Không thể chạy thoát (23)
Bốn bề yên tĩnh, chỉ có một chút tiếng động nhỏ phát ra cũng sẽ trở nên vang dội rõ ràng.
Hộp nhạc ding ding dong dong, tựa tiếng suối chảy xuôi dòng, nghe qua như tiếng khóc nữ quỷ vang lên giữa không gian trống trải rộng lớn, khiến người ta ớn lạnh.
Nữ sinh chợt mở mắt ra, nhanh nhẹn bật người dậy cảnh giác nhìn xung quanh.
Cô ta vẫn đang ở trong khuê phòng của "Chị gái", dường như đã có thứ gì đó biến đổi trong bóng tối vào lúc cô không hề hay biết, cảm giác khủng bố đến mức cánh tay cô sởn cả gai ốc.
Chính lúc này cô ta mới nhận ra là bản thân vậy mà lại ngã xuống đất nằm ngủ mê man.
Con ngươi nữ sinh nhanh chóng co rút, cảm giác có gì đó không đúng.
Sao có thể được... Thật vô lý, cô ta nhất định không phải là hạng người lãng phí thời gian ở phó bản, cơn buồn ngủ kia vô cùng kỳ lạ, hơn nữa cô ta cũng nhớ rất rõ, bản thân cô ta lúc đó đang muốn mở cửa ra ngoài, nếu không cũng không té xuống đất rồi ngủ mất.
Vào lúc này, tiếng nhạc từ phía bên ngoài truyền đến đã khiến nữ sinh choàng tỉnh khỏi giấc mộng.
Cô ta nhướng mày, lập tức nương theo tiếng nhạc chạy vọt ra ngoài, vì thế nên không để ý đến chiếc rương rỗ đột nhiên xuất hiện ở dưới chân, do đó bị vấp một cái, nắp rương cũng bị đá văng ra ngoài.
Lúc cô ta cau mày nhìn lại thì đã bị một mảnh chói lóa đập vào trong mắt.
Một cái rương chứa đầy những thỏi vàng được xếp gọn gàng.
Ngoài cái này ra còn thêm mấy cái rương nằm rải rác bên cạnh.
Trước khi vào phó bản thì nữ sinh đã có chuẩn bị, vì thế nên cô ta biết được đây chính là 'của bán thân' của Mã Ngọc Trạch.
Mấy chiếc rương lớn đựng đầy vàng này trên thực tế có thể đổi ra được mấy chục triệu, nếu ở khu tạm trú thì có thể đổi được mấy chục ngàn tích phân, đủ để một người chơi có thể ăn uống chơi đùa thỏa thích hai mươi năm mà không cần phải tiến vào phó bản.
Nhưng nữ sinh lại chỉ liếc qua một cái rồi lại lạnh lùng nhìn sang chỗ khác, đối với cô ta thì vàng bạc lại không có sức hút bằng việc phải nhanh chóng đuổi theo chiếc hộp nhạc kia.
Chỉ là lúc sắp đẩy cửa ra, nữ sinh lại quay người ra sau, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn về phía bóng tối an tĩnh trong khuê phòng.
"Tôi rất đồng cảm về những chuyện mà cô đã gặp phải, Mã Ngọc Trạch. Nhưng tôi lại không thể giúp cô được, mong cô hiểu cho."
Thanh âm trầm tĩnh phát ra lại không phù hợp với vẻ ngoài non nớt của cô ta: "Giúp cô thì chẳng khác gì phải phá hủy phó bản này, lúc đó tôi sẽ chết. Cô có thể mắng tôi ích kỷ cũng được, nhưng tôi sẽ không vì sự đồng cảm này mà phải đặt cược cả tính mạng của mình."
Nữ sinh dừng một chút, rồi lại lạnh lùng nói tiếp: "Xin lỗi, tiếp theo đây —— mong cô đừng cản trở tôi."
Cửa khuê phòng mở ra rồi đóng vào, nữ sinh cảnh giác nhìn xung quanh, khuê phòng của những người chơi khác vẫn an tĩnh và tối mịt. Lúc này thì cô mới yên lòng, rời khỏi sân sau nhanh chóng và đi theo tiếng đàn dương cầm.
Trong bóng tối nơi khuê phòng, có hai "người" một đỏ một xanh lấp ló ở một góc tối cạnh giường, mang trên người nụ cười cứng nhắc mà quỷ dị.
"Vù!" một cái, ngọn nến long phụng trên chiếc bàn đặt ở giữa sảnh bỗng dưng bốc cháy, khiến cả gian phòng ngập trong ánh lửa đỏ rực sáng ngời.
Vô số tấm lụa đỏ không biết từ đâu rơi xuống, chữ "囍" từ từ hiện lên giữa tường trắng, bức tranh sơn dầu vốn được treo lên lại bị ăn mòn trong âm thầm, từng mảnh vụn rơi xuống phát ra tiếng sột soạt.
Mà ở chiếc ghế kiểu cổ lại có một vị tân nương đang trùm khăn voan đỏ ngồi yên ở đó.
Không có nữ sinh trong khuê phòng, cũng không có tiếng đàn dương cầm du dương...
Nữ sinh cùng khán giả đang xem livestream của cô không hề hay biết về những thay đổi đã diễn ra sau khi cô ta rời đi.
Cô ta đi trong nhà như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu, tránh xuất hiện ở những nơi có người làm không mặt, tiến thẳng về nhà chính phía sau phòng tiệc.
Như thể cô ta đã nằm lòng hết địa hình trong ngồi nhà này, mọi thứ đã chuẩn bị tốt từ trước.
Nếu Trì Dực Âm thấy một màn này thì hắn nhất định sẽ càng chắc chắn về phán đoán của chính mình.
—— Nữ sinh này không phải là người mới, mà là một người chơi lâu năm đóng giả thành người mới, cô ta cũng như đám người Lý Lạp, đến đây vì phần thưởng cao ngất ngưỡng của lần khởi chạy cuối cùng của phó bản.
Trong livestream của nữ sinh, các khán giả đều biết rõ thân phận của cô ta.
[ Follow streamer lâu như vậy, lần nào thấy người ta cho rằng cô này là người mới thì tôi cũng cười gần chết. ]
[ Lúc cô này vào phó bản này thì tôi đã biết trước kết cục rồi, người thắng nhất định là cô ta, nghĩ nhiều chi cho mệt. Mấy người kia còn không nhìn ra được thân phận của đối thủ cạnh tranh thì còn muốn trông chờ vào cái gì nữa? ]
[ Vãi đạn, hộp nhạc bát âm? Hồi đó có một tài liệu được nêu giá rất cao trong chợ đen có nhắc tới hộp nhạc bát âm, đó là hồi ức được ghi lại của một người chơi lâu năm đã chết ở phó bản này. ]
[ Coi bộ streamer có chuẩn bị nha, ngay cả loại tư liệu khó tìm này mà cũng nắm trong tay, chậc chậc chậc, kết cục đã bày ra trước mặt rồi nên chả hồi hộp tí nào. ]
Nữ sinh nhanh chóng xem qua một lần số lượng bình luận của livestream, thấy không có gì hữu ích liền đóng lại.
Sau đó, cô ta cảnh giác dừng bước trước cửa nhà lớn, dán tai lên nghe tiếng động truyền đến từ sau cửa, hô hấp cũng nhẹ hẳn đi.
Cô ta cũng được xem như là một người chơi lâu năm, so với những người chơi tầm thường khác thì cô ta nắm trong tay khá nhiều đường dây tin tức, chúng đều nói rằng phó bản này vốn không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Nói thật thì phần tưởng có được khi thông quan phó bản này có thể khiến ma quỷ phải động lòng.
Manh mối tìm được đến từ một người chơi cũ vào mười hai năm về trước, vì vậy thế giới trò chơi cũng được cho rằng là đã tồn tại được mười hai năm.
Trước đó, phần thưởng thông quan 【 Gia trang hạnh phúc 】 là tài sản của Mã Gia sau khi ông hoàn thành được tâm nguyện, hơn thế còn có tin đồn là sẽ nhận được kho báo bí mật được thất lạc trong hoàng cung của vương triều cũ. Mỗi một lần thất bại thì phần thưởng cứ thế mà ngày càng chất đống.
Trong những năm này, phần thưởng của phó bản đã lên đến con số thiên văn khó tin, nếu dùng tiền trong hiện thực để quy ra thì giá trị có thể cao đến một ngàn tỷ trở lên. Dù cho ai lấy được nó thì cũng sẽ trở thành nhân vật sỡ hữu khối tài sản khổng lồ có thể so sánh với cả một quốc gia trong nháy mắt.
Nhưng thứ hấp dẫn nữ sinh tiến vào phó bản cấp E này là vì một cái tin tức, nói rằng bất kỳ ai thông quan phó bản được khởi chạy lần cuối này thì ngoài việc lấy hết phần thưởng tài sản ra thì còn có thể lấy được toàn bộ phó bản. Chỉ cần tìm ra được sự thật ẩn sâu trong đó thì có thể nhìn lén được một số thứ có liên quan đến chân tướng của thế giới trò chơi.
Đó mới là thứ mà cô ta muốn có được.
—— Một khi nắm trong tay sự thật về thế giới trò chơi, tiến vào phó bản cấp A, khiêu chiến với cấp S, sau đó rời khỏi thế giới trò chơi, trở về hiện thực.
Vì thế, thái độ của cô ta đối với phó bản này rất thận trọng, trong lúc chuẩn bị đã thấy được ghi chép của một người chơi cũ đã tử vong khi tham gia phó bản này.
Vị người chơi kia có tên trong Thiên bảng, khi thông qua phó bản thất bại đã dùng đạo cụ đặc biệt trở về khu tạm trú, nhưng bảy ngày sau lại bị chết treo thê thảm trong nhà.
Trước khi chết người đó còn lấy máu để viết lên tường: "Ác quỷ đòi mạng, chớ để thừa ai."
Mà trong ghi chép để lại của người đó có nhắc đến hộp nhạc bát âm: "Chỉ cần nghe được tiếng nhạc, cứ việc đi theo nó, nó sẽ dẫn các người đến với chân tướng."
Lúc ở phòng tiệc, nữ sinh đã cố tìm cho ra tung tích của hộp nhạc bát âm, nhưng chẳng có thu hoạch gì.
Điều này khiến nữ sinh vừa mừng vừa lo, đồng thời cũng cẩn thận hơn.
Thường thì sự thật ẩn giấu hay đi kèm với hiểm nguy khôn lường.
Cô ta nín thở, đẩy nhẹ cửa lớn ra.
Ánh sáng yếu ớt trong sân từ từ chiếu vào trong phòng khách, hộp nhạc tám âm để trên chiếc bàn ở ngay cửa, hộp nhạc mở ra, bên trong là một con người nhỏ đang nhảy múa với bộ quần áo màu đỏ tinh xảo.
Vẻ mặt nữ sinh vui mừng, đi nhanh vào trong.
Nhưng cô ta lại chợt cảm thấy dưới chân đau nhói, cúi đầu xuống liền thấy có không ít đồ chơi trẻ em nằm rải rác trên thảm, một trong số đó là khối gỗ đã bị cô ta đạp trúng.
Cô ta nhíu mày chán ghét, nhấc chân đá khối gỗ cùng tất cả những thứ đồ chơi bên cạnh chân cho hả giận.
Đồ chơi va vào tường xuất hiện vết nứt, xe đồ chơi nhỏ bằng gỗ đã bị hư.
Hộp nhạc bát âm đã thoáng dừng một giây trong nháy mắt, trong không khí dường như có gió nhẹ thoảng qua, cầu thang gỗ phát ra tiếng cót cét chói tai.
Nhưng niềm vui sướng khi sắp chạm đến chân tướng đã chiếm trọn lấy tâm lí của nữ sinh, khiến cô ta không còn để ý đến những chi tiết nhỏ bên cạnh nữa mà cứ tiến thật nhanh về phía hộp nhạc bát âm...
Không chỉ nữ sinh mà những người chơi khác cũng nghe được tiếng nhạc.
Tất cả mọi người đều mê mang trong cơn buồn ngủ kỳ lạ, sau đó được tiếng đàn dương cầm đánh thức.
Người trung niên được chọn ngẫu nhiên để vào đây sợ đến run lẩy bẩy, xoay người vọt lên giường nhỏ, trùm kín chăn, thả màn giường xuống hết như thể làm thế có thể được an toàn.
Nhưng ông ta lại không nhìn thấy, phía sau rèm giường lại có một cặp hình nộm giấy một xanh một đó đứng thấp thoáng ở đó.
Bọn chúng khẽ cử động cổ, nở nụ cười nhìn về phía người trung niên đang tự mình lừa mình phía sau rèm giường.
Mà Kinh Trà thì lại đang ngồi ở chiếc ghế dài kiểu cũ phía sau cửa sổ, chống cằm lười biếng nhìn về phía bên ngoài.
"Thỏ nhỏ, hắn sẽ ra mà phải không?"
Cậu nhóc kéo kéo sợi dây dài, lỗ tai thỏ nhúc nhích lên xuống như đang chào hỏi.
Sau đó, cậu nhóc lại đổi giọng, tự hỏi tự trả lời: "Hắn nhất định sẽ ra, ngay cả Giáo Hoàng mà cũng dám giả mạo thì sao có thể chịu ngồi yên được chứ."
"Đợi khi hắn ra ngoài, chúng ta liền tìm cơ hội tốt để chơi đùa với hắn.
Thanh âm cậu nhóc êm ái nhưng lại sâu xa khó dò.
Ngay sau đó, một con thỏ đen chợt nhảy vào lòng bàn tay cậu nhóc, cứ khịt khịt như đang ngửi thứ gì đó, cặp mắt đỏ của nó lại là nguồn sáng duy nhất trong gian phòng tối.
Kinh Trà vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, sau đó khẽ vỗ một cái: "Đi đi."
Thỏ đen lập tức vọt ra ngoài men theo khe hở từ giấy cửa sổ. Con thứ nhất, con thứ hai...vô số con thỏ nhỏ chen lấn với nhau, dần dần hòa vào bóng tối, xông đến phòng Trì Dực Âm và toàn bộ biệt thự.
Đột nhiên, có một gian phòng lóe lên ánh sáng đỏ.
Kinh Trà híp mắt một cái, thấy được nữ sinh đang vội vàng rời khỏi sân.
Cậu nhóc nhận ra được gì đó, ngẫm nghĩ quay lại nhìn khuê phòng.
"Không nên tùy tiện rời phòng...Ý là, chỉ cần rời khỏi phòng thì chị gái "thật sự" sẽ trở lại sao?"
Kinh Trà nhỏ giọng lầm bầm, sau đó vẻ mặt vui vẻ hẳn ra, cất tiếng chào về phía bóng tối sâu hun hút trong phòng.
"Chào nha, chị Mã Ngọc Trạch ~"
Kinh Trà chống một tay lên ghế, cười hì hì ra vẻ vô hại, lộ ra hai chiếc răng khểnh.
"Hình như là chị đang muốn ở gian phòng này của em? Cũng phải, dù sao cũng là khuê phòng của chị mà, em tự tiện ở đây như vậy khiến chị không vui sao ạ?"
Kinh Trà nghiêng đầu một chút, lỗ tai thỏ đen cũng theo đó rũ xuống.
Nụ cười của cậu nhóc ngày càng sâu: "Nếu không thì chị cho em một lí do rời rời khỏi đây đi, được không ạ?"
Ở phía dưới đôi chân đang đung đưa của cậu nhóc, một cặp mắt đỏ au dần hiện lên trong bóng tối.
Trong phía bóng tối thoạt nhìn có vẻ trống trải không biết từ lúc nào đã có đầy thỏ.
Bọn chúng khịt mũi ngửi tới ngửi lui trên đất, như thể đang tìm thứ gì đó.
Kinh Trà buông lỏng hai tay, thờ ơ nói chuyện với bóng tối lặng thinh: "Nói thật với chị, em chẳng có hứng thú gì với việc phải hoàn thành tâm nguyện của cha chị đâu, kể cả câu chuyện thảm thương của chị cũng thế —— dù em rất tiếc khi phải nói như vậy, nhưng chị còn chưa phải là người thảm nhất đâu, em đã từng thấy qua một cuộc đời khác còn tồi tệ hơn cả chị cơ, cho nên chị đừng mong em phải làm gì đó cho chị."
"Mục tiêu của em chỉ có quý ông ở đối diện kia thôi."
Nói tới Trì Dực Âm, ánh mắt Kinh Trà sáng rực lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập: "Ha, chị gái nhỏ, chị thấy hắn đúng không? Hay thật đó, rõ ràng hắn không nắm trong tay con át chủ bài nào nhưng lại dám dùng thân phận giả mạo để ngụy tạo rồi lừa hết tất cả mọi người, khiến cho ai cũng tin tưởng hắn."
"Hắn mới chính là đối thủ mà em đang mong chờ."
Kinh Trà đung đưa hai chân, nhảy xuống ghế dài kiểu cũ, cười cười đi về phía ghế chủ tọa trong phòng, sau đó ngồi xuống.
"Nếu chị vẫn không nói lời nào, vậy thì để em cho chị một cái lí do nhé."
Kinh Trà cười hì hì nói: "Em rời khỏi phòng là vì em đã giết chết chị —— chị thấy lí do này thế nào?"
Lời vừa dứt, cậu nhóc lập tức đưa tay mò mẫm trong bóng tối, đôi tay bé nhỏ chợt bóp trúng thứ gì đó.
Cậu nhóc từ từ ngẩng đầu lên, thấy trên tay mình ấy vậy lại là một hình nộm giấy màu xanh, hai vệt má hồng đỏ au trên gương mặt tái nhợt vô cùng gay mắt.
Cùng lúc đó, mấy chiếc rương gỗ nằm ở trung tâm sảnh lớn nhanh chóng mục nát, hóa thành một vũng nước đen nhớp nháp, như thể là nước chảy ra từ cái xác bị thối rữa lâu ngày.
Tầm mắt Kinh Trà chậm rãi đảo qua.
Mà một bóng người màu đỏ đang ngồi trên chiếc ghế bành bên cạnh cậu nhóc, hai tay tân nương đặt trên bụng dưới, yên lặng không nói lời nào.
Trên cái bàn nhỏ kê giữa hai chiếc ghế, trái cây bánh ngọt đã được chuẩn bị sẵn, nến long phụng cũng đã đặt ngay đó nhưng vẫn chưa được thắp.
Nhìn vị tân nương đột ngột xuất hiện, Kinh Trà cũng không mấy ngạc nhiên, cậu nhóc chỉ chậm rãi buông xuống, không để ý đến hình nộm giấy nữa, rồi nhét dao phay vào lại túi.
"Xin lỗi nha, chị gái nhỏ ~"
Kinh Trà mỉm cười ngọt ngào: "Em không đến đây vì chị."
"Với lại."
Cậu nhóc nghiêng đầu một chút, nhẹ giọng nói: "Nếu như em là chị, em sẽ tự mình đi báo thù mà không cần người nào giúp đỡ. Em đã nhận ra điều này vào nhiều năm trước, trừ chính bản thân em thì sẽ không có ai yêu em cả. Ai khiến chị đau đớn thì chị phải khiến họ trả giá gấp bội, ai muốn giết chị, thì chị phải ra tay trước —— đó mới chính là quy tắc vận hành của thế giới này."
"Thay vì chờ đợi người khác đến thực hiện tâm nguyện của chị, chi bằng chị hãy tự làm đi.
Kinh Trà vừa nói vừa từ từ đứng lên, hai tay nhét vào trong túi chuẩn bị rời đi.
"A, đúng rồi."
Cậu nhóc như chợt nhớ ra điều gì, xoay mình trở về trước mặt cô gái mặc hỷ phục, lấy con dao róc xương ở trong túi áo ra khom người nhét vào trong tay nàng.
"Tặng chị nè, chị gái nhỏ ~ Không cần trả lại cho em đâu."
Kinh Trà cười ngọt ngào, lấy chiếc kẹo để chung túi với con dao lột ra bỏ vào trong miệng.
Sau đó cậu nhóc nhét hai tay vào túi áo trước, mang đôi ủng chậm rãi tiến về phía cửa phòng.
Dù cho cậu nhóc đã rời khỏi sân nhà, nhưng nến đỏ trong khuê phòng từ đầu đến cuối lại không hề được thắp lên.
Hình nộm giấy cùng toàn bộ vàng bạc biến mất, ngay cả cô gái mặc hỷ phục cũng không thấy đâu.
Chỉ có nữ quỷ xõa mái tóc dài trong bộ quần áo đỏ đứng đó, nhìn con dao trong tay với ánh mắt phức tạp.
Đám thỏ đen nhảy đến bên cạnh nữ quỷ, khịt mũi người một cái rồi lại giật mình vọt ra xa.
Khắp nơi trong bóng tối như thể biến thành hang ổ của thỏ, đến cả chủ nhân của chúng nếu không may bước vào đây thì cũng sẽ bị bọn thỏ xem như thức ăn, gặm cho đến mảnh xương cũng không còn.
...
"Mã tiểu thư."
Trì Dực Âm dừng bước trước nữ quỷ cách đó không xa, gật đầu với nàng hỏi thăm một chút: "Tôi có nghe được tiếng đàn dương cầm, nó làm tôi nghĩ đến, có lẽ lúc cô còn học ở Thượng Hải năm đó cũng đã từng học qua dương cầm?"
Nữ quỷ không ngờ Trì Dực Âm sẽ hỏi chuyện này, nàng ngẩn ra một lúc, tầm mắt theo bản năng nhìn về hướng bên cạnh chiếc tủ theo phong cách phương tây.
Trì Dực Âm nhìn theo ánh mắt nàng, khi hắn mở ngăn kéo tủ lại ngạc nhiên phát hiện ra ở phía bên trong lại là một sấp chứng chỉ vinh dự vô cùng dày.
Hắn nhẹ nhàng cầm những tờ giấy chứng nhận kia lên, cẩn thận xem qua từng tờ.
Ngữ căn, ngoại ngữ, pháp luật, dương cầm, hội họa phương tây (*), khiêu vũ, tất cả đều có thành tích xuất sắc... Từ lúc Mã Ngọc Trạch rời đi lúc còn bé cho đến khi trở về Cổ Thụ Trấn, chỉ thấp thoáng mấy năm mà đã nhận được tất cả giấy chứng nhận này, so với vô số học sinh ở Thượng Hải thì chỉ có bấy nhiêu cũng đủ để thấy nàng ưu tú đến nhường nào.
Trì Dực Âm nhớ rất rõ ràng, lúc hắn nhìn thấy những ký ức của Mã Ngọc Trạch, vào thời điểm nàng vừa xuống xe lửa thì những giấy tờ này đã bị quản gia xé nát thành từng mảnh.
Như thể phá đi hết thảy những cố gắng của nàng trong suốt bao năm qua.
"Khi ta còn nhỏ, cha ta đã làm ăn với người ở phương tây rồi, đem những kho báu được trộm từ hoàng cung bán ra nước ngoài."
Ngoài dự đoán của tất cả những người xem livestream, nữ quỷ lại chủ động mở miệng nói chuyện với Trì Dực Âm.
Hắn xoay người nhìn về phía nàng, lại thấy tầm mắt của nàng vẫn đang đặt trên sấp giấy chứng nhận trên tay hắn, ánh mắt ngập tràn hoài niệm cùng tiếc nuối.
Trì Dực Âm biết rõ, câu hỏi của mình đã gợi lên những hồi ức của nữ quỷ.
Đối với Mã Ngọc Trạch mà nói, thời gian vui vẻ hạnh phúc nhất cuộc đời nàng chính là lúc nàng ở Thượng Hải tiếp thu nền văn hóa mới.
Con người ai cũng có điểm yếu, chỉ cần tìm ra rồi đánh vào nó, dù có cứng rắn đến đâu cũng phải mở miệng ra thôi.
Trì Dực Âm đã đoán ra được khi nhìn thấy bức tranh sơn dầu, Mã Ngọc Trạch theo đuổi trường phái tự do, yêu thích những điều mới mẻ.
Vì thế, chủ đề dương cầm đã khiến hắn đánh vào tâm lý nữ quỷ.
"Thương nhân trên Thượng Hải đều nói, trend bây giờ là phải để con gái học xa nhà, có như vậy thì lúc lập gia đình cũng có thể gả cho những quan chức có máu mặt ở nước ngoài. Cho nên cha ta động lòng, bỏ ra một số tiền lớn để đưa ta đi Thượng Hải."
Thanh âm nữ quỷ khàn khàn trầm thấp, như thể đã nhiều năm không mở miệng nói chuyện với người khác.
Nàng đưa tay lấy đi sấp giấy chứng nhận ở trên tay Trì Dực Âm, vuốt ve một chút, nhưng thể đang khẽ vỗ về những kỉ niệm xưa cũ.
Cho dù mục đích của cha ban đầu không hề đơn thuần, nhưng lại khiến cho cuộc đời âm u tối tăm của Mã Ngọc Trạch có được ánh sáng.
Cha nghe nói những cô gái ở trường học mới không thích bó chân, cho nên phất tay bảo Mã Ngọc Trạch không cần phải bó. Các cô gái tân thời thích thức uống nước ngoại, mặc quần áo xinh đẹp, tham dự dạ vũ lộng lẫy thì cha cũng mua cho Mã Ngọc Trạch những thứ như vậy.
Nàng cởi bỏ được bộ y phục rộng thùng thình, đổi thành đồng phục của nữ sinh rồi được cha dẫn đi mua sắm, nàng ngẩng đầu nhìn người cha mập mạp của mình, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này nàng lại thấy biết ơn ông ấy thật lòng.
Dẫu cho nàng thừa biết rằng cha chỉ muốn đem nàng "đóng gói" cho thật đẹp mắt, có thể mới bán được với giá cao hơn.
Nếu như ta đủ xuất sắc, ưu tú đến mức không thua bất kì người đàn ông nào, thậm chí tài giỏi hơn những vị quan viên kia —— Giỏi đến mức tự trở thành một viên chức tân thời, vậy thì cha có đổi ý định, không ép ta lập gia đình nữa hay không?
Mã Ngọc Trạch mang theo suy nghĩ như thế, lòng bứt rứt vùi đầu học tập cực khổ.
Lúc những quý cô khác đang khiêu vũ trong những chiếc đầm xinh đẹp, nàng lại đang học, lúc những người khác nói chuyện yêu đương, nàng lại làm quen với nhiều người mới, cùng các bạn học bôn ba khắp nơi, lên tiếng cho công nhân bến tàu cùng xưởng may, lên tiếng cho những người đã chết đi một cách vô ích.
Nhưng mỗi năm về nhà, cha lại không mấy hứng thú với những giấy chứng nhận đầy vinh dự này của nàng, mà chỉ vội hỏi nàng rằng quen biết được con trai nhà ai không, có biết nhà họ là gì không.
"Ta thừa biết số phận của ta ngay từ đầu rồi, chẳng qua là...ta không cam lòng."
Nữ quỷ ngẩng đầu, nhìn Trì Dực Âm khàn giọng hỏi: "Rõ ràng là ta có thể làm tốt hơn, vì sao cha lại không tin ta? Nếu không xuất giá thì ta sẽ có giá trị lớn hơn, nhưng thời đại này lại không cho ta cơ hội đó."
Trì Dực Âm trầm mặc.
Hắn đã biết nguyên nhân những tờ giấy chứng nhận xuất hiện ở đây, bởi vì chúng là chứng nhân cho việc những chấp niệm không thể nào nguôi ngoai của Mã Ngọc Trạch.
Ước muốn của nàng, người nhà không hiểu thấu, thời đại lại không cho phép.
Cho nên nàng mới liều mình kháng cự —— như là là con bướm bị dính chặt trong mạng nhện vậy.
"Mã tiểu thư, cô có hận cha cô không?"
Trì Dực Âm hỏi nhỏ: "Cô vốn có thể không trở về đây mà ở lại Thượng Hải, cho dù Mã gia không còn chu cấp cho cô nữa thì với những tờ giấy chứng nhận này, cô cũng có thể làm gia sư ở một ngôi nhà giàu có nào đó ở Thượng Hải, điều đó cũng đủ để cô sống được mà."
"Cô đã lờ mờ đoán được gì đó rồi, nhưng lại vẫn quay về đây."
Trì Dực Âm lẳng lặng nhìn nữ quỷ: "Tại sao?"
Ban đầu hắn cho rằng, Mã Ngọc Trạch hoàn toàn không biết gì nên mới bị Mã gia lừa về đây.
Nhưng khi hắn đã hiểu nàng hơn thì lại nhận ra nàng thông minh hơn hẳn người thường. Thời điểm Mã gia gọi nàng về cũng không phải ngày nghỉ ở trường học, càng không phải ngày tết, chỉ nói thân thể Mã phu nhân không thoải mái muốn gặp nàng mà thôi.
Nhưng Trì Dực Âm không tin Mã Ngọc Trạch không nhận ra chút gì.
Nếu đã nhận ra, tại sao còn trở lại?
Thời đại này vẫn chưa có điện thoại giám sát, nếu một người muốn biến mất khỏi đám người, thay tên đổi họ thì cũng không phải là một chuyện khó.
Nếu như Mã Ngọc Trạch nhận ra có điều gì đó không đúng, nhanh chóng rời khỏi trường học ở Thượng Hải, có như thế thì cho dù nàng đi đến đâu, Mã gia cũng không có cách nào tìm ra nàng.
Thế gian rộng lớn, có thể làm được rất nhiều việc.
Nhưng Mã Ngọc Trạch lại chọn cách quay về —— nghênh đón cái chết của chính mình.
Nghe xong câu hỏi của Trì Dực Âm, ánh mắt nữ quỷ chập chờn những giọt lệ máu, từ từ chảy xuống gương mặt tái nhợt của nàng.
"Dù sao thì ông ấy cũng là cha ta, cha đã dắt tay ta đến Thượng Hải, hãnh diện nói với người khác rằng ta là đứa con mà ông yêu nhất."
Nữ quỷ nghẹn ngào: "Bọn họ là người nhà của ta, còn có mẹ... Dù ta biết những lời đó có thể chỉ là nói dối, nhưng nếu thật thì sao? Nếu như ta không tin tưởng người nhà của mình, để mẹ gặp phải bất trắc gì thì phải làm sao đây?"
Nàng đã từng rất gửi gắm hi vọng rằng sẽ có ngày mình nhận được yêu thương trong ngôi nhà này, xem những người đang sống ở đây là người thân của mình. Dù biết có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn bằng lòng đánh cược vì niềm tin của bản thân mình.
Nhưng mà...
"Chính những người thân đó của cô đã hại chết cô."
Trì Dực Âm nhớ lại những gì đã thấy trong ác mộng, nhẹ giọng than thở: "Em gái cô ghen tị với cô, từ một câu nói dối phát ra từ miệng của nó đã thành một ngọn núi lớn đè bẹp cô."
"Cha cô muốn dùng cô để mưu cầu lợi ích, em trai cô lại vui mừng khôn xiết, nó thấy chuyện hôn sự của cô như đá lót đường cho nó đi sau này. Mà mẹ cô, lại chết vì ngạt thở do nôn mửa khi say rượu."
Trì Dực Âm bình tĩnh nhìn nữ quỷ, hỏi: "Cô vẫn yêu ngôi nhà như thế này sao? Vẫn còn lưu luyến với nó à?"
Sau khi nữ quỷ nghe Trì Dực Âm nói liền trợn to mắt, ngạc nhiên hỏi ngược lại: "Cậu nói cái gì? Mẹ ta vì sao lại chết?"
Trì Dực Âm nhíu mày, nhận ra điều không đúng: "Thế cô nghĩ là mẹ cô chết thế nào?"
"Cha nói với ta là vì ta mang tiếng hư hỏng, khiến mẹ tức giận đến quẫn trí, vì xấu hổ mà treo cổ tự tử."
Nữ quỷ nỉ non trong hoảng hốt: "Chẳng lẽ không phải như vậy sao?"
"Hoàn toàn không."
Trì Dực Âm trả lời như đinh đóng cột.
Với sự giúp đỡ của người dì, Trì Dực Âm đã đến thăm Mã phu nhân.
Hắn đã thấy bà trở thành một cái xác khô ở trong phòng, trên cổ không có dấu vết của dây thừng hằn lên, nguyên nhân cái chết của bà là bị một vật lạ trong cổ họng làm nghẹt khí quản.
Hắn kiểm tra cẩn thận, đó là phản ứng nôn mửa khi uống quá nhiều rượu, những đồ ăn thức uống khi được nôn lên lấp kín lấy khí quản, khiến Mã phu nhân phải bỏ mạng vì tắt thở, nhưng lại không ai đến nhặt xác của bà, cứ để bà nằm đó dần dần khô héo lại trong quên lãng.
Khắp nơi trong phòng đều là những vò rượu nữ nhi hồng nằm ngổn ngang.
Dù cho chân tướng có thế nào thì Mã phu nhân chắc chắn là rất thất vọng về chuyện hôn sự của Mã Ngọc Trạch, cho rằng con gái sắp gả cho người ta, không xứng với những vò rượu nữ nhi hồng mà mình chú tâm chuẩn bị nên đã tự mình uống sạch.
Trì Dực Âm nhớ đến lúc tân nương rời khỏi nhà trong ác mộng, Mã phu nhân không có ở đó, người mà nàng bái lại chính là người dì.
Có lẽ lúc đó, Mã phu nhân đã bỏ mạng rồi.
Nghe Trì Dực Âm nói xong, nữ quỷ trầm mặc.
Gương mặt nàng hoảng hốt, mang đầy vẻ như không thể tin.
"Ta đã từng cho rằng, là ta, là ta đã hại chết mẹ..."
Nữ quỷ tuyệt vọng nhìn về phía Trì Dực Âm: "Chẳng lẽ năm đó cha ta lại lừa dối ta? Đến cả chuyện này mà ông cũng nói dối sao?"
Mái tóc dài tung bay tán loạn, những sợi tóc đen nhánh giăng lộn xộn khắp nơi, mặt mũi nữ quỷ dần trở nên dữ tợn, nỗi tuyệt vọng hòa cùng sự tức giận khiến nàng trở nên điên cuồng.
Những sợi tóc đen dài kia còn quấn về phía Trì Dực Âm, như thể muốn siết chết cái người vừa nói ra tin dữ này.
Có vẻ như chỉ cần làm như vậy, những chuyện khiến nàng đau đớn sẽ không tồn tại nữa.
Trì Dực Âm lại không giãy dụa, để mặc cho mái tóc dài kia bao quanh vây chặt lấy, hắn bình tĩnh nhìn nữ quỷ.
"Mã tiểu thư, nếu cô làm vậy thì có khác gì những người đã hại chết cô năm đó đâu."
Hắn khẽ rũ mắt xuống, nhẹ giọng dò hỏi: "Bây giờ thì tôi chính là cô, nếu cô giết tôi thì chẳng khác nào hủy diệt đi con đường tốt đẹp mà cô có thể đi, cô muốn làm như vậy thật sao?"
"Mã Ngọc Trạch mà tôi biết rất kiên cường, mạnh mẽ, lạc quan, hiện đại. Càng không phải người sẽ ra tay sát hại người vô tội."
Giọng nói Trì Dực Âm không lớn nhưng lại kiên định rõ ràng, dù có đang ở trong tình trạng hỗn loạn nhưng nữ quỷ vẫn nghe thấy được.
Những giọt lệ máu thi nhau chảy xuống gương mặt tái nhợt của nàng, ánh lên đầy vẻ tuyệt vọng không chút ánh sáng.
Cho đến nay, cái chết của mẹ luôn là nỗi day dứt trong lòng nàng, khiến nàng cảm thấy mình còn mắc nợ ngôi nhà này, nó khiến nàng sinh ra mong muốn bù đắp đến phát điên.
Nàng muốn nói với mẹ một lời xin lỗi, nói với mẹ rằng mình không hề muốn hại chết bà, nàng thật sự không hề cố ý, cũng chưa từng làm qua những chuyện như trong lời đồn đãi kia.
Nhưng tìm mẹ nơi đâu cũng không gặp.
Dù cho nàng có vào phòng mẹ mấy lần thì cũng nhìn thấy một màn hỗn độn dưới đất cùng chiếc giường trống trơn, không hề thấy mẹ đâu.
Cho đến tận bây giờ, khi Trì Dực Âm đã phát hiện ra sự thật rồi nói cho nàng biết, nàng mới giật mình hiểu ra, hóa ra hết thảy những chuyện này đều là lời nói dối.
Từ đầu đến cuối đều là dối trá!
Người cha luôn muốn lợi dụng chuyện hôn sự của nàng để trục lợi, lời nói dối hóa thành tin đồn truyền đi muôn phương của đứa em gái luôn ghen tỵ với nàng, lão quan gia trung thành ngu ngốc một lòng muốn bảo vệ địa vị của Mã gia...
Những người này là đồng lõa đã cấu kết với nhau hại chết mẹ mình, nhưng lại đem cái chết của mẹ đổ tội lên đầu nàng.
Không thể tha thứ, không thể tha thứ được!
"A a a a a a a! ! ! !"
Con ngươi của nữ quỷ đỏ thẫm, đau đớn ôm đầu gào thét điên cuồng, tựa như đã thống khổ đến phát điên.
Tóc đen tuôn dài ra bốn phương tám hướng, men theo cửa sổ khuê phòng tràn ra bên ngoài, chằng chịt như một cái mạng nhện khổng lồ, bao vây chặn lại khắp các ngóc ngách trong biệt thự, không thể chạy thoát.
Trì Dực Âm xem như cũng đứng bên cạnh nàng, nàng đã chừa lại một khoảng trống cho hắn.
Nữ quỷ không hề ra tay với hắn.
Trì Dực Âm để ý đến việc này, hắn chậm ra buông ra cuốn sổ tay vừa mới chạm vào trong túi, thở dài trong thầm lặng.
Mã Ngọc Trạch từng là một đứa trẻ ngoan hiền. Nhưng lại bị chính thời đại này ép đến phát điên, người thân lại khiến nàng mất đi sự lương thiện vốn có.
"Ngọc Trạch."
Hắn tiến lên một bước, nhẹ giọng gọi nàng: "Cô không nên để những chuyện sai lầm mà bọn họ làm ra trở thành tấm lưới trói buộc bản thân, cô có thể rời khỏi nơi này, tìm đến nơi mà cô thuộc về."
"Mã gia không xứng với cô, Cổ Thụ Trấn cũng không có chút đáng giá nào. Có lẽ con đường mà cô nên đi, thuộc về một nơi khác."-
Lời vừa dứt, Trì Dực Âm muốn đưa tay về phía nữ quỷ.
Nhưng trong nháy mắt, cả người nữ quỷ như một làn sương tản đi, biến mất ngay trước mặt hắn.
Cùng lúc đó, thanh âm thông báo của hệ thống vang lên: 【 Chúc mừng người sống sót! Đã giải trừ được "Thù hận của nữ quỷ", "Sau lưng có quỷ" cũng đã được giải trừ! Giá trị thù hận tổng hợp trước mắt đã giảm xuống 42/100, độ hot phòng livestream đang đứng ở hạng 2, mong người chơi không ngừng cố gắng! 】
Canh tay Trì Dực Âm dừng giữa không trung, thông báo của hệ thống khiến hắn nhận ra được gì đó. Hắn sửng sốt một chút rồi mới từ từ đổi hướng, xoay người thử chạm vào kiểm tra những sợi tóc đen tán loạn trong không trung.
Ngay lúc hắn sắp chạm tay vào thì trong tức khắc, những sợi tóc vốn nhìn rất mạnh mẽ kia lại tựa như hình chiếu, chạm vào không có cảm giác gì mà ngược lại để tay hắn xuyên qua.
Đây là...Ảo giác sao?
Trì Dực Âm mới đầu còn ngạc nhiên, nhưng sau đó liền biết được đã xảy ra chuyện gì.
Mã Ngọc Trạch không biết rõ sự thật, hắn làm sao mới biết rằng không phải như thế? Tất cả những trói buộc thật ra đều do hắn tự nghĩ ra, vậy nếu như hắn muốn rời đi...
Vẻ mặt hắn kiên định, bước về phía trước một bước.
Quả nhiên, những sợi tóc kia không hề muốn làm hắn bị thương, lại không ngăn cản hắn rời khỏi khuê phòng.
Chẳng qua là khi hắn rời đi, hình nộm giấy trong khuê phòng phát ra âm thanh rất nhỏ, như thể là những tờ giấy đang vò nát lại từ từ giãn ra.
Cuối cùng từ những vật dụng bằng giấy đã trở thành những món đồ chân thật.
Trong nháy mắt, Trì Dực Âm có cảm giác như có một lớp màn đã được vén lên trước mắt hắn, tầm nhìn trở nên rõ ràng, ngay cả hô hấp cũng trở nên thông thuận với bầu không khí trong lành hơn rất nhiều.
Khi hắn bước qua thềm cửa thì đã thấy cô gái mặc hỷ phục đã đứng chờ từ sớm.
Nàng mặc trên người bộ y phục long trọng, tóc có trâm cài ngọc ngà nhẹ nhàng đung đưa lấp lánh, nàng khẽ gật đầu chào hỏi với Trì Dực Âm, như thể là đang cảm tạ hắn vì những chuyện trước đây.
Ngay sau đó, hai bàn tay lúc nào cũng đặt trên bụng đã chậm rãi nâng lên, chỉ về hướng cổng phía sau lưng nàng.
Trì Dực Âm nhìn theo hướng nàng chỉ, chợt nhận ra nơi đó chính là căn phòng kế bên phòng tiệc, hơn nữa tiếng dương cầm hình như cũng được phát ra từ đó.
Mà theo cánh tay của cô gái mặc hỷ phục, cánh cửa đó ầm ầm mở ra, những cánh cửa theo tiếp phía sau cũng được mở ra, tạo ra một con đường dẫn lối Trì Dực Âm, giúp hắn đi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.
【 Chúc mừng người sống sót đã hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ, kết thúc khi không kích hoạt cốt truyện "Sinh con hại mẹ", nhận được 1 điểm thiện cảm của NPC quan trọng trong phó bản, nhận được trợ giúp của NPC. 】
Trì Dực Âm gật đầu đáp trả lại cô gái mặc hỷ phục, khi đi ngang qua cô gái, hắn đưa mắt nhìn nàng rồi nhẹ giọng nói: "Lúc ở trong ác mộng kia, cô đã cứu tôi một lần, đúng không?"
Mặc dù hắn đang trong thân thể của Mã Ngọc Trạch, bị bà mối ép lên kiệu, nhưng cô gái mặc hỷ phục đã ngồi đó từ sớm. Nếu không phải nàng để hắn rời đi thì chắc có lẽ, hắn đã trở thành "Mã Ngọc Trạch" vĩnh viễn trong ác mộng kia rồi.
Chết trong đêm thành thân hôm đó, sau đó hóa thành ác quỷ, kẹt lại Mã gia hàng chục hàng trăm năm.
"Cảm ơn."
Dù cô gái mặc hỷ phục lặng im không nói gì, nhưng Trì Dực Âm vẫn nghiêm túc nói cảm ơn với nàng, trước khi rời đi còn cười hỏi: "Vị mà cùng tôi nói chuyện trong phòng, và cô thật ra đều là Mã Ngọc Trạch phải không? Chẳng qua một Mã Ngọc Trạch là sinh viên trước khi kết hôn đã có lòng vào Mã gia, còn cô là Mã Ngọc Trạch, người đã chết trong đêm thành thân ấy."
Cô gái mặc hỷ phục từ chối cho ý kiến, bóng người dần phai nhạt rồi biến mất trong không khí.
Trì Dực Âm nhìn lại mảnh sân an tĩnh, liền nhận ra cách đó không xa lóe lên ánh sáng đỏ.
Hắn ngước mắt, liền nhìn thấy mấy căn phòng cũng có ánh sáng đỏ lóe lên từ ngọn nến, thậm chí trước cửa còn dán chữ "囍", treo lụa đỏ rực.
Như những gì hắn đã thấy trong ác mộng vậy.
Trì Dực Âm híp mắt lại một cái, khẽ cười ra tiếng, sau đó men theo con đường mà cô gái mặc hỷ phục đã tạo ra cho hắn, hướng thẳng về tiếng đàn dương cầm phát ra.
Rất lâu sau khi hắn rời đi, chiếc xích đu trong sân lại bắt đầu đung đưa.
"Cọt kẹt, cọt kẹt..."
Bóng người màu đỏ dần hiện ra trên xích đu, chẳng qua là sợi dây gai vốn được treo để cố định xích đu giờ đã biến thành sợi tóc đen dài.
Nữ quỹ khẽ đung đưa trên mái tóc của mình, nhìn ra về cánh cửa được mở ra trong sân, nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Ai bảo trước đây cậu không để ta giết người dì chứ, đáng đời."
Cũng phải dọa cậu một chút mới công bằng chứ. Mặc dù...nhìn qua cũng không giống như đã thành công.
Ánh mắt của nữ quỷ vẫn đục ngầu không có chút ánh sáng nào, tựa như đã trải qua một sức ép quá lớn khiến tinh thần bị nghiền nát, đôi mắt ấy chan chứa nỗi tuyệt vọng vô bờ.
Khi biết mẹ cũng không phải vì mình mà chết, nữ quỷ cảm thấy được tảng đá đè nặng trong lòng nàng đã được dời đi, khiến nàng nhẹ nhõm hơn.
Mẹ yêu thương nàng, nàng cũng rất thương yêu mẹ, muốn trở thành niềm tự hào của mẹ.
Ở trước gương trang điểm, mẹ đã từng dịu dàng chải lấy mái tóc của nàng, tỉ mỉ dặn dò rằng khi nàng ra ngoài học phải cố gắng học tập cho nhiều để trao dồi bản thân cho thật tốt.
"Cả đời này của mẹ đã như vậy rồi. Ngọc Trạch, mẹ già rồi, không thể rời khỏi Mã gia cùng Cổ Thụ Trấn được nữa."
Tiếng mẹ thở dài vang bên tai: "Nhưng con thì có thể, Ngọc Trạch, rời khỏi đây rồi thì con sẽ thành một chú chim tự do bay lượn, sải cánh bay thật cao thật xa."
Đối với một đứa trẻ vô cùng yêu mẹ mà nói, còn điều gì tàn nhẫn hơn việc nói với nó rằng nó đã giết chết mẹ của mình chứ?
Sự hối hận cùng nỗi áy náy to lớn đã đánh gục Mã Ngọc Trạch, nàng nằm trên chiếc giường của mẹ, khóc như thể là một đứa trẻ lạc đường, cầu xin mẹ tha thứ.
Vì vậy, khi cha nói với nàng rằng việc thành thân có thể cứu lấy danh tiếng đã bị hủy hoại của nàng, có thể xoa dịu được những tổn thương mà mẹ đã chịu vì nàng, cho nên nàng đã gật đầu đồng ý trong nháy mắt.
—— Sự tội lỗi đã hóa thành xiềng xích trói chặt chân nàng, giữ nàng mãi ở chốn này, khiến cho nàng dù có cánh cũng không thể bay đi đâu được.
Cho đến giờ phút này, xiềng xích đã vỡ tan tành.
Nữ quỷ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro