Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể chạy thoát (14)

【 Bộ A Tứ thu tiền thật hả? Sao lầu trên lại biết thế? 】

【 Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng mà đối với mấy người kia mà nói, việc A Tứ có thu tiền hay không cũng không còn quan trọng nữa. Mà thứ quan trọng nhất chính là, trái tim của họ đã mang theo hoài nghi rồi. 】

Điện thoại rung một cái.

Dù đôi mắt Trì Dực Âm không hề nhìn vào điện thoại nhưng hắn vẫn có thể trả lời nghi vấn của Đồng Dao.

Hắn vẫn mỉm cười như cũ, như thể hoàn toàn không nhận thấy bản thân đang ngồi trên ván cờ mà lại không có quân bài tẩy nào trong tay, nhưng lại có thể thắng cược thế cuộc sinh tử liên tiếp hai lần nhờ vài lời dối trá.

—— Thậm chí đưa nhà cái đến cái chết.

Trải qua chuyện ban nãy, tất cả người chơi đều thống nhất với nhau mà cho rằng Trì Dực Âm chính là vị "Giáo Hoàng" trên bảng Thần Tinh kia, theo bản năng kính sợ hắn.

Chỉ Đồng Dao là có khả năng biết được nội tình.

"Giáo Hoàng" là một trong những thông tin mà cô thuận miệng nói ra với Trì Dực Âm, còn chứng cứ của A Tứ lại đến từ những lời nói dối gạt lòng người... Vậy thì, thân phận thật sự của Trì Dực Âm là ai?

Đồng Dao nhìn về phía Trì Dực Âm đang cười tủm tỉm, chợt cảm thấy sau lưng truyền đến cơn ớn lạnh.

【 Đừng lo lắng, cô gái, cho dù tôi có là ai đi nữa thì họ đã nghĩ chúng ta là đồng bọn với nhau rồi - những hoài nghi đó đã bén rễ từ lâu nên khó có thể xua tan được. Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ đưa cô sống sót rời khỏi phó bản này. 】

Điện thoại rung một cái.

Đồng Dao vội vàng mở ra xem, đồng tử chợt co rút lại.

Cô nhìn về phía Trì Dực Âm với ánh mắt khó tin, không hiểu rằng tại sao con người này lại có thể biết được trong lòng cô đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ thấy Trì Dực Âm nghiêng đầu một chút, như thể là đang ra hiệu với cô.

—— Dù cô có đang nghĩ cách gì đi nữa thì tôi cũng có thể biết rõ, chúng ta hợp tác vui vẻ. Nhưng nếu cô muốn trở mặt hãm hại tôi thì tôi nghĩ cô nên suy nghĩ cho thật kĩ.

Hắn cười một cách thản nhiên, cho dù quy tắc của nữ quỷ kia đã tạm thời tước đi tầm nhìn của hắn, nhưng khi hắn bước vào phòng tiệc này vào ban sáng đã nhanh trong ghi nhớ hết bài trí của tất cả mọi thứ, trong đầu dần hiện lên mô hình không gian của nơi này.

Nhờ vào những thanh âm nhỏ truyền đến tai, hắn đã có thể nhanh chóng nắm được tình hình.

Dù cho hệ thống mang lòng dạ nham hiểm tuyên bố thời gian đếm ngược giảm xuống một ngày nhưng các người chơi cũng không còn để ý nữa, so với thời gian bị thiếu hụt thì việc bớt đi một kẻ luôn giữ ý đồ đâm sau lưng người khác thế này quan trọng hơn nhiều.

"Tôi biết các vị ở đây ai cũng đều mang hiềm nghi với thân phận của người dì, mặc dù A Tứ đã nói một ít nhưng chỉ tiếc là, cái tên đó không muốn đem thông tin có giá trị thật sự chia sẻ cho mọi người."

Nụ cười luôn treo trên khóe môi Trì Dực Âm dần biến mất, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc: "Tôi cũng giống như các vị ở đây, trước khi vào phó bản này cũng đã chuẩn bị một chút."

Xạo đó.

Tin tức mà hắn nắm giữ đều do những người chơi khác tự nói ra.

Trì Dực Âm nói: "Nhưng mà muốn để cho BOSS của phó bản này hoàn thành được tâm nguyện, gia đình hòa thuận thì mấu chốt là nằm ở người chị gái —— cũng chính là nhân vật mà tất cả chúng ta đang sắm vai. Nhưng các vị có bao giờ nghĩ đến việc người chị gái vốn không thích gia đình này, nhận được điện thoại báo tin liền nhanh chóng trở về, nhưng khi về nhà rồi thì đột nhiên tính cách lại thay đổi đến chóng mặt, ra tay giết chết ba đứa em thơ, thậm chí là ở trong một mạch truyện khác, nhẫn tâm giết hết người nhà."

Biểu tình của các người chơi cũng dần trở nên nghiêm túc, gật đầu đồng ý với Trì Dực Âm, đồng thời cũng nhìn về phía người dì với ánh mắt thăm dò.

"Người chị thay đổi như vậy rất có thể là do người dì này đến đây. Có lẽ, bà muốn tới để làm mai cho chị gái, nhưng nào ngờ cuộc gặp gỡ này lại là nguyên nhân dẫn đến việc Mã gia bất hòa."

Trì Dực Âm nói một cách đầy ẩn ý: "Suy cho cùng thì các NPC vẫn lặp đi lặp lại như thể đang nhắc nhở chúng ta, rằng người chị gái đã đến tuổi xuất giá rồi."

Nửa thật nửa giả.

Hắn rất biết nói dối —— nếu là một đứa trẻ thành thật ngoan ngoãn thì đã không cách nào sống sót rời khỏi cô nhi viện rồi.

Trì Dực Âm cũng không nói ra, sở dĩ hắn phát hiện ra điểm bất thường của người dì là vì hắn đã kích hoạt phần quan trọng và then chốt nhất đến từ toàn bộ giá trị thù hận của phó bản.

"Nữ quỷ báo thù"

Giá trị thù hận của nữ quỷ đối với hắn gần như đã full cột, đến từ việc hắn đã ra tay bảo vệ người dì, trong khi đó nữ quỷ lại muốn giết người "chị gái" nào ra vẻ thân thiết với người dì, thậm chí điều này cũng đã được hệ thống nhắc qua.

"Hỉ phục của Nàng"

Trong khuê phòng... đột ngột bày ra vô số rương gỗ mạ vàng, đó vốn không phải là phong cách của vị tiểu thư này.

Ngược lại giống như sính lễ.

Trì Dực Âm cho rằng, có lẽ người dì không đến để giúp xem mắt mà là nhét vào tay Mã gia một cuộc hôn sự, nhưng nữ quỷ này lại ghét bỏ điều đó đến mức chết đi rồi mà vẫn muốn đòi mạng của người dì.

Hơn nữa, còn một chuyện khiến hắn nghi ngờ.

Từ khi hắn đi vào hoa viên thì đã phát hiện ra, ngôi nhà này... cùng với ngôi nhà ma ám mà hắn đã thám hiểm trước khi tiến vào trò chơi thật sự quá giống nhau.

Nếu đem cảnh sắc xinh đẹp ở hoa viên này phá nát đi, để cỏ dại mọc lên um tùm, dần hóa thành một đống đổ nát không thể nhìn thẳng thì nhất định là giống nhau như đúc.

Mặc dù Trì Dực Âm không có ý định tham quan hết ngôi nhà ma ám kia nhưng hắn vẫn nhớ được khái quát kết cấu của ngôi nhà kia, hơn nữa càng so sánh thì càng làm dấy lên nỗi hoài nghi trong lòng hắn về việc hai tòa nhà này có liên hệ với nhau.

Tiếng xấu đồn xa của tòa nhà kia cùng câu chuyện mà hệ thống cung cấp có lẽ sẽ có chút bất đồng...

Trì Dực Âm nhớ đến lời mà Đồng Dao đã nói với hắn, hệ thống sẽ lợi dụng nghệ thuật trong ngôn từ để "Nói láo".

Chẳng lẽ, vào thời điểm mà hắn còn không nhận ra, hệ thống đã bóp méo sự thật khiến tất cả mọi người hiểu khác đi không?

Hắn xoay chiếc bút trên tay như đang có điều suy tư.

"Ý của cậu là, chỉ cần chúng ta giết chết người dì là có thể thông quan rồi?"

Lý Lạp đưa ra nghi ngờ của gã: "Phó bản mà đến tận mười hai năm không một ai thông quan sẽ không đơn giản đến vậy chứ?"

Chính Trì Dực Âm đã ám chỉ rằng bản thân hắn biết rõ thân phận của người dì và có được một vài tình báo, Lý Lạp mới bỏ phiếu cho A Tứ thay vì Trì Dực Âm, bây giờ gã muốn có được thông tin mà gã xứng đáng có được, nếu không thì...

Ánh mắt Lý Lạp toát lên vẻ tàn khốc.

Nhưng Trì Dực Âm lại tiếc nuối dang hai tay ra và nói: "Tôi rất muốn nói rõ thêm nữa, nhưng thời gian chờ đã hết rồi."

Vừa dứt lời, kim giây đã nhích qua một chút.

Sau đó, cả tòa nhà lập tức sống lại lần nữa.

Cùng lúc đó, Trì Dực Âm nhân lúc phó bản vừa mở lại bèn lấy sổ tay ra, lập tức viết xuống suy đoán của bản thân về lão quản gia, nữ quỷ và người dì.

Quản gia và người dì đã được hắn thuận lợi thu lấy một phần vào sổ tay, điều này đồng nghĩa với việc hắn có thể khống chế lão quản gia làm việc cho hắn.

Nhưng những gì hắn viết về nữ quỷ lại tan thành bột mịn bay đi mất ngay khi hắn vừa dừng bút.

Nữ quỷ trở về trạng thái linh hồn sau lưng hắn, cuối cùng thì Trì Dực Âm cũng có thể mở mắt ra.

Hắn vuốt ve nơi những nét chữ vừa tan biến bay đi mất, vẻ mặt rất chăm chú... Lẽ nào, những suy đoán của hắn về nữ quỷ đã sai rồi?

Nhưng Trì Dực Âm cũng không có nhiều thời gian để nghĩ nữa.

Người dì tươi cười tiến về phía bàn dài, tất cả người chơi đều đứng dậy nghênh đón bà, cả ba đứa trẻ vừa bị hóa đá cũng cười tủm tỉm bước về phía người dì.

Vài người làm vô diện không chút tiếng động xuất hiện tựa như những linh hồn phiêu bạt, nhanh chóng dọn sạch mớ máu thịt hỗn độn của A Tứ, đổi luôn cả thảm, giống như nơi đây chưa từng phát sinh chuyện gì.

Nhưng Trì Dực Âm đã nhạy bén chú ý tới ánh nhìn sắc lạnh đến từ cặp mắt ác độc của em gái, cô bé cứ như vậy mà liếc hắn như thể là nó biết được một chút gì đó.

—— Thậm chí mọi việc đang diễn ra cũng rất có thể là do cô bé bày mưu tính kế.

Mà những thứ bọn người không có mặt kia làm...

Nụ cười trên khóe môi Trì Dực Âm biến mất, hắn khẽ cau mày về phía người làm đang khom người thay thảm kia.

Hắn chú ý tới lúc mà người này ngồi xổm xuống đã nhặt lấy một vật từ dưới đất lên, vật đó khá mỏng, màu da người, trông như một tấm da mặt vừa bị lột ra một cách hoàn hảo không tì vết vậy.

Giữa một đám người không có ngũ quan lại bất ngờ xuất hiện một người sở hữu gương mặt.

Trì Dực Âm nhớ gương mặt này, nó vốn thuộc về một người chơi.

Người chơi kia đã chết, gương mặt của kẻ đó lại xuất hiện trên mặt của người làm.

Trì Dực Âm vô thức xoa xoa ngón tay thon dài của hắn, hoài nghi trong lòng đã dần thành hình.

Trước màn hình livestream, cậu bé ngậm kẹo mút nhìn chằm chằm Trì Dực Âm không chớp mắt, nhấn vào điện thoại: "Tôi muốn vào 【 Gia trang hạnh phúc 】."

"!!!"

Người phía đối diện nghe thế liền tỉnh cả ngủ: "Sao có thể được, phó bản này rất nhanh sẽ khép lại vĩnh viễn, lần chạy cuối cùng cũng đã được bắt đầu từ sớm rồi..."

"Sao lại không thế chứ?"

Thiếu niên nở nụ cười đầy ác ý nhìn Trì Dực Âm phía bên kia màn hình: "Tôi lại muốn biết, là nhân vật nào lại có gan giả danh tôi. Suy cho cùng thì, kẻ nào sống sót cho đến phút cuối thì mới là hàng thật."

__

Editor có lời muốn nói: Mình tính mần hết phó bản rồi mới đăng nhưng mà cột sống không cho phép rồi TvT mấy chương về sau chương nào cũng xấp xỉ 10k chữ nên quải lắm cả nhà ơi, nên mình quyết định vừa edit vừa up dần luôn. Chứ để edit hết phó bản là hết hè luôn, nếu vậy thì mọi người cũng hong có truyện để đọc TvT vậy nha, tốc độ edit của mình hiện tại là 1 ngày/ 1 chương. Nếu mấy chương tầm 3k-4k chữ đổ xuống thì có thể 1 ngày/2 chương. 

Anw, wattpad hay bị bọn khốn kia reup nên mình sẽ up chương mới trên wordpress trước, về sau mới up dần trên wattpad. Mong mọi người hiểu cho mình nha -v-

Có việc thì thì mọi người cứ liên hệ với mình thông qua facebook Chim Chích Bông, mình cũng cô đơn lắm nên sẽ rất vui khi được trò chuyện với mọi người. À nếu mà số lượng đông thì mình lập gr chat cho vui nha keke -v-

Cảm ơn cả nhà rất nhiều, love you guys <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro