Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7:

                 CHƯƠNG 7: KẾT THÚC

"Em không làm được, em không học nữa"_Kin vứt tung quyển sách ra sau sofa rồi ngửa mặt ra sau. "Em không muốn học nữa, anh Trường, cho em nghỉ đi"

"Em mà không học xong thì tí thằng Phong nó giết sống em đấy"

"Anh ấy thương em hơn anh..."

"Nhưng nếu em không học thì anh sẽ giết sống em..."_Phong nói khẽ vào tai Kin...

Kin giật mình quay lại thì Phong đã bên cô lúc nào. Anh mới đi họp mà cô đã lười rồi, cô đang theo học lớp kế toán doanh nghiệp anh xin cho. Phải nói là cô thông minh nên học rất nhanh, hôm nay thi lấy bằng mà cô lười quá... "Em mà thi điểm cao thì anh cho em quà, đảm bảo em sẽ thích... ngoan, học đi nào..."

Từ ngày cô hồi phục, cô cũng đã bắt đầu đi học lại, Phong cũng an tâm tới công ty những vẫn không quên dám sát cô. Cô không còn lạnh lùng như trước mà càng trở lên trẻ con, tính cách như được trở về đúng tuổi của mình. Phong ngồi cạnh cô, cũng không quản có người mà hôn lên má cô cưng chiều.

"Phong sang hả con, ngồi xuống ăn táo đi"_Mẹ bưng ra một đĩa táo mà Kin thích nhất để trên bàn... "Con bé này, con mà không học thì sẽ không được ăn đâu! Nghe không?"

"Mẹ... mẹ yêu quý nha, mẹ xinh đẹp nha, hihi, cho con ăn đi mà..."

"Cha bố cô, chỉ giỏi nịnh thôi..."

Kin thấy hạnh phúc quá, có bố, có mẹ, có anh trai, và có Phong nữa. Mẹ à, con hạnh phúc quá mẹ ơi, mẹ có vui không? Có lẽ người mẹ của cô cũng đang hạnh phúc cho cô đúng không? Con có hai người mẹ, có lẽ chính mẹ gửi một người mẹ mới cho con phải không?

"Con muốn về thăm mẹ con vào cuối thánh này, mẹ cho con đi nha..."_Kin nhìn mẹ mà như dò xét...

"Mẹ sẽ đi cùng con"

Cuối tuần, hoàng hôn vẫn đọng sương của cuối thu, trời se lạnh nên Kin quấn chặt áo mà vẫn thấy lạnh. Mẹ cô vẫn cười tươi trên bia mộ, cô ngắm nhìn mẹ mà lòng đau như ngày mẹ bỏ cô đi... "Mẹ ơi, con về thăm mẹ này, cả mẹ Lan cũng về chơi với mẹ đây..."

"Chị à, em xin lỗi chị, em cũng không biết nên bù đắp thế nào nữa. Giờ em chỉ biết bù đắp cho Phương, em hứa sẽ chăm sóc con bé đầy đủ, em hứa đấy, chị an tâm yên nghỉ nhé..."_ Bà Lan thắp nén nhang rồi nhặt mấy cây cỏ xung quanh...

"Mẹ à, con vui lắm, mẹ an tâm nha..."

"Con sẽ chăm sóc Kin mà cô. Cô yên tâm nhé, con sẽ nuôi em suốt đời, không để em buồn nữa đâu..."

"Chỉ giỏi nói khoác"_Kin đỏ mặt nhéo tay Phong rồi quay mặt đi.

"Ơ hay, anh hứa mà... sao đánh anh..."

"Đúng thế, hai đứa sớm cưới đi"_Bà Hà cũng cười tươi nhìn đôi trẻ. Chúng nó sẽ hạnh phúc mà...

"Bao giờ anh Trường cưới thì con mới cưới mà..."_Kin ngượng ngùng nép vào cánh tay bà Hà, cũng không dám nhìn người bên cạnh.

"Cô chỉ giỏi nịnh thôi... Anh cô thì ai lấy..."

Ba người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng hét chói tai của một cô gái từ phía xa... "Tên kia, có đứng lại không thì bảo, trả lại tôi cái giỏ nhanh..."

"Cô lại đây mà lấy"

Kin nhìn cô gái đang chạy lại mà ngạc nhiên... "Đấy là Trinh mà"

"Bạn em à?" Phong nhìn cô gái mặc váy đuổi theo thằng bạn khốn khổ của anh, nhưng hình như là Trường trêu cô bé đó...

"Có lẽ mẹ cũng sắp được lên 2 chức, bà nội, bà ngoại..."_Bà Lan nhìn thằng con của bà mà lắc đầu, bao nhiêu tuổi rồi mà làm quên với con gái nhà người ta kiểu này.

"Trinh ơi... Trinh..."_Kin vẫy tay về phía cô gái ấy, cô gái quay lại nhìn cô rồi im lặng... rồi chạy ào ra ôm cô...

"A... con điên này...Mày đi đâu thế, mày biết tao lo lắm không hả, sao rồi, xoay 1 vòng tao xem nào, gầy quá đấy..."

"Tao ổn, à... Đây là mẹ tao, anh tao là kia, tên Trường..."_Kin chỉ tay về phía trường đang cầm giỏ của Trinh... "Đây là, e hèm, là ..." còn Phong thì Kin không biết giới thiệu sao nữa.

"Bạn của anh Trường"

"Bạn trai của Kin"

Cả hai cùng đồng thanh... Trinh cười như hiểu ra... "Con chào bác, chào anh,... Con là Trinh, con là bạn của Kin..."

***

Phong bịt mắt Kin lại rồi dẫn cô lên tầng thượng, anh muốn cô thật bất ngờ, anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi,... ngày anh cầu hôn cô...

"Em mở mắt ra đi,..."

"Oa... đẹp quá... anh chuẩn bị sao? Anh làm hết tất cả sao?"

"Em thích không, anh tự làm hết đấy..."

Kin đi tới vuốt tay lên từng quả bóng bay xếp thành một trái tim thật lớn. Anh làm cô hạnh phúc quá, cô quay lại thì thấy anh đứng ngay sau cô, Phong quỳ gối xuống rồi đưa lên một hộp nhỏ. Cô vui tới mức không kìm nế được giọt nước mắt.

"Kin à, anh yêu em, anh rất cần em trong cuộc sống này. Dù anh không giàu có nhưng anh có thể nuôi được em và con của chúng ta. Dù anh không tốt nhưng anh hứa sẽ yêu em mãi mãi. Và anh hứa sẽ làm em hạnh phúc, sẽ không lăng nhăng, không về muộn, không chơi bời, biết chăm lo gia đình, nấu ăn giúp em, chăm sóc con, dọn nhà..."_Phong nhìn cô mà lo lắng, anh không biết nên hứa gì nữa, anh phải học thuộc, đọc đi đọc lại mấy ngày rồi... Nhưng Kin vẫn không rung động... "Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc mà, em đồng ý lấy anh nhé..."

Thời gian trôi qua đối với anh như tra tấn, anh căng thẳng nhìn cô... Nhìn vào đôi mắt nhíu lại của Kin,... Cô có đồng ý không? Phong sợ cô sẽ bỏ đi, để lại anh ở nơi đây, như vậy anh biết làm sao?

"Anh là đồ ngốc, em yêu anh, em đồng ý..."_Kin cười mà nước mắt tuôn rơi, cô hạnh phúc quá...

"Haha... Em đồng ý rồ... Anh yêu em...Kin..."_Phong vui mừng như muốn hét to cho cả thế giới này biết vậy... " Anh yêu em..."

"Em cũng yêu anh...".

_Hoàng Kin_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: