Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể chạy thoát (16)

Không đợi Trì Dực Âm quan sát tình hình phía sau cửa thì một mùi hương khó ngửi đã men theo khe cửa lan ra ngoài.

Mùi thuốc bắc hòa cùng với mùi nấm mốc lâu ngày không được thông gió, thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tươi lẫn vào.

Trì Dực Âm đã từng ngửi qua mùi này trong phòng của một cụ ông sắp gần đất xa trời, như thể nó là thứ mùi đặc trưng cho cái chết của tuổi già, khiến cho người ta theo bản năng mà chán ghét.

"Ngọc Trạch, chúng ta qua thăm mẹ con liền được không? Dì còn rất nhiều chuyện muốn nói với con."

Người dì nhẹ nhàng kéo kéo cánh tay của Trì Dực Âm, bà cực kì không muốn bước vào căn phòng này, còn muốn dẫn Trì Dực Âm rời đi ngay ngay lập tức.

Trong phòng không mở đèn, một mảnh tối đen như mực.

Nhưng mượn vào ánh sáng từ lồng đèn đỏ phát ra, Trì Dực Âm có thể thấy rõ cảnh tượng phía trong cánh cửa.

Vốn là những thứ đồ đắt đỏ và xa hoa nay nhưng nay lại bị vứt ngổn ngang dưới đất, thảm và màn cửa lộn xộn không thể tả, khắp nơi bừa bộn, hỗn loạn đến mức khó có thể đặt chân vào, mà thứ lăn ra phía sau cửa lại là những bình rượu nằm rải rác chất đầy trên đất.

Mặt đất có một mảng lớn màu đỏ chảy dài, ban đầu Trì Dực Âm cứ tưởng đó là máu, nhưng khi hắn cẩn thận ngửi lại mới phát hiện vũng nước dưới đất thật ra chỉ là rượu.

—— Một trong những đặc sản nổi tiếng nhất vùng này, Nữ nhi hồng.

【 Kích phát vật phẩm then chốt: Nữ ninh hồng.

Khi nhà có con gái mới sinh thì các gia tộc chọn rượu rồi chôn sâu trong lòng đất, đến khi con gái xuất giá thì mới đào lên đãi khách, đây chính là tập tục của Cổ Thụ Trấn, tượng trưng cho sự coi trọng và lời chúc phúc giành cho con gái. 】

Nhưng bây giờ, rượu này lại bị người mẹ đào lên, không chịu gặp mặt các con của mình nhưng lại trốn trong phòng uống đến cạn chén, uống đến say mềm thứ rượu vốn phải đợi đến khi con gái xuất gia mới được mở nắp.

Trì Dực Âm mới bước lên vài bước liền đụng phải bình rượu trên đất, tiếng lăn lóc nhanh chóng phát ra.

Hắn nhíu mày nhìn về phía quản gia, ý hỏi chuyện gì đang diễn ra.

Nhưng quản gia lại cười nhạo một tiếng, nói với chất giọng lạnh như băng: "Thân là phu nhân của Mã gia thì phải nên cống hiến hết mình vì sự hưng thịnh của gia tộc, nếu không thể làm được như vậy thì đúng thật là không xứng với vị trí này."

Lời vừa dứt, quản gia liền cúi người với người dì, sau đó xoay người tiến về phía phòng tiệc.

Người dì rất muốn rời đi cũng quản gia, nhưng lại có Trì Dực Âm đứng bên cạnh, bà cũng không thể nói xấu bậc làm cha làm mẹ trước con cái của người ta, liền gắng gượng vặn ra một nụ cười, nói: "Ngọc Trạch, không phải con nói muốn đến thăm mẹ con sao, vào đi."

"Chúng ta nhìn rồi thì đi ngay nhé, không nên quấy rầy mẹ con nghỉ ngơi."

Vừa nói xong, bà chủ động dắt Trì Dực Âm tiến vào trong phòng.

Đây đúng thật là hình dáng mà một gia đình quyền quý cao sang thuở ấy nên có, nơi đây so với đống phế tích mà Trì Dực Âm thấy ở trăm năm sau quả thật không tìm ra điểm chung nào, khắp nơi trong phòng đều bày ra những vật trang trí quý giá, nhưng lại lộn xộn và bám đầy bụi, trông như đã không ai đến dọn dẹp từ lâu.

Thậm chí Trì Dực Âm có thể nghe thấy thanh âm sột soạt, như thể là tiếng động của một đàn côn trùng nào đó bò qua.

Đây không nên là chốn để vợ của một vị phú thương sống mới phải.

Con mắt hắn tối sầm lại.

Trừ khi... Vị phu nhân này đã làm ra chuyện gì đó khiến cho bọn trẻ không muốn đến thăm, ngay cả người ăn kẻ ở trong nhà cũng hà khắc với bà như vậy.

Cũng không trách người dì không chịu đến thăm chị mình, chắc chắn là bà biết được chút gì đó, Mã phu nhân vốn không bị bệnh.

Người bị bệnh làm sao có thể say rượu đến nhường này? Có lẽ Mã phu nhân gặp phải chuyện gì đó khiến bà kích động, từ đó mới suy sụp đến sa sút tinh thần như vậy?

Xuyên qua lớp rèm giường, Trì Dực Âm thoáng nhìn thấy một bóng người mơ hồ, bóng người phản chiếu vào tấm rèm, phối hợp cùng ánh sáng đỏ kia nhìn qua không giống người cho lắm, ngược lại trông giống một thi thể hơn.

Người dì bước được nửa đường liền không chịu đi nữa, nhìn Trì Dực Âm với nét cười gượng gạo, nói: "Thôi dì không qua đâu, mẹ con thân mang bệnh nên chắc không muốn gặp người ngoài, nhìn qua trông có vẻ như đã ngủ rồi. Ngọc Trạch, con đến chào hỏi với mẹ con một tiếng rồi đi thôi."

Người dì không muốn hắn vén rèm lên, thậm chí ngay lúc hắn tiến càng gần về phía giường, bà còn khẩn trương siết chặt vạt áo.

Trì Dực Âm híp mắt một cái, trong lòng sinh nghi.

Ngoài miệng thì hắn đáp ứng với người dì, cất bước nhẹ nhàng đến gần chiếc giường làm bằng gỗ, nhìn như đang làm theo đề nghị của bà.

Nhưng vào lúc người dì vừa thở phào nhẹ nhõm, Trì Dực Âm lập tức chớp lấy cơ hội, bước một bước dài về phía giường, đồng thời đưa tay nâng rèm lên.

Người dì hoảng sợ, tiếng hét chói tai vang lên: "Đừng, đừng có xemmmm!!!"

Con ngươi Trì Dực Âm nhanh chóng co rút, cả người cứng ngắc đứng trước giường.

Nằm giữa lụa là gấm vóc vốn không phải vị Mã phu nhân tao nhã thư thái như trong tưởng tượng, mà thứ hắn thấy...

Là cái xác khô của một người phụ nữ.

Khi rèm cửa vừa được vén lên, hàng tá ruồi nhặng vo ve vọt ra, kèm theo đó là mùi thối rửa tanh tưởi, khiến người ta muốn nôn mửa.

Xác khô mặc trên người quần áo được làm bằng chất liệu thượng hạng, trên cổ còn đeo dây chuyền ngọc, nhưng mái tóc dài khô xơ rối loạn, nhìn qua có vẻ lúc trước khi bà chết cũng không yên ổn gì.

Mà hai tay của bà lại ôm chặt lấy cổ, đôi tay đã khô héo nhưng chân gà, miệng há to với biểu tình dữ tợn, hốc mắt đen thui đã sớm lõm xuống, tình trạng tử vong vô cùng thống khổ.

Đột nhiên bị hốc mắt trống rỗng kia nhìn thẳng, mấy người xem livestream không kịp đề phòng bị dọa sợ hú vía.

[ Đờ phắc hù chết bố mày rồi! Giật mình mà quăng điện thoại đi luôn á. ]

[ Đệt đệt đệt! Ói ẻ luôn, cái này nhìn buồn nôn quá mấy má, nhìn như da cá mực vậy, ọe. ]

[ Không đúng, streamer rốt cuộc là chơi thế nào mới lòi ra cái tuyến phụ này vậy? Tôi xem quá nhiều livestream của phó bản này rồi, lần đầu tôi thấy tình cảnh này luôn đó. ]

[ Ủa? Mã phu nhân ngỏm rồi hả??? Vậy còn thông quan cái cớt gì nữa? Mẹ đã chết rồi còn gì là gia đình hòa thuận nữa? ]

[ S-streamer này cuối cùng là ai vậy trời, run rồi đó... Đây cũng quá ghê gớm rồi, má ơi, tóc gáy tôi dựng đứng hết rồi. ]

Tiếng hét chói tai của người dì đâm vào màng nhĩ của Trì Dực Âm, nhưng hắn chỉ sửng sốt trong giây lát, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

Trì Dực Âm lấy ra chiếc khăn được gấp gọn gàng trong âu phục rồi quấn vào tay, bắt đầu kiểm tra cổ của thi thể, thậm chí còn mở miệng cái xác ra to hơn, cúi xuống gần một chút để quan sát phía trong.

Một màn này khiến cho khán giả xem livestream phải lặng người, nhất là khi Trì Dực Âm đưa tay vào trong miệng xác khô để tìm thứ gì đó, điều này càng làm cho da đầu bọn họ thêm tê dại.

[ Streamer này ở hiện thực làm pháp y hả? Nhìn thấy xác khô thế này mà hắn cũng không sợ? ]

[ Lúc trước tôi còn cho rằng không có gì đâu, giờ thì hay thật rồi, tôi còn đang ăn nữa, muốn ói liền tại chỗ luôn, ọe. ]

Vì xác khô dùng hai tay ôm lấy cổ của mình, điều này cho thấy rõ bà rất có khả năng bị nghẹt thở mà chết.

Thấy người dì bị dọa đến hồn bay phách lạc, thêm nữa cũng không có NPC nào đứng ra ngăn cản hắn nên Trì Dực Âm quyết định điều tra nguyên nhân cái chết của Mã phu nhân thật nhanh.

Là do bất trắc, bệnh tật, hay bị sát hại?

Điều này quyết định xem rằng người mẹ có phải là đối tượng khiến nữ quỷ sinh ra thù hận hay không, dựa vào manh mối này thì rất có thể sẽ tra rõ được xem là chuyện gì đã xảy ra năm đó.

Sau khi khẳng định biệt thự Mã gia chính là tòa nhà ma ám kia, Trì Dực Âm liền nổi lên nghi ngờ về điều kiện thông quan của phó bản.

Nếu câu chuyện nghe ở hiện thực kia là sự thật, nói đến việc ép buộc con gái xuất giá thì Mã gia rất khó để hòa thuận trở lại —— Còn chưa nói đến, trừ Mã lão gia ra thì hắn đã chứng kiến cái chết của tất cả thành viên còn lại.

Đại tiểu thư Mã gia hóa thành nữ quỷ, ba đứa em thơ thì trở thành ba bộ hài cốt ở dười bàn trong phòng tiệc.

Hòa thuận? Ha.

Trì Dực Âm chợt va vào một vật thể lạ trong miệng xác khô, hắn nhanh chóng bọc lấy nó trong chiếc khăn tay rồi lấy ra, khi nhìn rõ đó là vật gì, chỉ trong nháy mắt hắn đã biết được nguyên nhân cái chết của Mã phu nhân.

"Dì ơi..."

Hắn đứng thẳng người, vừa định hỏi thăm người dì chút chuyện thì chợt nghe thấy sau lưng phát ra tiếng động "Ầm!", như thể có thứ gì đó vừa rớt xuống.

Tiếng hét chói tai cùng thanh âm lầm bầm điên dại của người dì đột nhiên ngưng lại.

Trì Dực Âm vẫn nhớ mình có nữ quỷ ở sau lưng nên không tùy tiện quay đầu, hắn ngược lại nhìn xuống mặt đất.

Một vật thể lạ tựa như quả bóng đang chậm rãi lăn đến.

Giống như quả bóng mà em trai nhỏ luôn ôm trên tay, nó lăn đến đụng vào giày của Trì Dực Âm thì ngừng lại.

Đầu tiên hắn nhìn thấy là một khối cầu đen tuyền, vật đen lắc lư hai ba cái trên sàn nhà, cuối cùng cũng ngừng lại nằm bất động.

Sau đó khi "mớ" màu đen kia rũ xuống thì lộ ra một con mắt to nhìn chằm chằm vào Trì Dực Âm.

[ Đệt mợ! ! ! ! Cút đi! Đừng có nhìn bố mày! ! ! ]

[ Mẹ, mẹ ơi có quỷ! ! ]

[ Chuyện gì xảy ra vậy nè? Vừa nói là họp mặt gia đình mà? Sao lại thành một màn kinh dị rồi! ]

Mà Trì Dực Âm phản ứng kịp thời, thứ này vốn không phải quả bóng mà rõ ràng chính là đầu của người dì!

Vào lúc hắn kiểm tra xác khô thì có một sự tồn tại nào đó đã dứt khoát cắt đứt đầu của người dì.

"Mớ" màu đen kia, là tóc của người dì rũ xuống, mà xem ra bà cũng không biết vì sao bản thân lại chết, trong mắt còn lưu lại vẻ sợ hãi.

Trong căn phòng tối mờ, chỉ có ánh sáng từ lồng đèn đỏ xuyên qua, phản chiếu đến sàn nhà, nhìn qua trông như mặt đất đang chảy đầy máu tươi.

Trong phòng là một mảnh yên tĩnh chết chóc.

Nội thất sang trọng làm từ gỗ quý lúc này đây lại không mang đến vẻ giàu sang như trước nữa, trái lại còn mang đến cảm giác áp bức, khiến người ta không tài nào hô hấp được.

Một cái bóng chợt lướt qua khung cửa sổ.

Trì Dực Âm thấy có gì đó phản chiếu lại trên mặt đất liền ngẩng đầu lên ngay lập tức, nhưng chỉ thấy được một góc áo đỏ ngoài cửa sổ.

Hắn dứt khoát cất bước đuổi theo, nhưng rồi lại rơi vào đại dương đỏ rực của đèn lồng.

Khắp nhà, nơi đâu cũng treo đèn lồng đỏ nhưng lại không có chút hân hoan vui mừng nào mà chỉ mang đậm sắc đỏ âm u quỷ dị.

Dù Trì Dực Âm có nhìn về hướng nào thì cũng có thể thấy được một chiếc lồng đèn đỏ, tòa biệt thự sang trọng với hai màu đen trắng làm màu chủ đạo giờ phút này lại trông giống như địa ngục đẫm máu, đèn lồng đung đưa tỏa ra ánh sáng chập chờn chồng lên nhau, tựa như có vô số bóng ma uốn éo liên hồi.

Dường như toàn bộ ngôi nhà đâu đâu cũng có những hồn ma lơ lửng, bọn chúng đờ đẫn quanh quẩn mãi nơi này, không cách nào rời đi, cũng không biết đi đâu về đâu.

Dưới ánh đèn đỏ, bọn chúng thoắt ẩn thoắt hiện, khuôn mặt tái nhợt mang theo cảm giác như đang nhìn người chết, tiếng gió rít rào xuyên qua hành lang, như một đám yêu ma than khóc suốt ngày đêm không biết mệt mỏi.

Nhưng Trì Dực Âm chỉ dừng ở ngoài cửa phòng một chút, sao đó liền cất bước tiến về hướng mà bóng người vừa vụt qua.

Hắn liên tục đẩy những chiếc đèn lồng đó sang một bên, như thể đang cố đi xuyên qua đám yêu ma quỷ dữ. Đèn lồng vốn nhẹ nhàng nhưng giờ phút này lại trở nên vô cùng nặng nề, thoạt nhìn như mỗi một chiếc lồng đèn mà hắn đang đương đầu với tương đương với một người đàn ông trưởng thành.

Những chiếc đèn lồng làm bằng trúc được dán giấy đỏ, bên trên dán một chữ "囍" (*) lớn, ánh nến chập chờn tỏ ra xung quanh, như thể quỷ quái đang muốn đốt chết hắn ngay tại đây.

( "" là song hỷ đó )

Nhưng Trì Dực Âm vẫn vượt qua được sắc đỏ ngập trời, hắn mơ hồ thấy được một bóng người đứng giữa không gian đỏ sẫm như máu.

Cô gái kia mặt một bộ hỷ phục theo phong cách Trung Hoa cũ, váy dài bung xõa đầy đất, đầu đội mũ phượng đung đưa, sáng chói thướt tha, nàng đưa lưng về phía Trì Dực Âm nên hắn không thấy rõ mặt.

Trì Dực Âm không có một chút do dự nào, lập tức cất giọng gọi người con gái kia: "Mã tiểu thư ——!"

"Mã Ngọc Trạch."

Ánh mắt Trì Dực Âm bình tĩnh không gợn sóng, hạ giọng nói về cô gái mặc hỷ phục hỏi: "Cô không muốn xuất giá, phải không? Cô cũng không muốn gia đình mình hòa thuận, thứ cô muốn là được sống một cuộc đời tự do."

Đối với ma quỷ mà nói, điều kiêng kỵ nhất là gì?

Kí ức lúc sinh thời, được gọi tên sau khi chết, nguyên nhân tử vong.

Với một người quanh năm đi săn tin ma quỷ lộng hành tìm nguồn cảm hứng như Trì Dực Âm thì biết rất rõ những chuyện này, nhưng hắn lại không chần chừ mà chỉ ra thân phận của tân nương mặc áo cưới, nói thẳng về cuộc đời vốn là điều kiêng kỵ của nàng.

Trì Dực Âm vừa dứt lời, nhiệt độ toàn bộ ngôi nhà phút chốc giảm xuống nhanh chóng, như thể vừa rơi vào hầm băng giá lạnh.

Thậm chí hắn còn thấy nhìn thấy bản thân thở ra khói trắng.

Mà những bóng ma đang lượn lờ xung quanh đều đặn xoay người một cách chậm rãi, đồng loạt dùng hốc mắt trống rỗng đen kịt nhìn về phía Trì Dực Âm.

Trì Dực Âm đứng thẳng người không màng để ý, chỉ lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của người con gái mặc hỷ phục.

Cùng lúc đó, bàn tay hắn lặng yên không tiếng động nắm chặt lấy sổ tay trong túi.

Sương trắng càng ngày càng dày đặc, cô gái mặc hỷ phục chậm rãi xoay người, nhìn về phía Trì Dực Âm.

Trong nháy mắt, hàng trăm ngàn lồng đèn đỏ đồng loạt đứt lìa, rơi xuống mặt đất.

Toàn bộ không gian đỏ rực chìm vào bóng tối.

Giây tiếp theo, những ngọn lửa thắp sáng đèn lồng trong nháy mắt lan rộng khắp mặt đất như máu huyết uốn lượn, dần thành biển máu vô biên.

Mà cô gái mặc hỷ phục hai tay khoanh trước ngực, móng tay dài nhọn sắc bén như dao, cứ thế đừng sừng sững trong biển máu.

Nàng đang đội lên đầu chiếc khăn voan đỏ, không thể thấy mặt, gió thổi qua vén chiếc khăn voan lên một chút, lộ ra chiếc cằm dưới nhợt nhạt không chút huyết sắc.

Trì Dực Âm có thể cảm nhận được, ánh mắt của nàng đang xuyên qua lớp khăn voan kia mà nhìn thẳng về phía hắn.

Huyết sắc bao phủ toàn bộ ngôi biệt thự, khắp bốn phương tám hướng đều là bầy quỷ dữ tợn hét gào lao về phía Trì Dực Âm ——!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro