Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta gặp lại nhau rồi

Ánh nắng chói chang của mùa hạ chiếu nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Lạc Phong hiện nhẹ lên chút ánh nâu, cậu đeo 1 chiếc kính khá dày nhưng lại chẳng thể che đi vẻ đẹp kiều diễm trên đôi mắt đen tuyền của bản thân , cậu đeo 1 chiếc cặp khá to trông có vẻ cũng rất nặng  , cậu bước chân vào cổng trường thầm lẩm bẩm  
" trường ở Trùng Khánh có vẻ  khá to nhỉ cũng giống ở Giang Tô nhưng mà to hơn ở  1 chút  thì phải "
Cầm giấy nhập học trên tay Lạc Phong bước vào trường cố tìm đường đến lớp học cậu học lớp 10/3 nhưng do vừa tới chưa quen đường nên cậu chẳng thể tìm được đường tới lớp, có lẽ từ năm Lưu Vũ rời đi cậu chẳng giao tiếp thêm với ai cả nên tính cách có chút rụt rè từ đó cậu đã xây cho mình 1 một bức tường riêng biệt tách bản thân ra khỏi xã hội chẳng giao tiếp với ai nên để mà nói thì bảo cậu giao tiếp với một người lạ bây giờ thì nó quả thực là 1 điều rất khó khăn trong lúc loay hoay tìm lớp cậu vô tình đụng phải 1 người cú va chạm cũng chẳng to lớn gì nên cậu chẳng bạn tâm lắm định quay lại xin lỗi 1 câu rồi đi tìm lớp tiếp      " x.. Xi.. "
Cậu quay lại định mở miệng ra xin lỗi thì tự dưng những lời muốn nói lại bị nuốt ngược lại vào trong đôi mắt cậu mở to thoạt nhìn qua cũng thấy đuợec sự bất ngờ trong ánh mắt ấy
Trước mặt Lạc Phong là hình ảnh 1 cậu thanh niên cũng khá cao chắc ng tầm 1m75 đến 1m80 nhưng vẫn thấp hơn Lạc Phong 1 chút nhìn sơ qua đồ của người này thì có lẽ là bằng tuổi với cậu
Trông cậu ta cao là vậy nhưng lại chẳng to lớn hay nhìn trưởng thành như  những người bạn khác
Ngoài ra cậu lại có 1 than hình mảnh  khảnh mang q chút dịu dàng ánh mắt long lanh tự như những tia nắng mùa hạn từng hạt nắng nhỏ trượt qua khe lá rồi rơi xuống mái tóc mềm mại ấy
Sân trường giây trước vừa đông người giờ lại trở nên im lặng

Tất cả dường như để lại khoảng trống cho thời khắc này vậy

" này cậu gì ơi "
" cậu có sao không vậy? "
Tiếng nói nhẹ nhàng tựa lông vũ ấy đã kéo Lạc Phong thoát khỏi sự bất động kéo cậu trở về thực tế
Cậu bất ngờ lẩm bẩm :
" khuôn mặt này giống cậu ấy quá"
" khi mới chỉ nhìn qua gương mặt thì mình chẳng giám chắc
nhưng giọng nói này sao mình có thể quên chứ "
" đây rõ ràng là giọng hồi  bé của cậu ấy mà cậu ấy chưa vỡ giong hay sao? "
" mà hình như cậu ấy không nhận ra mình thì phải cậu ấy quên mình rồi hay sao?  Lưu Vũ "
Lưu Phong xua xua tay cố gọi Lạc Phong
" này cậu gì ơi ''
" h.. Há "

Lưu Phong vô thức đáp lại , khi nhận ra điều ấy cậu cũng lấy lại tinh thần
" x.. Xin lỗi cậu nhiều nha ''
"À không có gì đâu "
Lưu Vũ vừa cười vừa nói sau đó cậu liền quay người rời đi

Lạc Phong tiếc nuối nhìn bóng lưng bạn của mình rời đi

" chơi với nhau lau nghe vậymà cậu lại chẳng thể nhận ra tớ hay sao? "
Lạc Phong quay người lại nhìn xuống chiếc móc khóa hình hoa hướng dương mà năm 10 tuổi Lưu Vũ đã tặng cho bản thân
                   
                 -6 năm trước -
"Lạc Phong này mai tớ phải đi ra nước Ngoài rồi không biết khi nào chúng ta gặp lại nhau nữa nên lẽ cho cậu nè "
Lưu Vũ vừa nói tay dúi vào tay Lạc Phong 1 chiếc móc khóa hình hoa hướng dương
" hả cái này là... "
"Đây là móc khóa hình hoa hướng dương tớ cũng có 1 cái đây nè, tớ nghe mẹ tớ nói là hoa hướng dương mang ý nghĩa là sự lạc quan luôn hướng về 1 tương lai tươi sáng, nên hi đưa cậu cái này tớ ming khi tớ đi cậu sẽ vẫn vui vẻ như này nha, tớ sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ cho tớ vèd lại trung quốc trong thời gian ngắn  nhất mà"
" điều này là do cậu hứa đó cậu không được thất hứa đâu đó"
" ừm tớ hứa mà "
"À với lại lúc gặp lại cậu không  được quên tớ đâu đấy "
" sao tớ lại quên cậu được cậu là người bạn thân  nhất của tớ mà "
" được rồi tớ tin cậu đó "
      
                 - hiện tại -
"Cậu thật là năm đó rõ ràng cậu là người hứa nhiều đến vậy cơ mà "
" giờ thì người thất hứa cũng là cậu nốt"
" rõ ràng là bảo sẽ không quên tớ rồi mà ấy vậy... "
lạc Phong vừa nói tay Mân mê chiếc móc khóa mà Lưu Vũ tặng

Bỗng dưng 1 cơn gió nhẹ thổi qua đưa theo 1 cánh hoa hướng dương đặt nhẹ vài lòng bàn tay của Lạc Phong cậu bất ngờ mở tròn xoe mắt ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã đứng trước dãy nhà giảng dạy từ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: