Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Chiếc xe lăn chầm chậm theo bóng dáng xiêu vẹo của người con gái, Trường nhìn bên ngoài cửa xe, một nam một nữ cứ đi lững thững trong con gió mùa đông lạnh lẽo. Dừng xe trước cổng thôn, anh xuống xe theo hướng nghĩa trang liếc lại, có thể cô bé sẽ tới thăm mộ mẹ. Cô bé có thứ gì đó khiến anh thấy ấm áp, thân thuộc, như cảm giác của một người thân vậy... Cuộc sống của anh quá êm đềm, sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được coi như một hoàng tử mà lớn lên. Học tập giỏi giang rồi ra sự nghiệp đều có người lót đường sẵn, chưa bao giờ anh phải đụng tay chân vào bất kỳ việc nhà nào, anh đã sống trong nhung lụa mà không nhìn ra thế giới bên ngoài. Vẫn còn những người như cô nhóc kia, vẫn có những cuộc đời tăm tối như vậy... Có lẽ chính vì thế nên anh nảy lòng thương sao?

"Không"

Tiếng hét khiến Trường trở lại thực tại, Phong đang ôm lấy cô bé, máu trên trán cô nhóc chảy bê bết ướt thấm ra vạt áo thằng bạn anh. Trường lo lắng mở cửa xe cho Phong bế cô nhóc vào, chiếc xe chạy đi trong vội vã.

"Cô ấy không sao, nhưng những vết thương trên người mới đáng lo ngại, chúng bị nhiễm trùng..."

Lời bác sĩ vang vọng trong căn phòng bệnh, Trường nhìn Phong chăm chút cho cô cẩn thận liền thở dài bước ra khỏi phòng đi làm thủ tục nhập viện. Lấy những đồ vật trong túi của cô, chỉ thấy tấm ảnh kẹp trong một cuốn tập nhỏ, cũng không thấy chứng minh thư hay giấy tờ tùy thân nào hết. Cạch...

Trường gập lại cuốn tập thì có một tấm ảnh rơi xuống, khẽ nhíu mày, anh cúi xuống nhặt lên đặt vào... Khoan... Người đàn ông trong ảnh... Anh mở lại tấm ảnh cầm lên... Sao lại có ba anh ở đây? Tấm ảnh rất cũ nhưng anh không thể nhận lầm cha mình được...

Con?...

Đừng... đừng như anh nghĩ... Trường bắt đầu thấy hoang mang, tò mò xen chút gì đó sợ hãi... Anh cất lại ba lô cho cô chỉ cầm tấm ảnh kia rồi đi vào phòng bệnh đặt túi trên tủ đồ cho cô... Nhìn con bé nằm trên giường bệnh, gương mặt không chút máu, những vết thâm tím cùng những vết sẹo khiến lòng anh như bó lại. Cô bé này có thể là em gái anh... Đừng... Anh có thể nhận cô là em gái nhưng đừng như suy nghĩ của anh. Anh muốn có một cô em gái dễ thương, luôn làm nũng với anh, luôn muốn anh che chở, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Không phải là em gái cùng cha khác mẹ như vậy...

"Tao có việc, mày cứ ở đây nhé... có gì gọi cho tao"_Không được, anh phải xác nhận lại, có thể chỉ là người giống người mà thôi, có thể chỉ là ai đó giống ba anh, có thể...

Phong không ngẩng đầu lên mà chỉ gật đầu.

Trường bước vội ra khỏi bệnh viện, anh lái xe như bay trở về công ty... Anh phải hỏi ba chuyện này, ông có vị trí nào trong tấm ảnh này? Hai người bên cạnh có quan hệ gì với ông? Con bé đó... Dường như cũng rất giống ông...

"Ba..."_Trường đẩy mạnh của phòng Tổng giám đốc thở dốc nhìn người cha mình. Anh giật mình, anh phải hỏi ông như thế nào đây? Người trong hình là ai hay sao? Nếu thật, anh phải nói sao đây? Bắt ông đi đón con bé sao? Hay mặc kệ con bé, giấu nhẹm chuyện này đi, coi như anh chỉ tình cờ nhặt được tấm ảnh mà thôi...

"Có chuyện gì vậy?"_Ông Tân nhíu mày tháo kính xuống nhìn cậu con trai. Nó chưa từng thất lễ như vậy bao giờ vậy mà bước vào phòng lại không gõ cửa, lại dùng giọng điệu ấy với ông nữa.

Trường đi tới bên bàn làm việc rút trong túi áo ra một tấm ảnh, mọi cử chỉ của ông anh đều không dám bỏ qua, sợ chính mình sẽ bỏ lỡ thứ gì đó...

Ông nhíu mày nhìn xuống rồi cầm lên... Là... Đôi mắt ông mở lớn nhìn chằm chằm vào bức ảnh...

Ngày ấy bà là một thư ký giỏi, ông cũng thưởng thức tài năng của bà nên tạo mọi điều kiện cho bà phát triển mình. Chỉ là không ngờ trong một lần say rượu, hai người đã đi quá giới hạn nên có đứa bé. Bà không muốn bỏ nó nên nghỉ làm tại công ty, ông cũng chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con bà, cũng thỉnh thoảng đi thăm đứa con, nó là đứa nhóc đáng yêu, cũng rất giống ông, nhất là đôi mắt. Chỉ là sau này không giữ được lâu, vợ ông biết chuyện, bắt ông phải cắt đứt mọi liên hệ với bà. Ông cũng biết mình có lỗi với vợ, nhưng cũng có lỗi với bà ấy... Ông còn chưa quyết định thì bà đã mang con đi biệt tích... Ông đã tìm nhưng lại không thấy... Sau này mới biết rằng vợ ông đã gặp mặt bà ấy, có thể chính vì vậy mà bà ấy đã bỏ đi...

"Vậy là..."_Trường sững sờ, hóa ra đây là sự thật. Gia đình anh cũng không hạnh phúc như anh nhìn thấy. Anh hạnh phúc, sống sung sướng thì bên kia một cô bé lại đau khổ trong những trận đòn roi của người cha dượng. Anh ăn ngon mặc đẹp còn cô em gái kia thì ăn đói mặc rách... Chuyện này là sao? Anh cướp hạnh phúc của con bé sao?

"Con tìm thấy bà ấy ở đâu?"_Ông Tân run run đứng dậy nắm vai con trai giọng run rẩy...

"Bà ấy... Mất rồi, con bé đang ở viện..."_Trường trả lời một cách máy móc. Ông yêu con bé như vậy, thế anh và mẹ thì sao? Hay là từ trước tới nay đều là giả tạo... Rốt cuộc, anh phải làm sao?

Bước vào căn nhà, bà Hà nhìn con trai đờ đẫn thì lo lắng chạy lại, anh nhìn mẹ mình, có nên nói cho bà về Lê Phương không? Nếu nói ra, anh sợ cái hạnh phúc ảo tưởng cũng giữ không nổi nữa... Anh tham lam, anh chỉ muốn gia đình mình thật hạnh phúc mà thôi, đừng phá vỡ nó, anh sẽ không chịu nổi đâu... Nhưng còn cô bé kia, hai mươi năm qua cô đã quá đau khổ, không lẽ bắt cô phải tiếp diễn cuộc sống đó, anh không nhẫn tâm... Làm sao đây? Nói cho anh phải làm sao đây?

"Con nói đi, con sao vậy?"

"Mẹ..."_Trường gục lên vai mẹ, hãy để thời gian trả lời đi, anh không có can đảm để nói mình tìm được em gái cùng cha khác mẹ về cho mẹ anh.

Nhưng làm sao đây? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ đâm ra, anh không nói, có thể sau này sẽ có người nói, hay là chính ba anh sẽ nói cho mẹ. Anh không muốn gia đình này sóng gió, nhưng hình ảnh cô bé gầy gò kia lại hiện lên trong tâm trí anh, không thể xóa đi được. Mỗi ngày tới công ty, Trường đều không thể tập trung, có dằn vặt, có vô số tâm trạng hiện lên cùng một lúc trong cơ thể anh. Anh biết ba đều đi thăm con bé, ba chưa nói với mẹ, nhưng anh cũng không thể đứng nhìn tình trạng này kéo dài hơn được. Mỗi lần tới viện, con bé đều mở mắt nhìn trần nhà khiến anh như có thứ gì đó tội lỗi, có lẽ chính anh hay mẹ anh đều đã gián tiếp đẩy con bé tới mức đường này.

Con bé mới tỉnh lại một tuần, nhưng trừ Phong ra, chẳng ai khiến cô bé có thể nhìn lại, theo lời bác sĩ nói, cô bé chính là tự giam mình lại. Trường nhìn cô bé rồi đặt bó hoa xuống, anh không nói gì, anh biết mình có nói thì cô cũng không nghe được.

"Sao mày lại đứng đây? Không phải nói hôm nay có cuộc họp sao?"_Phong cầm theo tô cháo bước vào, nhìn bạn mình ngây ngẩn nhìn Phương khiến anh có cảm giác khó chịu không nói lên lời.

"Ừ... Tao về liền bây giờ".

Phong nhìn bạn đóng của phòng liền nhăn mày lại, thái độ gì đây? Có thứ gì đó chợt lóe lên trong suy nghĩ của anh. Anh và Trường cùng gặp cô, cùng thấy một cô bé đặc biệt như cô, hơn nữa, ngay lúc đầu, dường như Trường đã có cảm tình vô cùng tốt với cô bé. Trường còn thường xuyên hỏi về cô, có lúc lại tỏ ra vô cùng cưng chiều cô, ánh mắt của Trường nhìn cô đầy quan tâm. Anh biết Trường không tiếp xúc với Phương nhiều, nhưng hễ gặp nhau, đôi mắt thằng bạn luôn dịu dàng nhìn cô bé... Không lẽ...

Không được, anh không phải người độ lượng mà từ bỏ người yêu được, ngay từ khi biết tình cảm mình dành cho cô bé quá lớn, anh đã không còn cách nào quay trở về được rồi. Kể cả bạn thân của anh... "Trường à? Nếu như có ngày đó, tao chỉ biết xin lỗi mày".

"Ưm..."

Phong sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vì cánh tay nhỏ nhắn kéo lấy áo anh, cô bé mở đôi mắt nhìn anh rồi nhíu mày. Phong cười mỉm ngồi xuống rồi lấy tô cháo ra, Không phải cô vẫn bên anh sao? Chí ít, bây giờ cô chỉ nhận thức được anh, chỉ mình anh...

"Ăn nào, ngoan, ăn xong thì chiều anh sẽ đưa em ra ngoài công viên nhé".

Cô vẫn không trả lời, không có biểu hiện nào trên mặt mà chỉ vô tình nhíu mày rồi mở miệng để anh đút cháo cho. Ăn xong, anh lau miệng cho cô rồi đỡ cô nằm xuống nghỉ trưa, khẽ hôn lên bờ môi mỏng manh rồi kéo chăn cho cô. Sự việc này diễn ra thường xuyên, lúc đầu cô chỉ nhíu mày nhìn anh nhưng lâu dần cô cũng đã quen, nhiều lần anh vội vã tới công ty, cô cũng vô thức bám lấy áo anh nhíu mày. Lúc đầu anh còn tưởng cô làm sao, lo lắng hỏi nhưng cô vẫn nhíu mày, anh không hiểu cô muốn ám chỉ điều gì, cô cũng không nói cho anh biết. Anh thấy cô rưng rưng mắt liền trấn an cô, nói sẽ không tới công ty nữa, ở bên cô, nhưng cô vẫn khóc. Nhiều lần như vậy, anh phát hiện cô đã quen việc được hôn khi tạm biệt nên cũng có chút vui mừng.

Tới công ty, đa số mọi công việc anh đều bàn giao lại, anh xin nghỉ phép một tháng những cũng cần tới giám sát đôi chút. Cửa phòng Trường mở, qua khe cửa, thằng bạn đứng quay lưng về phía anh, trên tay còn cầm một tấm ảnh. Lúc anh đẩy của vào, cậu ta vẫn không phát hiện, Phong bước tới bên cạnh liền nhíu mày, gương mặt như trầm xuống. Trường đang cầm tấm ảnh, đây là hình của Phương, cô đang ngồi trong phòng bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ là hình mới gần đây, là cậu ấy chụp trộm...

"Cậu... Sao lại có hình của Phương?"_Phong nheo mắt nhìn cậu bạn giật mình đặt tấm hình xuống.

Trường quay đầu lại thấy Phong nguy hiểm đưa ánh mắt như đang tuyên chiến với mình, cậu cũng không hiểu tại sao... "Sao vào mà không nói".

"Tớ có gõ cửa, tại cậu không nghe"_Nếu không vào bất ngờ, sao biết được bạn mình cũng đang để ý người mình yêu.

Trường gật đầu ra ghế sopha ngồi xuống... "Sao không ở viện? Để con bé ở đó có ổn không?"

Phong âm trầm ngồi đối diện, anh chưa bao giờ muốn đối đầu với thằng bạn, cả hai có lẽ chơi với nhau từ khi còn chưa có ý thức suy nghĩ, nhưng trong tình huống này cũng khiến anh khó xử không ít. Anh biết tính của bạn mình, tuy nói cậu ấy cà phất cà phơ nhưng lại là người sâu không lường được, cậu ấy cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ thứ mình muốn. Từ trước tới nay, anh và cậu đều là bạn bè, bạn thân, tri kỷ chứ nếu là đối thủ, có lẽ anh và cậu đều lưỡng bại câu thương. Mà anh cũng không tự tin sẽ là đối thủ của cậu.

"Cậu quan tâm tới cô ấy?"_Phong hỏi, anh không ý thức được giọng nói của mình có phần địch ý.

Trường đang nhấm tách cà phê suýt nữa thì phun ra, cũng không cần nghiêm trọng vậy chứ? Nheo mắt nhìn người bạn đối diện, trong lòng anh à lên một tiếng, cười cười cúi đầu uống tiếp ngụm nữa. Thái độ này của Trường càng khiến Phong lo lắng, không lẽ phải đi tới bước cuối cùng sao?

"Ừ, cô ấy có lẽ rất quan trọng với tao, cả gia đình tao nữa"_Trường tựa đầu vào ghế, đôi mắt hướng lên trần nhà thở dài.

Phong nheo mắt, hàng lông mày nhíu lại, bàn tay cũng vô thức mà nắm chặt...

"Phong à? Mày bảo tao phải làm sao?"_Trường nhìn thằng bạn đang kìm nén mà vui mừng trong lòng, mấy ngày nay anh đều suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy như mình già đi trăm tuổi. May mắn có câu chuyện giải trí, cũng không kết thúc sớm như vậy được...

"Là sao?"_Phong cảm tưởng như tình bạn đang rạn vỡ. Rõ ràng cậu ấy biết anh yêu cô, rõ ràng cậu ấy biết cô quan trọng với anh như thế nào... Vậy mà...

"Tao không biết phải chọn cái gì nữa, hai thứ đều quan trọng như nhau... Tao..."

"Tao sẽ không cho mày cướp cô ấy... Tao không thể"_Phong cắt đứt câu nói của thằng bạn thân. Anh đứng dậy muốn ra khỏi phòng.

"Mày sẽ chẳng bao giờ cướp cô ấy được Phong à"

Câu nói của Trường khiến Phong đứng sững lại, vậy là họ đang trở mặt rồi sao? "Tao không thể để cô ấy rời xa tao được, tao cũng không muốn thấy cô ấy yêu người khác ngoài tao... Tao xin lỗi, bạn thân".

Trường cười cười đi tới vỗ vai Phong... "Ai cướp cô ấy khỏi mày?"

Thấy thằng bạn sửng sốt làm tâm trạng rối rắm của Trường vơi đi đôi chút, không phải chỉ là nhận một đứa em gái sao? Ngày trước anh không biết, bây giờ bù đắp lại vẫn còn kịp cơ mà... Anh đi tới bên bàn làm việc, đưa cho Phong túi hồ sơ, là phiếu xét nghiệm ADN, anh và Phương là anh em...

"Mày nói xem, mẹ tao liệu có chịu được cú sốc này không? Tao có thể nói cho bà được không? Tao định tối nay về nói với bà, dù sao cũng không thể để lâu được. Hơn nữa, tao cũng không muốnđể em mình bên ngoài lưu lạc như vậy"

Phong đọc đi đọc lại, nhìn phiếu trên tay rồi lại nhìn thằng bạn... "Thằng này, mày muốn chết hả?"

Trường khôi phục lại dáng vẻ bất cần đời ngồi phịch xuống ghế sô pha_ "Tao buồn bực suốt mấy ngày qua, ít nhất cũng phải cho tao vui vẻ chút chứ?"


_Hoàng Kin_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: