Không thể chạy thoát (20)
Mặc dù hệ thống thông báo rằng quản gia đã sắp xếp chỗ ở cho người dì, nhưng Trì Dực Âm lại biết rõ, hẳn là quản gia đã chết rồi mới phải.
Vì chặn lại nữ quỷ nổi điên mà hắn đã dùng quản gia như lá chắn, lợi dụng lão đến cùng.
Nhưng dù vậy, hệ thống vẫn nhắc tới quản gia...
Trì Dực Âm nhớ đến lúc còn ở trong phòng tiệc, rõ ràng là hắn đã đâm xuyên qua cổ họng của thằng bé nhưng nó lại đột nhiên biến mất vô căn cứ.
Hắn không nhịn được nghi ngờ, không lẽ NPC trong phó bản có cơ chế chết đi sống lại? Giết một lần thì sẽ sống lại một lần nữa. Lão quản gia cũng như thế?
Vì để chứng minh suy đoán của mình, trên đường hắn trở về khuê phòng vẫn để ý đến dấu tích của quản gia và người dì.
Nhưng dọc theo con đường này, cả một người làm không mặt cũng không thấy xuất hiện.
"Sao thế?"
Đồng Dao tò mò nhìn theo ánh mắt của Trì Dực Âm, nhưng lại không thấy gì.
Trì Dực Âm lắc đầu một cái, không nói ra hoài nghi của mình, tận dụng đoạn đường đến khuê phòng mà kể với Đồng Dao nghe về người dì.
Hắn chợt nhận ra rằng, nếu NPC có cơ chế sống lại vô thời hạn thì thật ra cũng không tệ, quản gia và những người được hắn cho vào sổ về sau thì từ những "thứ" chỉ có thể dùng một lần sẽ trở thành "thành phẩm" không giới hạn sử dụng.
Trì Dực Âm vuốt ve khớp ngón tay, suy tính cân nhắc.
Người xem livestream: [ Đệt, biểu cảm của streamer nhìn sợ quá đi, cậu ta đang nghĩ gì đó? ]
[ Sao, sao tôi lại cảm nhận được cảm giác của những tên xấu số bị bốc lột vậy nè? ]
[ Tôi nể streamer luôn đó, tôi cứ cho là cậu ta sẽ gặp chuyện không may, nhưng cậu ta lại dùng hành động thiết thực để vả mặt tôi bốp bốp, mẹ nó, mặt sưng hết rồi. ]
[ Chắc chắn cậu ta là Giáo Hoàng! Đừng dùng tư duy nghèo nàn của chúng ta để thách thức thế giới của bậc thầy nữa! ]
Trì - bị cho là bốc lột người khác - Dực Âm: Phải làm sao để khiến cho NPC phó bản trở thành công cụ của mình được đây? Hmmm...
Sau khi nghe Trì Dực Âm nói về những gì mà Mã Ngọc Trạch đã trải qua, Đồng Dao liền khiếp sợ, ngay sau đó lập tức nổi giận: "Mấy người kia sao lại có thể làm như vậy chứ? Chẳng lẽ bọn họ không biết Mã Ngọc Trạch vốn không muốn gả đi hay sao?"
"Xét về lợi ích, đối với những người này mà nói thì kể cả mạng người cũng không đáng là bao, nói gì là đến chuyện hôn sự."
Vẻ mặt Trì Dực Âm vô cùng thành tâm, khiến người ta nhìn vào liền thấy xúc động: "Tôi muốn làm gì đó cho Mã Ngọc Trạch, nhưng lại không biết nên làm thế nào, Đồng Dao, cô có thể giúp tôi không?"
Đồng Dao bị Trì Dực Âm làm cho kích động, máu nóng dồn lên não nên đã đồng ý ngay lập tức.
Nhưng vừa đáp ứng xong, cô lại có chút do dự.
Đồng Dao biết rất rõ thực lực của mình, cô chỉ là người chơi bình thường luôn cố gắng để sống sót vượt qua các phó bản, mặc dù ngẫu nhiên tiến vào phó bản này đã làm đảo loạn hết kế hoạch của cô, nhưng cô vẫn muốn sống sót rời đi.
Nhưng nếu trợ giúp Mã Ngọc Trạch báo thù, có lẽ cái nhà này sẽ không thể đoàn viên nữa, tâm nguyện của Mã lão gia sẽ hóa thành hư không, không thể thông quan được phó bản, cô chết là cái chắc.
Một bên là mạng sống của mình, một bên là câu chuyện của người khác, mặc dù Đồng Dao không đành lòng nhưng cô cũng biết rõ là mình phải lựa chọn thế nào.
Trì Dực Âm thấy Đồng Dao do dự, mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, tất cả mọi chuyện tôi sẽ tự ra tay, nếu như không cách nào thông quan được thì người chết cũng chỉ có tôi. Đồng Dao, cô chỉ cần cố gắng nói cho tôi những thông tin mà cô nắm được, có như vậy thì tôi mới nắm chắc được phần thắng trong kế hoạch của mình."
Nếu bản thân mình nhờ người khác một việc lớn lao nào đó thì chắc chắn đối phương sẽ do dự. Nhưng nếu điều đó chỉ đáng giá một cái phất tay và không uy hiếp đến mạng sống của đối phương thì rất có thể họ sẽ sẵn sàng đồng ý.
Nhất là khi Đồng Dao còn nợ hắn một cái mạng.
Quả nhiên khi nghe Trì Dực Âm nói như vậy, Đồng Dao đã gật đầu ngay lập tức.
Cô không biết Trì Dực Âm muốn có được loại thông tin thế nào, nhưng giờ cô lại đang thở phào nhẹ nhõm trước sự thấu hiểu cảm thông của Trì Dực Âm, vì thế nên càng thấy xấu hổ. Nên cô đã đem tất cả những gì mà mình biết nói ra hết với hắn, như thể làm vậy có thể bù đắp cho sự áy náy của cô dành cho Mã Ngọc Trạch.
"Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết phó bản sẽ tiến triển như thế nào. Xác suất ngẫu nhiên của thế giới trò chơi không hề thấp, mỗi lần phó bản nào diễn ra thì cũng sẽ mở ra những cốt truyện phụ hoàn toàn khác nhau."
Đồng Dao lo lắng nói: "Nói về【 Gia trang hạnh phúc 】 trước kia, thật chất ngày đầu tiên khá an toàn, chị gái vừa trở về nên chưa có mâu thuẫn gì phát sinh với gia đình. Biến cố phát sinh chủ yếu là vào ngày thứ hai khi Mã lão gia bắt đầu về nhà."
Ngày thứ hai trong phó bản, Mã lão gia biết được lão gia vừa đón Mã Ngọc Trạch về nhà, ông cùng Mã Ngọc Trạch nói chuyện rất lâu nhưng cũng giải tán trong không vui, ông tức giận đập nát hết đồ trong thư phòng, thái độ của bọn người làm đối với Mã Ngọc Trạch ngày càng tồi tệ, ba đứa nhỏ thấy vậy cũng bắt chước theo, xem thường chính chị ruột của mình.
Người duy nhất an ủi Mã Ngọc Trạch chỉ có người dì.
Nhưng khi Mã phu nhân thấy Mã Ngọc Trạch và người dì ở cùng một chỗ lại nổi điên lớn giọng mắng Mã Ngọc Trạch, đẩy nàng vào thư phòng và không cho phép nàng ra ngoài, sau đó đánh đập cấu xé người dì, Mã lão gia tình cờ thấy một màn này nên lại lớn tiếng mắng mỏ, Mã phu nhân bị giam về phòng.
Cho đến bốn giờ chiều ngày hôm sau, bắt đầu có những người chơi bị giết chết.
Chỉ cần phó bản cứ kèo dài, cứ mỗi một ngày trôi qua thì sẽ có một người chết.
"Trong các video trước đây, số lượng người càng giảm bớt khi thời gian dần trôi qua, trong bảy ngày thì ngày nào cũng có người chơi phải chết vào chạng vạng, đó là thời điểm cố định, có rất nhiều người đã phát điên khi cái chết ngày một cận kề."
Đồng Dao nói: "Nhưng phó bản lần này, có rất nhiều chuyện chưa từng diễn ra, tôi cũng không biết mọi thứ về sau sẽ tiến triển như thế nào nữa."
Trì Dực Âm lại biết rõ, vì hắn đã có vài lần kích phát cốt truyện phụ lệch hướng khỏi tuyến chính, khiến cho tình tiết phó bản giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.
Nhưng hắn lại chú ý đến thời điểm cố định mà Đồng Dao vừa nói.
"Thời điểm cố định này có gì đặc biệt hả?"
Đồng Dao suy nghĩ một chút rồi nói: "Khoảng thời gian này là đúng lúc em trai đi học về."
Trì Dực Âm trầm ngâm suy nghĩ.
Nói cách khác, thằng bé Mã Khánh có quan hệ không tốt với Mã Ngọc Trạch sẽ xuyên qua màn sương dày đặc ở Cổ Thụ Trấn về nhà, cánh cổng lớn của biệt thự sẽ mở ra lần nữa.
Bỗng nhiên hắn lại nhớ đến thân ảnh mà bản thân nhìn thấy trước khi vào nhà, cùng với nữ quỷ ở Cổ Thụ Trấn mà tờ báo kia đã nhắc qua.
Nếu nữ quỷ của Cổ Thụ Trấn là Mã Ngọc Trạch thì đồng nghĩa với việc nàng sẽ tận mắt nhìn thấy Mã Khánh đi qua lớp sương mịt mù, có lẽ sẽ còn theo Mã Khánh vào tận cửa của Mã Gia...
Lúc Mã Khánh nói với Đồng Dao câu nói kia trong phòng tiệc thì cũng đủ để chứng minh đứa em trai này không hề tôn trọng chị gái, thậm chí còn muốn chị chết đi để đổi lấy lợi ích cho mình.
Xem như Mã Ngọc Trạch trở về là để trả thù, Trì Dực Âm cũng không thấy có gì không ổn.
Chẳng qua là, vì sao năm đó người chết không phải Mã Khánh mà đều là người chơi "Mã Ngọc Trạch"? Việc này tương đương với việc nữ quỷ tự sát rồi còn đâu.
Trì Dực Âm nhíu mày một cái, có chút không hiểu. (Haya: Ê toy cũng hong hỉu luôn mấy má).
"Cậu Trì..."
Hai người đã đi đến mảnh sân trước khuê phòng, Đồng Dao nhìn thời gian đếm ngược chỉ còn ba phút, muốn thử thăm dò Trì Dực Âm đang mải mê suy nghĩ.
Trì Dực Âm chợt hoàn hồn, hướng về phía Đồng Dao gật đầu một cái, nói rằng khi màn đêm buông xuống, dù cô có nghe bất kì tiếng động nào cũng không được ra khỏi cửa.
Vì mục đích của cô chỉ là bảo vệ bản thân nên Trì Dực Âm cũng không làm khó cô.
Đồng Dao nhận ra được ý định của Trì Dực Âm thì lại càng cảm thấy áy náy hơn là cảm kích: "Mà cậu Trì này, cậu phải cẩn thận hơn nha, nếu có muốn biết thêm thông tin gì thì cứ việc liên lạc với tôi."
Sau khi Đồng Dao trở vào khuê phòng, mảnh sân lại trở nên yên tĩnh.
So sánh với lúc Trì Dực Âm vừa rời đi thì mảnh sân đã có không ít thay đổi. Số lượng khuê phòng thay đổi theo số lượng người chơi còn sống sót, những nơi bị bộ xương khô cùng lũ rắn phá hỏng đã khôi phục về nguyên dạng, không thể nhìn ra rằng nơi đây đã từng phát sinh chuyện gì.
Chỉ có chiếc xích đu ở vườn hoa, vẫn cứ đung đưa phát ra tiếng "Cót két..." dù trời không có gió.
"Mã tiểu thư ngủ ngon."
Trì Dực Âm rũ mắt, gật đầu về phía xích đu một cái, sau đó mỉm cười và trở về phòng, khóa cửa lại.
Nến được thắp lên, ánh sáng tỏa ra hắt vào cửa sổ dán giấy, xuyên qua lớp giấy chiếu xuống một góc nhỏ trong mảnh sân.
Mà trên xích đu dần xuất hiện một thân ảnh mặc quần áo đỏ.
Cô gái mặc một bộ váy cưới cầu kì long trọng, mái tóc xõa ra hai bên, đầu đội một chiếc khăn voan nên không hình thấy rõ mặt.
Nàng đặt hai tay chéo trước bụng, ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Gió thổi qua khẽ vén lên phần dưới của chiếc váy, nhưng lại không thấy đôi chân đâu cả, đôi giày thêu đỏ cùng càng không thấy.
"Cót két, cót két...".
Nhờ vào thính giác nhạy bén nên dù Trì Dực Âm đang ngồi trong khuê phòng thì cũng nghe được hết những thanh âm ngoài kia. Cho đến khi yên tĩnh lại, hắn mới tắt nến, đi về phía mấy cái rương rỗ lớn đặt trong phòng.
Hắn cố tình để người khác thấy bóng mình qua lớp cửa sổ, khiến những người theo sau đều thấy hắn đã ở trong phòng.
Vào lúc hệ thống thông báo, Trì Dực Âm nhạy bén phát hiện nó có chơi chữ ở một câu.
Nó không nói "Không được rời khỏi phòng" mà lại nói "Không được tùy tiện rời khỏi phòng", nhiều hơn một vài từ, nhưng ý nghĩa lại không giống nhau lắm.
Chỉ cần người chơi có mục đích rõ ràng thì việc rời khỏi phòng cũng không phải là hành động làm trái với quy tắc.
—— Trì Dực Âm hiểu theo cách này, và cũng chuẩn bị làm như vậy.
Chờ đến khi trời tối hẳn, Trì Dực Âm sẽ đi dò xét tòa biệt thự một lần nữa, nhất là cái xác khô trong phòng của Mã phu nhân.
Ở trong mắt em gái, Mã phu nhân có vẻ vô cùng yêu thương chị gái, nhưng lại vì nhìn thấy người dì an ủi cô con gái bé bỏng của mình lại nổi giận, có lẽ Mã phu nhân cũng biết được chút chuyện.
Trì Dực Âm lặng người nhìn những chiếc rương rỗ có dán chữ "囍" kèm theo vài mảnh lụa đỏ rực, khi hắn mở nắp rương, đập vào mắt là một thứ ánh sáng vàng chói lung linh.
Từng thỏi vàng xếp thành hàng dài trải đầy rương, ánh sáng giàu sang lấp lánh có phần yếu ớt nhưng vẫn khiến người ta muốn mù mắt.
Hắn liên tục mở ra từng rương một, phát hiện bên trong đều giống hệt vậy. Tổng cộng hết số lượng ở đây cũng khiến người ta ngạc nhiên, cũng đủ để khiến người ta động lòng đến mức sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Cho dù là giết người phóng hỏa.
Trì Dực Âm không nhịn được hốt hoảng.
Đây chính là sính lễ của Mã Ngọc Trạch, nhưng bên kia lại gửi đến lượng vàng hào phóng đến vậy, Mã gia vốn chú trọng lợi ích vậy mà lại để những thứ này cho Mã Ngọc Trạch.
Dựa theo sự hiểu biết trước mắt của hắn về Mã lão gia, ông ta hẳn là phải đem toàn bộ tài sản đó chiếm làm của riêng mới đúng.
Nhưng trước khi Trì Dực Âm kịp suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại chợt ập đến, kéo linh hồn hắn vào cõi mộng mơ êm đềm.
Hắn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh mấy cái rương gỗ, trên tay vẫn còn cầm thỏi vàng chưa kịp đặt xuống, hô hấp đã đều đặn tiến vào giấc ngủ say.
Những phòng khách cũng trong nháy mắt yên tĩnh.
Chỉ còn lại tiếng chiếc xích đu đung đưa nhẹ nhàng trong khoảng sân...
Đêm đến, Cổ Thụ Trấn chìm vào bóng tối, một mảnh tối mịt lặng im như chết.
Chỉ nghe thấy tiếng giày da bước từng bước trên nền đất.
Trong lớp sương mù mịt mờ trắng xóa, người đàn ông to lớn mặc chiếc áo ngoài màu đen, khoác lên vai chiếc khăn quàng phấp phới trong gió, từ từ bước đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro