Chương 3 - Uống canh Mạnh Bà, người cùng thần bàn chuyện nhân thế và đào nguyên
Chiếc xe lao vun vút trên không trung, từ đây có thể nhìn rõ quảng trường lúc nãy Trang Nhã thấy, từng hàng cây đào trĩu hoa, người người đi lại theo từng hàng quy quy củ củ, đông đúc nhưng vẫn theo nguyên tắc khiến người nhìn vào vô thức có một xúc cảm dễ chịu. Trên bầu trời thì ngoài xe điện chạy trên không còn có những người mang thiết bị bay cá nhân, tạo nên một khung cảnh hiện đại như trong những bộ phim giả tưởng cô được xem hồi nhỏ. Chỉ khác là ngoài công nghệ máy móc tiên tiến thì kiến trúc ở đây vẫn giữ vài nét cổ điển, với những toà nhà có mái ngói cong cong, một khoảng sân rộng được lót đá được phủ đầy cánh hoa đào, từng cơn gió nhẹ thổi qua để lại một con sóng nhỏ màu hồng phấn, một chiếc cổng chào với chiếc bảng được trang trí bằng thư pháp, tích hợp với công nghệ nhận diện sinh trác học trên đầu bức tượng sư tử đá đang canh giữ ở phía trước cho thấy rằng chỉ người có phận sự mới được vào.
"Tôi cứ tưởng thiên đường là một nơi mây tầng tầng lớp lớp, chỉ toàn những toà thiên điện rộng lớn, các cô thì mỗi người khoát lên mình bộ váy trắng không nhiễm bụi trần và đôi cánh sau lưng, trên đầu còn có vầng hào quang" Cô nói trong lúc ngoái đầu nhìn qua cửa kính xe "Không ngờ nơi này với trần thế cũng không khác mấy"
"Ồ trước kia từng là vậy" Alex che miệng cười khúc khích "Hồi tôi khoảng 100 tuổi thì mọi thứ hệt như cô miêu tả, rồi cuộc cách mạng công nghệ nổ ra, bây giờ thì công việc của chúng tôi phần lớn do hệ thống xử lý nên cũng đỡ cực nhiều"
"Nói thế thì đến nay cô bao nhiêu tuổi rồi vậy... nhìn cô tôi cứ tưởng chúng ta bằng tuổi ấy chứ" Trang Nhã cũng lờ mờ đoán ra người ở đây có khả năng trẻ mãi không già, nhưng khi người bên cạnh cô nói ra thì cô có phần hơi sửng sốt.
"Tôi cũng không nhớ rõ... Chắc là khoảng tầm 700 tuổi rồi chăng, tôi cũng không để ý lắm"
"Ước gì tôi cũng mãi trẻ đẹp như cô nhỉ, vậy thì tuyệt quá" Cô phụ hoạ, 700 tuổi mà còn như vậy, trong khi mình 22 tuổi mà tối ngày ngồi than đau lưng đau vai mỏi gối....
"Ha ha tôi có nghe qua người các cô luôn tìm mọi cách để được trường sinh bất lão" Alex quay đầu đi khiến cô không thể thấy được biểu cảm trên mặt nàng "Nhưng tôi nói cô nghe này, khi không có được ta cứ nghĩ thứ đó là vô giá, khi có được rồi ngẫm lại mới thấy, những thứ hữu hạn trước kia ta chê cười đó mới là kì quan"
"Mà chúng ta tới nơi rồi, vào trong đi rồi hẵng nói tiếp" Alex đẩy cửa rồi bước xuống xe trước.
Mãi nói chuyện mà không chú ý, xe cô đã dừng trước một quán ăn khá lớn, bên trong đông khách đến nỗi tiếng nói cười vang vọng đến tận bên trong chỗ cô ngồi, phục vụ tất bật chạy qua chạy lại, mùi hương ngòn ngọt của nước hầm xương lan toả khiến cho cô nhớ lại quãng thời gian sống trước kia, những lần háo hức khi được đi ăn cùng bạn bè và gia đình, nhớ về trước kia mình cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy.
Tiếc là niềm vui ngắn chẳng tày gang.
"Này Nhã cô nương, cô còn đợi tôi mời cô vào nữa hay sao, nhanh nhanh nào không là canh nguội hết đó" Alex nháy mắt trêu chọc cô.
"Rồi rồi vào liền đây" Trang Nhã mở cửa xe, bây giờ cô mới chú ý biển hiệu sáng rực rỡ treo trên đầu, chữ viết bằng tiếng Trung hiện dần theo từng nét như được một cây bút khổng lồ chấm vàng viết qua. Tuy cô không hiểu tiếng Trung nhưng chắc chắn chữ viết trên đó sẽ là...
Mạnh Bà đường
"Cho một phần điểm tâm ngọt, 2 phần bánh trôi cùng với 2 phần canh. Nhanh nhanh lên nhé"
"Có liền có liền đây, ngồi vào bàn đi" Người phụ nữ sau quầy ghi vội vào mảnh giấy rồi nhét nó vào chiếc máy bên cạnh.
"Đó là Mạnh Bà trong truyền thuyết à?" Trang Nhã kéo Alex lại nói khẽ vào tai nàng.
"Ồ không, chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi hay cáu gắt thôi" Alex cười cười "Không hiểu sao người ta cứ lạnh lùng với tôi nữa, chắc ghen tị với tôi vì tôi ăn nhiều mà không mập á"
"Này nói xấu bạn bè là không tốt đâu nha Alexandra!" Người phụ nữ kia lườm lườm "Nói 1 tiếng nữa là bà không có đồ để ăn đâu".
"Rồi rồi ta im ta im, lát tan làm dẫn đi ăn kem, đừng giận mà" Alex nói nhanh rồi kéo cô chạy đến cái bàn trong góc "Ai da người gì mà khó chịu thế không biết nữa, cô đừng để ý nha chúng tôi thường hay chọc nhau như thế đó"
"Cô ấy cũng dễ thương mà, nói người ta khó chịu người ta buồn đó". Ấn tượng ban đầu về một người phụ nữ xinh đẹp ngạo kiều bị đánh bay, bây giờ người ngồi đối diện cô che miệng cười khúc khích, đầu mày đuôi mắt đều tràn đầy nét vui vẻ trên nỗi đau của người khác, Trang Nhã bỗng nhiên cảm thấy gần gũi hơn với Alexandra mà tự động buông lời trêu chọc.
Vui vẻ tán chuyện với Alex thêm mấy câu, cô bỗng nhiên cảm thấy những ánh nhìn soi mói đều dán lên người mình, nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy gì cả.
"Không lẽ là ảo giác" - Trang Nhã nghĩ thầm.
"Này chúng ta ăn ở đây thật sự là không sao chứ". Sự bất an đang xâm chiếm cô càng ngày càng lớn, nên cô kéo tay Alex rồi hỏi khẽ.
"Không sao không sao, chỉ là họ lâu lắm rồi mới thấy có con người ngồi ăn ở đây nên hơi hiếu kì thôi" Nàng nhún vai "Toàn là mấy ông bà già vài trăm tuổi suốt ngày cắm mặt vào giấy tờ đến nỗi lú lẫn, thấy chuyện gì mới là lại bày ra cái vẻ đó".
"Nói như vậy thì các cô không phải con người hả?"
"Ồ, là đã từng thì đúng hơn. Theo cách nói của boss thì chúng tôi là những người được chọn, ở kiếp người tích được rất nhiều công đức nên đi ra khỏi vòng luân hồi và trở thành 1 thế hệ dẫn dắt các linh hồn như cô đi theo đúng quỹ đạo như nó vốn dĩ nên vậy"
"Nói đơn giản thì giống như này, giống như sau quá trình tu luyện thì chúng tôi từ con người mà phi thăng thành thần." Alex vừa nói vừa dọn bàn để phục vụ bày thức ăn lên. "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau ăn rồi nhanh chóng lên đường thôi"
Một chén canh và một bát bánh trôi được đưa đến trước mặt Trang Nhã. Nước canh sóng sánh, thịt mỡ vừa đủ để người ăn không thấy ngán, hương thơm phảng phất vấn vương trên cánh mũi cô thật ngọt ngào và dễ chịu. Bát còn lại thì chìm nổi trong nước đường đậm đặc màu đỏ là 3 cái bánh trôi núng nính căng mọng, độ lớn vừa phải, số lượng cũng vừa đủ khiến cho cô rất vừa ý. Điểm tâm ngọt thì gồm có 3 miếng bánh bông lan, ăn kèm với kem trứng và trái cây tươi, 1 đĩa bánh quy mới nướng còn toả hơi nóng ngào ngạt mùi sữa, 2 phần pudding lắc lư dưới lớp caramen khi đĩa được đặt xuống bàn. Ngọt mặn kết hợp, mùi hương thơm nức đánh thức mọi giác quan trong người cô khiến cô lâng lâng.
"Xin lỗi, hình như tôi gọi hơi nhiều đồ ngọt thì phải..." Alex cúi đầu ngượng ngùng.
"Có sao đâu, thật trùng hợp là tôi cũng rất thích đồ ngọt nha, chúng ta như vậy lại cùng sở thích, kiếp trước hẳn là chị em thất lạc rồi". Trang Nhã xua xua tay, phải nói cô là con nghiện đồ ngọt mới đúng, nhớ lúc còn sống cô cùng bạn của mình 2 đứa tai trái là ly trà sữa, tay phải nào bánh nào kẹo, ăn hết món này đến món khác, trong khi đó người nào kia vừa nhìn cô ăn vừa càm ràm cô ăn nhiều đồ ngọt quá là không tốt.
Ai da tự nhiên lại nhớ người đó, không biết dưới đấy người đó sống như thế nào rồi.
"Tự nhiên khi không đi nhớ tên chết bầm đó, tránh còn không thoát hơi đâu ngồi nhớ, xui xẻo xui xẻo xui xẻo". Rùng mình nha đừng ám cô như vậy chứ, cô sợ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro