Chương 4:
"Mày làm sao vậy? Mấy ngày hôm nay đều để tâm hồn đi đâu vậy?"_Trường vào phòng làm việc của thằng bạn rồi nằm phịch trên ghế sô pha.
"Tao tìm được Bé Kẹo rồi..."_Phong vui mừng ra mặt.
Sau ngày hôm ấy, anh đã thuê người điều tra về cô. Chính là cô... Chỉ là cô đã không còn nhớ anh nữa, không sao, chỉ cần tìm thấy cô là tốt rồi. Mỗi một thông tin về cô anh đều chú ý, cô cùng mẹ tới vùng quê, bà đi bước nữa với ông Thái, nhưng cuộc sống không tốt lắm. Ngay từ việc ông ta đánh đập cô như vậy... Nghĩ tới anh liền bực mình, sao mình không đi tìm cô sớm chứ? Tại sao lại cứ đứng bất động đợi cô... Giá như anh tìm cô sớm hơn...
"Ax, cô bé lúc nhỏ của mày hả? Ai?"
"Phương, là cô ấy... Tao cũng không ngờ..."
"Cô bé đó?"
"Ừ, nhưng tao chẳng biết phải làm sao nói với cô bé... Cô ấy không nhớ tao..."_Phong vứt tập tài liệu xuống bàn rồi ngả người qua ghế. Đây là vấn đề anh đau đầu nhất.
"Trời... Không nhớ thì thôi, nhớ mày bây giờ là được rồi..."_Trường xì lên rồi liếc ánh mắt khinh bỉ về phía thằng bạn thân, ngốc hết chỗ nói.
Phong nghĩ ngợi, cảm giác biết cô là người mình tìm bao lâu nay khiến anh đứng ngồi không yên, chỉ muốn gặp cô ngay bây giờ. Nhất là lúc này, cô đang trong hoàn cảnh đau khổ nhất, anh muốn chính mình là chỗ dựa cho cô, lời nói của Trường khiến anh như sực tỉnh lại. Phong lấy chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng, anh phải gặp cô bây giờ.
"Này, đi tới Phú Quý đi, hợp đồng xong rồi, bây giờ chỉ cần chữ ký của bên kia thôi"_Trường cầm bản hợp đồng vứt về phía thằng bạn. Đáng lẽ anh sẽ đi, nhưng thôi, cho cậu ta theo vậy...
Bầu trời lạnh đến thấu xương, vùng này vẫn còn mang nét thôn quê nên cảnh tượng càng thêm thê lương. Gió thổi những cọng cỏ khô trên cánh đồng trơ chọi hiện lên hình ảnh chiếc xe sang trọng vào ngôi làng. Dừng xe trước cổng màu xanh nhạt đang mở, bên trong có nhiều người đứng vây lại, Phong xuống xe nhanh chóng rồi bước vào. Hai người thanh niên bước vào khiến người xung quanh tản ra, hai người cũng khá quen thuộc với người nơi đây.
"Mày đi chết đi... Khốn khiếp, còn chưa trả được nợ mà dám đòi đi chết à?"_Một người phụ nữ đỏng đảnh ngồi trên ghế, gót chân bà ta vẫn dẫm lên người cô gái đang đờ đẫn co quắp dưới sàn nhà lạnh băng.
Thật ra, cô không thấy đau, quen rồi mà... Mẹ cô còn chưa qua tuần đầu thì bà ta cùng thằng con trai đã được ông ta rước vào nhà. Cô biết thằng bé kia là con ông ấy, chỉ không ngờ là khi mẹ cô còn chưa kịp lạnh mồ mà ông ta đã không chịu được rồi. Khốn khiếp, ai mới là kẻ khốn khiếp... Mẹ cô về nơi này, là mẹ cô cho ông ta tiền xây nhà, là mẹ cô kiếm tiền nuôi ông ta ăn học, là mẹ cô không quản khổ cực dạy ông ta buôn bán. Vậy mà... Khốn khiếp... Hoàng Lê Phương, mày cũng là con ông ta mà... Mày cũng có quyền đuổi hai kẻ kia ra khỏi nhà mà.
"Chết tiệt..."_Phong không kịp suy nghĩ mà chạy tới nâng cô dậy. Cô sao vậy? Sao cô lại thành ra như vậy? "Phương... Em có sao không?"
"Cô bé cần đưa tới viện ngay"_Trường cúi xuống lo lắng.
"Không cần".
"Em..."
"Tôi nói không cần..."_Cô đẩy tay hai người con trai ra. Cô không cần ai thương hại hết... Đứng dậy một cách miễn cưỡng, cô vịn tay lên chiếc ghế nhìn những người xung quanh... Khi bà ta đánh đập cô, người cha cô quay mặt đi không chút thương xót, hàng xóm xung quanh vây lại chỉ trỏ ca thán nhưng không ai lên tiếng,... Tất cả, tất cả cô đều nhớ hết... Cười, cuộc đời cô chưa bao giờ đáng cười như vậy... Ai nói cho cô biết, lòng người là cái gì?
"Ba tôi đâu?"_Cô muốn hỏi ông ta, cô có phải là người thân của ông hay không? Sao ông nỡ đối xử với cô như vậy? "Các người trả lời tôi... Ba tôi đâu?"
"Ba chị, ha... Ai là ba chị? Chị chỉ là đứa con hoang mà bà mẹ quý hóa của cô đem về thôi... Ông ấy cũng chỉ thương xót cho mẹ con cô mới cưu mang hai người mà thôi..."
Cô nghe lời thằng bé kia mà sững sờ đứng không vững ngã trên tay một người con trai, Trường đỡ lấy thân hình cô bé, thật gầy, không biết gia đình họ đối xử với cô nhóc như thế nào nữa. Anh cảm giác như chính mình đang giận, giận tới cực điểm... "Câm miệng..."
"Là hai cậu sao? Mau... Mau vào nhà đi..."_Ông Thái từ trong phòng bước ra thấy khách quý liền niềm nở cười, ông ta lại quên đi mất cảnh tượng đáng sợ đang diễn ra. Ông không thấy sự ghê tởm trong mắt những người xung quanh hay sao?
Hoàng Kin hất tay người kia loạng choạng bước lại gần níu tay ông... "Ba đây rồi... Ông nói đi, tôi là ai? Tại sao ông lại đối xử với mẹ con tôi như vậy? Tại sao?"
"Đứa con hoang này, mày có im cho tao làm việc không?"_Ông Thái cau mày hất tay khiến cô ngã sấp...
Ông ta nói cô là con hoang, vậy là thằng bé kia nói đúng rồi sao? Cô là con hoang, cô không phải con gái ông ta, hẳn nào... Cô chưa bao giờ nhận được vòng tay của người cha, cô chưa bao giờ được ôn ta âu yếm như những đứa trẻ hàng xóm. Trong mắt ông ta, cô không nhìn thấy chút tình cảm nào, chỉ khi có mẹ, ông ta mới nhẹ nhàng với cô một chút. Vậy là tất cả đều có nguyên do của nó, vậy là do cô, do chính bản thân cô nên mới không được ai yêu thương như vậy. Thế mà từ trước tới nay cô đầu trách người khác, hóa ra chính tại cô nên không ai cần cô. Có ai lại yêu thương một đứa trẻ không phải con mình chứ?
Phong không thể nhìn cô suy sụp hơn nữa, anh cúi xuống ôm lấy cô, kéo thân hình nhỏ gầy của cô vào ngực mình... Tại anh, tại sao không đi tìm cô cơ chứ? Phong gằn từng tiếng với ông ta... "Cô ấy sẽ đi theo tôi..."
"Ax cậu... Cậu nói sao? Đứa vô dụng này..."
"Câm miệng..."_Trường quắc mắt về phía những con người máu lạnh kia_ "Bản hợp đồng này có thể..."
"Ax... Được, được... Cậu cứ đem con bé đi..."_Ông Thái sốt sắng. Vừa lấy được bản hợp đồng, vừa tống khứ được con ranh này, ông mong còn không kịp.
Hoàng Kin cười lớn, tiền, lại vì tiền... "Các người mua tôi làm gì? Bán sao?"
Trường nhìn đôi mắt của cô bé khiến anh không biết phải làm sao, anh chỉ muốn đưa cô thoát khỏi đây thôi mà... Hướng mắt về phía thằng bạn cầu cứu, anh cũng không biết phải nói sao với cô nhóc nữa.
"Ngoan, chúng ta về nhà nhé... Được không?"_Phong vuốt lại mái tóc cho cô, bàn tay chạm vào gò má ửng đỏ vì lạnh và sưng húp. Những vết thương của cô như cứa vào da thịt của chính anh vậy, cô sao có thể chịu đựng được chứ?
"Nhà... Tôi còn có sao? Ha... ha...ha...a...a..."_Cô cười mỉa mai hất tay anh. Đứng dậy khỏi nền đất lạnh lẽo, cô bước về phòng mình, lấy tấm ảnh của mẹ, cầm theo mọi thứ cô có được rồi chạy ra khỏi đây, cô cần thoát khỏi cái địa ngục này.
Cô không có nhà, không có ai thương cô hết, mẹ à, con cô đơn lắm, con không thể sống một mình trên đời được. Mẹ à... Làm ơn, đợi con với... Con cần mẹ mà...
_Hoàng Kin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro