Chương 4 - Vô duyên đối diện bất tương phùng
Bàn ăn là nơi mở đầu tốt nhất cho mọi cuộc trò chuyện. Được vị ngọt xoa dịu nên 2 người cũng trở nên thoải mái hơn, bắt đầu ngồi tán gẫu.
"Này, cô ở nhân gian có tìm được ý trung nhân nào chưa" Alex ngậm chiếc thìa đầy kem, hương vị thoả mãn lan khắp gương mặt xinh đẹp của nàng khiến cho vẻ đẹp ấy càng khó rời mắt.
"Chưa có, tôi bị một tên vô cùng đáng ghét ám như âm hồn không tan, xui xẻo cực kì mà còn bám dai như đỉa, cho nên tới giờ vẫn chưa kiếm được người yêu hu hu" Nhớ tới tên vô lương tâm đó cô không kìm được mà trút giận lên chiếc bánh pudding tội nghiệp trong tay, khiến cho nó run lên không ngừng.
Tên "vô cùng đáng ghét" đó là Trần Hoàng Phong, là anh trai của bạn thân Trang Nhã đồng thời là hàng xóm sát vách nhà cô, được nhận xét là đẹp trai học giỏi, tính tình lại tốt, là "người chồng quốc dân" được rất nhiều cô gái săn đón.
Nhưng với cô mà nói thì đó là bề nổi của tảng băng chìm, là phần sáng của mặt trăng thôi.
Đẹp trai thì gương mặt đó cũng không quá xuất sắc, tóc xoăn xoăn, đôi mắt hẹp dài nghiêm nghị, sống mũi thẳng, da trắng môi mỏng, nói chung cũng khá ưa nhìn. Nhưng theo mắt nhìn của cô thì gương mặt đó quá là đại trà và mờ nhạt, nếu đem anh ta quăng vào một đám người rồi bảo cô đi tìm thì thôi xin, ngồi lựa gạo với thóc còn dễ hơn.
Học giỏi thì cô công nhận, tốt nghiệp đại học Y, sau đó anh về làm ở bệnh viện gần nhà, theo lời đồng nghiệp lẫn bệnh nhân đã được anh thăm khám để lại là chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm với nghề vân vân mây mây cô không nhớ hết được.
Mà học giỏi thì sao, toàn lấy cớ khinh bỉ cô mỗi khi chỉ cô làm toán, có trách thì trách hệ thống lúc cho cô cuộc đời mới quên tặng cô bảng hướng dẫn sử dụng não bộ kìa.
Còn tính tình tốt hả, cô phi, tốt cái đầu cẩu nhà hắn đấy. Lúc nào cũng khó ở, khó chịu, đã vậy còn hay càm ràm, nói còn nhiều hơn mẹ của cô. Nhớ lại lúc lần đầu gặp anh, cô thì từ cái nhìn đầu tiên đã thích anh rồi, lúc ấy chỉ mới 6 tuổi nhưng bé Nhã đã luôn thích quấn lấy anh hàng xóm đẹp trai kia, nhưng anh lại mang bong bóng sang với danh nghĩa là tặng cô, rồi lại tự tay làm nổ nó trước mặt cô.
Anh không hề biết là cô bị sợ tiếng sấm.
Tiếng sấm và những loại âm thanh có lực tấn công tương tự luôn làm cô sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh, vậy nên từ lần đó hình thành trong cô một nỗi niềm ác cảm với cái tên "Trần Hoàng Phong", chỉ cần nghe tên thôi cô hận không thể vung nước thánh và rắc muối để thanh tẩy oan hồn xui xẻo đó.
"Vậy cô đã suy nghĩ gì về việc mình sẽ làm trong cuộc sống mới chưa, ví dụ như bỏ thuốc sổ vào nước của tên đáng ghét đó rồi khoá hết cửa nhà vệ sinh lại chẳng hạn" Alex cầm khăn giấy nhẹ nhàng lau lau môi, nói.
"Chắc là đứng trước mặt tên đó rồi bảo là "tôi thích anh từ lâu rồi! Từ nay tôi sẽ theo đuổi anh!", Ha ha ha không thể tưởng tượng được bộ dáng của hắn lúc đó, chắc là cầm thánh giá rồi niệm chú vì nghĩ rằng tôi bị quỷ nhập". Vậy còn đỡ, chắc chắn hắn ta sẽ đẩy cô vào bệnh viện tâm thần.
Đưa muỗng canh còn hơi ấm vào miệng, nước canh đậm đà, vị ngọt ngào từ xương hầm cùng với mùi thanh nhẹ âm ấm đặc trưng của hoa hồi xua đi cái lạnh đang xâm chiếm lồng ngực cô. Cô luôn miệng nói ghét anh, đúng, nhưng cô lại thích anh, là đoạn nghiệt duyên của đời cô.
Từ nhỏ đã rất thích rồi.
Nhưng anh thì không thích cô, nên cho dù đứng trước mặt anh tỏ tình thì anh cũng sẽ nghĩ rằng cô bị tâm thần hoặc bị quỷ đoạt xá thôi.
"Nhưng biết đâu anh ấy cũng thích cô, rồi đồng ý lời tỏ tình ấy thì sao?"
"Phụt! Khụ khụ khụ..." Cô ho sặc sụa "Alexandra! Đang ăn đừng có kể chuyện cười chứ!" Còn là loại chuyện cười sởn gai óc nữa chứ.
Anh thích cô ư. Nghe ai đó nói rằng gà có thể bay lên mặt trăng còn đáng tin hơn.
"Rồi rồi tôi xin lỗi màaaa" Alex đi qua vỗ vỗ vào lưng cô "Mốt không đùa vậy nữa, lời hứa danh dự của thư kí thiên thần nha" nói đoạn nàng đưa tay ra thề, rồi vẽ kí hiệu "X" lên ngực trái.
"Vậy được chưa, tôi xin lỗi mà đừng giận đừng giận nha. Giận là sẽ mau già mau xấu xí đó"
"Rồi rồi ai nỡ giận người đẹp. Mà chúng ta ăn xong rồi, cũng đến lúc phải lên đường thôi" Vẫn còn rùng mình, câu chuyện quá đáng sợ nên Trang Nhã phải hướng cuộc trò chuyện sang thứ khác. "Mau mau kẻo trễ giờ thì phiền lắm"
"Không sao, chúng ta vừa kịp giờ đấy" Alex nhìn lên đồng hồ rồi nói. "Để tôi dẫn cô đi làm thủ tục đã rồi tiễn cô lên ga tàu"
Vì từ đây đến ga tàu điện khá gần nên hai người quyết định đi bộ đến đó, nhưng dư chấn từ câu nói của Alex quá lớn nên phần lớn thời gian là nàng kéo cái xác không hồn của Trang Nhã đi. Cô mơ màng bước đi, mơ màng làm thủ tục, máy móc kí tên, rồi ậm ờ khi nghe Alex nói gì đó. Đến tận khi đứng trước toa tàu cô mới hoàn hồn trở lại.
"Này, sắp sống lại nên vui quá không nói nên lời luôn hả" Alex lay lay cô.
"Đâu có đâu có. Mà cô có cần dặn dò gì không, tôi sợ tôi làm sai..."
"Cứ bình thường thôi, lên tàu điện này là cô sẽ được đưa trở về nhân gian" Alex đưa cho cô một hạt ngọc "Gắn cái này vào tai đi, sau này nếu muốn nói chuyện hoặc hỏi gì á thì để 2 ngón tay chạm nhẹ vào thái dương là được"
"Ok cảm ơn nha" cô nhận lấy hạt ngọc "Mà cái này có rớt không sợ là lên đó vận động mạnh rồi làm rớt thì tiếc lắm"
"Yên tâm nếu rớt bao trả hàng luôn. Với lại uống viên thuốc này đi, trong lúc đi thường hay bị đau đầu lắm" Alex lôi từ trong túi ra một viên tròn được bọc giấy kính, nhìn như kẹo đường "Trước kia không biết, hệ thống toàn bị đánh giá 2 sao nên chúng tôi chế ra viên thuốc này, từ đó đánh giá được cải thiện hẳn"
"Ha ha như này thì chu đáo quá, có gì tôi sẽ đánh giá 5 sao cho cô nha"
Tiếng còi tàu vang lên, đã đến lúc khởi hành rồi.
"Tôi đi đội mồ sống dậy đây, sau này có dịp lại ăn canh Mạnh Bà nhé"
"Lên đường bình an"
Bóc giấy kính ra rồi cho viên thuốc vào miệng, hoá ra nó không đắng, hương vị trái cây nhẹ nhàng lan toả khắp cơ thể cô khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Trang Nhã bước từng bước chân lên toa tàu, nhìn về phía ánh sáng rực rỡ ở con đường phía trước, thầm nghĩ cũng không quá tệ khi có cơ hội trải nghiệm loại chuyện này, khi mà cái chết lại không đáng sợ, trở về cuộc sống kia mới đáng sợ.
Dù gì đi nữa, cũng đã đến lúc phải quay về rồi.
"Đã đến giờ khởi hành, xin quý khách hãy ổn định chỗ ngồi, tàu sẽ xuất phát sau ít phút nữa"Cơn buồn ngủ ập đến khiến đầu óc cô choáng váng. "Bây giờ mình ngủ thì có bị sao không đây trời"
Sau đó cô không còn cảm nhận được gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro