mở đầu
Hoàng hôn buông xuống trải rộng cả cánh đồng, từng tia nắng hòa cùng làn sương mờ khiến lòng người man mác buồn. Hoàng Kin-cái tên này cô gọi là bút danh, là một nhà tiểu thuyết viết truyện cho riêng cô, hay chính là cô... Cô cũng không muốn ai biết cái tên ấy, đó là một con người vui vẻ, hạnh phúc mà cô mong muốn, một cuộc sống tốt đẹp của tương lai. Chỉ tiếc là đó chỉ là ước muốn.
Cô cũng viết không nhiều, cũng chẳng có fan nào khác Hoàng Kin đọc cả, nhưng cô vẫn muốn viết, viết thật nhiều, viết để quên đi cuộc sống này của cô... Cô không được đi học nhiều, hết cấp ba thì mẹ cô vào viện, nhà không có tiền nên cô cũng không tham gia thi đại học. Mà ông ấy cũng không cho cô thi... Bờ ao nhỏ này là góc của riêng cô, mỗi ngày đều thấy bóng dáng cô lại đây ít nhất một lần... Nơi này không đẹp, chỉ có những bụi lau bên chiếc cầu nhỏ, đàn vịt bên bờ xa xa ồn ào cùng tiếng gió vang vọng từ mặt hồ... Nơi đây yên bình hơn nơi ở của cô nhiều.
"Ê nhóc... Có biết vào nhà Trưởng thôn ở đâu không?"
Hoàng Kin giật mình quay đầu lại nhìn người đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cô... Gương mặt đẹp lạnh lùng đứng ngược ánh sáng, tà áo sơ mi khẽ bay trong gió chiều, bàn tay vẫn nắm cánh cửa xe ô tô đen sang trọng. Hàng lông mày không kiên nhẫn khẽ chau lại, có lẽ anh đã lạc lâu lắm rồi...
"Hình như con bé có bệnh về tai sao đó..."
Anh ta nói với người trong xe, người kia cũng ló ra, Hoàng Kin thấy ánh sáng trong đôi mắt màu hổ phách của người kia, một đôi mắt rất quen thuộc...
"Này cô bé... Em có thấy nhà trưởng thôn Phú Đức này ở đâu không? Bọn anh tìm mãi từ chiều tới giờ rồi..."
Hoàng Kin chỉ tay cũng không lên tiếng... Cô cảm nhận được sự lo lắng dâng lên trong lòng mình... Không hiểu sao nhìn thấy người kia cô lại thấy sợ hãi... Những người này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro