưng trước livestream lại luôn có một người thấp thỏm đến mức luôn siết chặt lấy vùng ngục, giờ đây cũng đã thở dài một cái: "Ông trời nhỏ của tôi ơi....Hù chết tôi rồi."

Người nọ nhìn chăm chú vào livestream của Trì Dực Âm mà trầm tư rất lâu, cân nhắc một chút rồi chụp màn hình hắn lại, đưa vào danh sách chú ý đặc biệt.

"Có thể chống đối với ông trời nhỏ đến mức này, hơn thế còn thông quan 【 Gia trang hạnh phúc 】. Dù cái tên Trì Dực Âm này có thân phận thế nào đi nữa..."

Ánh mắt người nọ lóe lên: "Có lẽ người này về sau sẽ là đối thủ cạnh tranh trên Thiên Bảng đây, thậm chí cả Bảng Thần Tinh."

Xem ra, ông trời con Kinh Trà sẽ có chút đau đầu đây.

Nghĩ đến đó, người nọ khẽ cười một tiếng.

Mà sau khi Trì Dực Âm được thông báo thông quan thành công, số người theo dõi livestream cũng đã nghênh đón một trận phong ba bão táp mà tăng lên chóng mặt, rất nhanh là đứng top 20 bảng xếp hạng nổi tiếng, đồng thời được đại sảnh phát sóng cho lên đầu, thu hút càng nhiều người chơi tiến vào xem livestream.

Sau khi biết Trì Dực Âm đã làm những gì, những người mới vào đều há mồm trợn mắt, ai nấy cũng đều cho là mình đã nghe lầm.

Người chơi được xem như là người duy nhất thông quan thành công phó bản suốt mười hai năm qua, cái tên "Trì Dực Âm" này đã thật sự lọt vào tầm ngắm của các người chơi trong thế giới trò chơi, bắt đầu được chú ý đến và bàn luận.

Các khán giả nóng lòng thảo luận về thân phận thật sự của Trì Dực Âm, những lời lẽ tiêu cực đã dần chuyển hướng thành những câu khen ngợi. Còn có người nói khoác rằng mình đã sớm biết streamer này sẽ thành công, sớm nhìn ra Trì Dực Âm không phải người thường, nhưng thay vào đó lại thu hút sự chế giễu của người khác, đem những lời lẽ tiêu cực mà tên đó đã nói ra trước đó ném ngược lại vào mặt.

Nhưng không ai biết, người vốn làm nên chuyện tưởng chừng như không thể này lại chính là một người chơi mới. Đừng nói là thứ hạng gì trên Thiên Bảng, đến cả quy tắc trò còn cũng mới biết lơ tơ mơ.

Mà sau khi hoàn thành phó bản, biệt thự Mã gia bắt đầu rung chuyển dữ dội, sương mù dày đặc bên ngoài tràn vào, nhanh chóng bao trùm lấy tòa nhà và nuốt chửng hết bọn người làm không mặt.

Sau lần chạy cuối cùng, phó bản đã kết thúc sứ mạng của nó sau mười hai năm, bắt đầu tiến vào thủ tục tiêu hủy tự động.

Mà đã đến lúc những người chơi may mắn còn sống sót rời khỏi phó bản.

Livestream kết thúc.

Đồng Dao và Sở Việt Ly đều là người chơi cũ, bọn họ thành thạo thao tác cuối cùng, xác định vị trí của mình ở khu tạm trú để chuẩn bị rời khỏi phó bản.

Trước khi rời đi, Sở Việt Ly với gương mặt tái nhợt, nhảy cà nhắc đến trước cầu thang, cúi đầu thật sâu với hắn: "Cảm ơn Ngài, nếu không phải Ngài đã có lựa chọn chính xác thì tôi cũng không thể nằm thắng trong phó bản lần này."

Cậu ta nhìn vào đống máu thịt không rõ hình dạng nằm đầy trên đất: "Nếu không nhờ có Ngài thì giờ đây tôi đã biến thành bộ dáng như thế kia."

Sở Việt Ly ngoan cố cho phương thức liên lạc của bản thân, nghiêm túc cam kết với Trì Dực Âm, cậu ta đã nợ hắn một cái mạng nên hắn có thể tìm cậu ta bất cứ lúc nào, cậu ta sẽ không ngần ngại giúp đỡ Trì Dực Âm bằng mọi giá.

Cho dù là đứng trước cửa ải sinh tử.

Trì Dực Âm gật đầu một cái, không từ chối.

Đồng Dao cũng chào hỏi với Trì Dực Âm, ngỏ lời với hắn rằng sau khi rời khỏi phó bản có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào.

Trong phòng khách bừa bộn của biệt thự, cuối cùng chỉ còn sót lại Trì Dực Âm và người đàn ông.

Một người đứng trên cầu thang tít trên cao, lạnh lùng nhìn xuống.

Còn một người thì đang ngồi trên ghế dựa cao, ngước lên nhìn với ý cười nhàn nhã.

Trong ánh mắt người đàn ông dường như có một tia sáng vàng nhạt đang lưu chuyển, tựa như ánh mặt trời hòa tan quyện vào đáy mắt.

Y vốn muốn tận mắt chứng kiến phó bản bị hủy diệt, một góc của thế giới hiện thực sụp đổ. Nhưng không nghĩ rằng, Trì Dực Âm lại bày ra trước mắt y một kỳ tích đi ngược lại đường cùng.

Việc này khiến y rất ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn hết lại chính là sự tò mò cùng mong đợi ở Trì Dực Âm.

Giống như một khán giả nào đó đã chứng kiến một vở kịch trên sân khấu, thưởng thức một màn trình diễn có thể đi vào lịch sử nghệ thuật ở khoảng cách gần như thế, từ đó để tâm đến hào quang sáng chói của người biểu diễn, khắc ghi bóng hình của người ấy vào sâu thẳm trong trái tim mình.

Chỉ muốn xem vở diễn kế tiếp, kế tiếp nữa... Cho đến khi ánh đèn của người biểu diễn mờ đi rồi chết dần chết mòn trên sân khấu.

Người đàn ông cười khẽ, chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế.

"Tôi nên nói gì để chúc mừng cậu thông quan thành công đây? Trì Dực Âm."

Người đàn ông ngẩng đầu mỉm cười với Trì Dực Âm, màn sương mù dưới chân y đã ngừng lan ra, tựa như đang sợ hãi uy nghiêm của y.

Nhưng Trì Dực Âm chỉ bình tĩnh nhìn lại y, sau đó nói: "Trả lời một câu hỏi để thay lời chúc mừng tôi đi."

Câu trả lời của Trì Dực Âm nằm ngoài dự đoán của người đàn ông, khiến cho y ngạc nhiên nhướng mày, hứng thú trong mắt dần sâu đậm hơn, nhưng y lại gật đầu vui vẻ đồng ý: "Cậu chỉ có cơ hội một lần thôi, hỏi đi, Trì Dực Âm —— dù câu hỏi của cậu có là gì đi nữa."

"Tài sản, địa vị, danh tiếng, thậm chí là... những điều có liên quan đến chân tướng của thế giới này."

Thanh âm người đàn ông trầm thấp mà quyến rũ, tựa như thuốc phiện đưa người vào quên lãng, khiến ai nghe thấy cũng muốn đắm chìm vào nó: "Chỉ cần cậu hỏi thì tôi sẽ trả lời."

Ánh mắt Trì Dực Âm vẫn bình tĩnh và trong trẻo như cũ, không có một chút dấu vết nào là bị đối phương mê hoặc, ngược lại còn phân tích một cách lý trí.

"Anh không phải là Mã lão gia, cả tôi và anh đều chỉ là diễn viên đóng vai một nhân vật trong phó bản, nhưng anh lại chỉ xuất hiện khi phó bản này sắp kết thúc... Bây giờ không phải là lúc để hỏi mục đích thật sự của anh, dù tôi có hỏi thì chắc gì anh chịu nói cho tôi biết."

Tham lam quá mức và nóng lòng đạt được thành công thì ngược lại sẽ chẳng nhận được gì.

Trì Dực Âm dừng một chút, tiếp tục nói: "Câu hỏi của tôi —— là tên thật của anh."

Người đàn ông nhếch khóe môi, gương mặt đẹp trai tỏa sáng trong lập tức có sức sống, thật giống như là một vị thần ngồi trên thần điện, cụp mắt xuống nhìn tín đồ của mình.

"Một câu hỏi thông minh đấy, Trì Dực Âm."

Màn sương mù vốn ngừng chuyển động đã bắt đầu tràn lan, nuốt chửng lấy nơi đứng cuối cùng.

Mà người đàn ông lại xoay người, thong thả duỗi đôi chân dài dần dần tiến vào sâu bên trong sương mù.

"Tôi tên là Lê Tư Quân."

"Đây sẽ là tên vị Thần của cậu, mà vị Thần ấy sẽ đến và ban phước lành đến cho cậu, trao cho cậu quân quyền cùng vương vị... Cho đến tận cùng thế giới cũng sẽ là vương quốc của cậu."

Thanh âm người đàn ông nhỏ dần rồi biến mất bên tai Trì Dực Âm.

Sương mù dày đặc hoàn toàn che đi tầm nhìn của Trì Dực Âm, xung quanh là một mảnh trắng xóa không thể thấy được gì.

Hắn đột nhiên cảm thấy trống rỗng ở chân, cảm giác không trọng lượng xuất hiện, hắn nhanh chóng rơi vào vực sâu.

Bóng dáng của Mã Ngọc Trạch xuất hiện bên cạnh hắn, mỉm cười đưa tay về phía hắn.

Ý thức Trì Dực Âm rơi vào bóng tối.

Khi Trì Dực Âm lấy lại được tinh thần mở mắt ra, điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là tiếng ồn có quy luật truyền đến bên tai.

Đó là tiếng động cơ của một chiếc tàu lửa kiểu cũ.

Mùa hoa tươi quyện cùng mùi than đã lượn lờ quanh chóp mũi hắn.

Hàng mi mỏng dài của Trì Dực Âm khẽ run, tầm nhìn mơ hồ dần trở nên rõ ràng.

Sau đó hắn phát hiện mình đã rời khỏi biệt thự của Mã gia, xuất hiện lại trên tàu lửa một lần nữa.

Nhưng lần này trên tàu lửa lại không có người nào khác, cả toa tàu vắng lặng như tờ.

Chỉ có hắn... Cùng với Mã Ngọc Trạch đang ngồi đối diện hắn cười đến rực rỡ.

"Trì tiên sinh, cậu tỉnh rồi."

Mã Ngọc Trạch đổi mũ rơm trên đầu, chiếc váy nhỏ xinh xắn trải dài trên ghế, tựa như là một đóa hướng dương đang nở rộ, đẹp không thể tả. Mà tư thế của nàng rất thanh lịch, sống lưng duỗi thẳng, đúng chuẩn một quý cô thời ấy.

"Ngọc Trạch?"

Trì Dực Âm có chút ngạc nhiên kêu nhẹ một tiếng.

"Cảm ơn Trì tiên sinh đã nguyện ý đổi lấy phần thưởng để đưa tôi rời khỏi Mã gia, từ giờ trở đi tôi đã được tự do."

Mã Ngọc Trạch mỉm cười cảm ơn với Trì Dực Âm, gương mặt trẻ tươi trẻ và thanh tú không nhiễm chút bụi trần: "Nhưng điều mà tôi biết ơn hơn cả là nguyện vọng của Trì tiên sinh đây, cậu không để tôi tiếp tục 'sống' như một ác quỷ mà là để tôi bắt đầu lại một cuộc đời mới, làm một cô học sinh thật sự tên Mã Ngọc Trạch."

"Vì sao thế Trì tiên sinh? Cậu biết rõ rằng nếu là tôi vào lúc chết ngay đêm thành thân thì tôi sẽ có thể giúp cậu nhiều hơn được thế này."

Trì Dực Âm im lặng nhìn chăm chú Mã Ngọc Trạch, sau đó cười khẽ, bình tĩnh nói một cách dịu dàng: "Bởi vì đây mới là bộ dáng mà cô thích, Ngọc Trạch, mong ước của cô chưa bao giờ là xuất giá, cũng không phải là ác quỷ tổn thương người khác. Thứ mà cô đáng lý phải làm chính là bản thân cô đấy, Mã Ngọc Trạch, một học sinh với tương lai vô tận."

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Mã Ngọc Trạch, Trì Dực Âm rút sổ tay ra, thản nhiên mở ra trước mặt.

"Tất cả nguyên nhân, quá trình, kết cuộc tôi đều đã biết, sự thật có liên quan đến cô cũng ở trong lòng tôi. Ngọc Trạch, lần này tôi có thể cho cô một câu chuyện tốt hơn."

Hắn khẽ nâng mắt nhìn về cô gái phía đối diện: "Một câu chuyện, có cô là nhân vật chính."

Cây bút thép trong tay nghiêm túc đặt lên mặt giấy, bút pháp mạnh mẽ mềm mại, vẽ lên từng nét chữ vàng gọn gàng xé tan hết thảy trói buộc cùng thù hận, phá vỡ lồng giam.

Một cái tên mới đã được hình thành từ những nét bút trên cuốn sổ.

《 Lòng nàng hướng về ánh dương 》.

Mà Ngọc Trạch tò mò nhanh chóng ngó đầu nhìn xem Trì Dực Âm đang viết những gì, mỗi một câu hắn viết đều liên quan đến nàng, nhưng đó lại là những chuyện tốt đẹp mà nàng chưa bao giờ trải qua.

"Hình như tôi chưa giới thiệu qua với cô."

Trì Dực Âm khẽ cười: "Tôi là một tên tiểu thuyết gia, những gì mà tôi viết dưới ngòi bút này đều là sự thật về nỗi oan khuất cùng căm phẫn của mấy thứ không phải người."

"Rất nhiều người không thích tôi, cho là câu chuyện mà tôi viết ra đẫm máu đến mức khiến người ta khó chịu. Bọn họ thích những gì tốt đẹp và tràn đầy sức sống, nhưng lại không chịu thừa nhận sự tồn tại của những mảnh đời cùng cực, không muốn để bất kỳ ai phá hoại cái thế giới hão huyền ấy của bọn họ."

"Nhưng cũng có rất nhiều người thích câu chuyện mà tôi viết nên, cho rằng nó kinh khủng và sống động như thật, như thể đã thật sự tồn tại."

"Không sai."

Hắn dừng một chút, cười nói: "Các độc giả không hề biết rằng truyện mà họ đọc đúng là đã từng xảy ra trong đời thật. Cho dù là ma quỷ đáng sợ khủng bố hay vì oan khuất mà căm phẫn, từng câu từng chữ mà bọn họ đọc đó đã từng là cuộc đời của những người mà họ chưa từng thấy qua."

"Nhưng Ngọc Trạch này."

Trì Dực Âm nhìn Mã Ngọc Trạch chăm chú, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không viết đúng sự thật về cuộc minh hôn mà cô đã trải qua, trong câu chuyện này, cô sẽ có một cuộc đời mới ở thế giới ngoài kia. Sự hối hận sẽ không trở thành xiềng xích trói buộc cô, mà nó sẽ trở thành một nguồn động lực."

"Mà câu chuyện được tôi viết ra từ ngòi bút này sẽ trở thành cuộc đời chân thật của cô."

Ngôi nhà ma quái vốn là dành cho cuốn sách mới của Trì Dực Âm. Mặc dù có vòng vo một chút nhưng cuối cùng thì Trì Dực Âm cũng đạt được mục đích ban đầu.

Dưới cái nhìn chăm chú của Mã Ngọc Trạch, Trì Dực Âm chuẩn bị sáng tác lại cuộc đời có liên quan đến nàng.

Dựa theo những gì hắn biết về tình cảnh và tính cách của Mã Ngọc Trạch, một cốt truyện hợp lý nhất đã được tạo ra, ở ngã rẽ cuộc đời, nàng đã chọn một hướng đi hoàn toàn khác.

【 Dù đã qua nhiều năm, cô con gái lớn của Mã gia vẫn sẽ mãi khắc ghi trong lòng về giây phút đầu tiên nàng xách chiếc rương xuống tàu lửa, ngẩng đầu ngắm nhìn một Thượng Hải rực rỡ muôn màu khác hẳn hoàn toàn với Cổ Thụ Trấn, phồn thịnh đến mức khiến tâm hồn nàng rung động.

Cơn gió Thượng Hải thổi bay chiếc nón của nàng đi mất, nàng cuống quýt đuổi theo nhưng lại bị đám đông nhộn nhịp cùng đường phố thu hút.

Đây mới là thế giới thuộc về nàng, một vùng trời rộng lớn hơn.

Mã Ngọc Trạch đã tự nói như thế với chính mình. 】

【... Thi thể của mẹ rất lạnh, dù Mã Ngọc Trạch có nắm chặt lấy tay bà, cố gắng san sẻ cho bà chút hơi ấm trong cơn hoảng loạn, nhưng bà sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn con gái yêu dấu của mình thêm một lần nào được nữa.

Cha muốn nàng ở lại, nhưng Mã Ngọc Trạch lại nhớ đến lúc mẹ chải tóc cho nàng, dịu dàng nói với nàng rằng nàng chính là phượng hoàng, phải bay thật xa Cổ Thụ Trấn.

Khát khao của mẹ là tự do, đó là ước vọng cả đời của mẹ. Khi còn nhỏ bà đã từng nấp bên ngoài nghe lén thầy dạy học, nhưng khi bị phát hiện lại chạy đi. Sách vở cùng bài tập mà những đứa trẻ chán ghét lại chính là thứ mà mẹ dành cả đời để hướng đến nhưng không thể được.

Bà không thể có được, nên bà hy vọng con gái của mình sẽ không có nuối tiếc giống như vậy.

Mã Ngọc Trạch ôm thi thể của mẹ mà khóc trắng đêm, đến khi bình minh ló dạng thì nàng cũng đã lau nước mắt, trịnh trọng từ biệt mẹ. Nàng muốn mang cả khát vọng của mẹ cùng bay ra khỏi Cổ Thụ Trấn. 】

【 Trước khi rời khỏi Cổ Thụ Trấn, Mã Ngọc Trạch đã quay đầu lại nhìn lần cuối, nhìn về phía mái ấm của mình.

Nhưng nàng biết rất rõ, nơi đó sẽ không còn là mái ấm của mình nữa —— vào thời đại này, con gái sẽ không có cho mình một ngôi nhà thật sự cho đến khi chết đi.

Vì thế nàng đã đưa ra quyết định, từ giờ trở đi, nàng sẽ phấn đấu vì hàng ngàn hàng vạn người con gái giống như nàng. Con cháu đời sau của nàng sẽ không trải qua những nỗi thống khổ trước kia của nàng, các người mẹ của tương lai sẽ không giống như mẹ nàng, ham muốn học hỏi nhưng lại không thể.

Vì lý tưởng ấy mà nàng đã lập ra một lời thề, chí không thành, thề không lấy chồng.

Kể từ ngày đó, Cổ Thụ Trấn đã không còn cô con gái lớn của Mã gia, Thượng Hải cũng thiếu mất một nữ sinh.

Nhưng thế gian này lại có thêm một người mang trong mình hoài bão cùng khát vọng cao đẹp. 】

【 Nhiều năm trôi qua, Mã Ngọc Trạch đã ngoài tám mươi tuổi, ngồi trên chiếc xích đu với mái đầu hoa râm, nhưng vẫn triều mến nắm lấy tay của các cô con gái bé bỏng, kể cho bọn nhỏ nghe rằng khi xưa bản thân đã vật lộn với màn đêm chết chóc như thế nào.

Cả đời nàng chưa gả cho ai, cũng không có con.

Nhưng tất cả những người con gái trong thiên hạ sẽ đều là con của nàng.

Bọn nhỏ sẽ không thảm thương giống nàng và mẹ nàng, cũng không cần lo nghĩ đến việc tuổi xuân sẽ dần tàn phai vì bất cứ cuộc minh hôn nào. Các bé sẽ đi dưới ánh mắt trời, nở một nụ cười rạng rỡ.

Sống như đóa hướng dương luôn hướng về mặt trời. 】

Câu cuối cùng vừa viết xong, Trì Dực Âm ngẩng đầu lên lần nữa.

Tàu lửa đã chạy rất lâu, thời gian cùng không gian đã không còn rõ ràng nữa.

Chỉ cần hắn còn đắm chìm vào suy nghĩ của mình thì tàu lửa vẫn sẽ chạy mãi, tựa như một đường ray vĩnh viễn không có điểm dừng.

Trì Dực Âm mỉm cười đóng nắp bút máy, đưa cuốn sổ tay về phía Mã Ngọc Trạch ngồi đối diện.

"Có lẽ thế giới sẽ không chú ý đến cô, người đời sau cũng sẽ không biết đến tên của cô, khiến cho câu chuyện của cô dần đi vào quên lãng. Nhưng tôi thì không như vậy."

Trì Dực Âm nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ lấy câu chuyện này mà nhớ đến cô, nhớ tất cả những gì thuộc về Mã Ngọc Trạch, ghi nhớ hết thảy mọi thứ về Mã gia cùng Cổ Thụ Trấn.

Mã Ngọc Trạch mở cuốn sổ ra, đôi mắt chậm rãi mở to.

Nước mắt dần dập dờn trong con ngươi, nương theo đôi gò má non nót mà chảy dài xuống.

Tay nâng cuốn sổ nàng khẽ run, nhưng nàng vẫn rất cẩn thận như đang cầm một thứ báo vật gì đó rất quý hiếm, qua loa lau thật nhanh nước mắt, không muốn để chúng rớt xuống làm nhòe đi vết mực.

Khi nàng lật đến trang cuối cùng thì đã khóc không thành tiếng.

"Cảm ơn, cảm ơn cậu, Trì tiên sinh."

Ánh mắt trong sáng của Mã Ngọc Trạch ngấn nước nhưng lại chân thành, lay động lòng người: "Nguyện thế gian không còn Mã Ngọc Trạch, từ nay, Cố Thụ Trấn cũng không tồn tại."

Sau đó, nàng nở một nụ cười trong hai hàng lệ tuôn, cuối cùng cũng an lòng nhắm mắt.

Sổ tay được đặt trở lại trên bàn, bóng người Mã Ngọc Trạch dần dần tiêu tán trong không khí.

Chấp niệm cùng hối hận của nàng cuối cùng đã tan biến hoàn toàn dưới một câu chuyện khác.

Trì Dực Âm lại giống như không thấy gì, hắn chỉ quay đầu nhìn về cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Đoàn tàu chạy qua, làn khói đen dày đặc tản đi trong ánh nắng. Mà ngoài cửa sổ, biển báo "Cố Thụ Trấn" đã sớm mục nát.

Cách đó không xa, Cố Thụ Trấn đã sụp đổ, hóa thành một đống đổ nát hoang tàn.

Trì Dực Âm khẽ rũ mắt, nụ cười bình tĩnh và nhẹ nhàng của hắn được phản chiếu qua lớp cửa kính.

Tạm biệt, sau đó ——

Gặp lại nhé, Mã Ngọc Trạch.

...

Thứ đầu tiên tràn vào tai Trì Dực Âm là tiếng nhạc ồn ào.

Tiếng trống dồn dập của nhạc rock từng nhịp từng nhip đập vào trong lòng người, khiến cho Trì Dực Âm đang nằm ngủ phải cau mày trước khi kịp mở mắt.

Ngay cả những người không gắt ngủ khi tỉnh dậy cũng sẽ không thích một môi trường ngủ tệ hại như này.

—— Nhất là khi người chơi nhạc còn bị lệch tone, hát mà cứ như đang gào khóc thảm thiết.

Hàng mi Trì Dực Âm run run, đôi mắt từ từ mở ra, u ám nhìn về chỗ phát ra âm thanh.

Sau đó hắn phát hiện, bản thân mình vậy mà lại ngồi trên chiếc xe Jeep đang chạy, cả đường cứ lắc lư như thể muốn nôn luôn cả dạ dày ra ngoài, thêm tiếng nhạc khó nghe ấy càng khiến cho người ta bực mình.

Ít nhất thì đại ca xăm trổ kín tay cũng không có tốt tính như Trì Dực Âm.

"Mẹ nó đừng có hát nữa coi! Gọi hồn hả, mẹ mày mới chết hay gì?"

Đại ca xăm trổ kín tay nóng nảy đạp một cước về chỗ ngồi của anh chàng Rock n Roll, ống tay áo màu đen bó sát người đã làm tôn lên thân hình vạm vỡ của gã.

Anh chàng Rock and Roll vốn mất hứng muốn rủa lại, lời thô tục buông ra khỏi miệng được một nửa thì khi nhìn thấy đại ca xăm trổ kín tay ngồi sau liền tức giận ngậm miệng lại.

"Không hiểu âm nhạc, tục quá, quá thô tục!" Anh ta nhỏ giọng lầm bầm.

Nhưng Trì Dực Âm lại rất có thiện cảm với đại ca xăm trổ kín tay.

—— Khi ở trên phương tiện giao thông, không ai muốn bị người bên cạnh kêu gào thảm thiết đánh thức.

Chân mày đang nhíu chặt của Trì Dực Âm cuối cùng cũng dịu lại, hắn quay đâu nhìn về phía bên ngoài cửa xe.

Hắn nhớ rất rõ, trước khi chìm vào giấc ngủ thì hắn còn ở trên chiếc tàu lửa kiểu cũ rời khỏi Cổ Thụ Trấn. Nhưng giờ đây ngoài cửa xe lại là một mảnh tuyết trắng xóa mênh mông.

Cơn gió lạnh thấu xương ùa vào xuyên qua khe cửa, nhanh chóng bám vào âu phục của Trì Dực Âm, nhiệt độ lúc vừa tỉnh ngủ đã nhanh chóng rút đi.

Một phó bản khác sao?

Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu trong nháy mắt thì Trì Dực Âm đã cảm giác rằng ngực mình nóng lên.

Hắn đưa tay chạm vào, quả nhiên, lại là phong thư đỏ quen mắt.

Trì Dực Âm gỡ chiếc ghim nhỏ không chân xuống, sau đó dùng dao nhỏ khéo léo cắt đi con dấu sáp đỏ tươi.

Tấm thẻ đỏ được bàn tay thon dài của hắn lấy ra, sắc đỏ càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết của hắn.

【 Chuyến du lịch được mong chờ từ lâu, phần thưởng mà cha mẹ đã hứa hẹn, bạn thích tuyết, muốn tận mắt chứng kiến sự tinh khiết và hùng vĩ của nó, đây sẽ là chuyến du lịch đến núi tuyết vui vẻ cho cả gia đình. 】

Núi tuyết?

Trì Dực Âm ngước mắt, thấp thoáng phía sau màn sương giá rét là một ngọn núi tuyết trắng xóa dần dần hiện ra.

Mà chiếc xe Jeep đang chạy về phía núi tuyết lại trông thật nhỏ bé giữa thế giới trắng tinh và đầy yên tĩnh như vậy.

___

Haya: Thật sự là tui muốn ra chap đều lắm nhưng quý vị nhìn số chữ này, cột sống tui không hề ổn đâu TT...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro