Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Phong bước vào cổng, đã có hẹn trước nên chắc Trưởng thôn có nhà, bước vào cổng, đã thấy ông Thái-trưởng thôn đứng đợi, Phong bước tới bắt tay với ông rồi theo vào nhà. Lần trước anh tới một lần nhưng không xem xét kỹ, lần này mới thấy một khung ảnh nhỏ treo trong góc khuất của bình hoa nhựa.

"Cậu tới tận đây, tôi thất lễ quá..."

"Dạ không có gì, cháu nên tới... Chuyện hợp đồng này..."

Cạch... Phong nhíu mày vì tiếng động bất ngờ cắt ngang câu nói, nhìn theo hướng âm thanh, có thể là tiếng đồ vật rơi vỡ, có lẽ khá lớn nên âm có chút vang.

"Xin lỗi cậu, để chú đi xem sao..."

Phong gật đầu dừng lại xếp chút tài liệu cẩn thận.

Hoàng Kin lật đật đứng dậy, ôi, ông ấy sẽ đánh mình mất... Cô vừa nghĩ liền thấy cửa phòng mở, ông ấy tới rồi, cô luống cuống đứng dậy cúi đầu không dám nhìn...

"Mày không để tao làm việc được à? Trời ơi... Sao mày dám làm vỡ nó hả.... Mày có biết tao mua bao nhiêu tiền không?"

Hoàng Kin sợ sệt lui người trong góc, cô biết, ông ấy rất thích chiếc tượng này nên đặc biệt tìm mua tận Lạng Sơn về còn dặn cô phải lau mỗi ngày nữa. Cô cũng rất cẩn thận rồi, nhưng không may chân đau đụng phải bàn nên cô co chân lên lại khiến bức tượng rơi xuống. Cô không cố ý mà... "Ba, con xin lỗi... Con..."

"Mày... Mày có biết đó là bùa may mắn của tao không? Mày..."

Ông giơ tay tát mạnh khiến cô ngã xuống nền nhà, nước mắt cô đong đầy nhưng không dám khóc, càng khóc thì ông càng đánh... Nhìn ông nâng mảnh vỡ rồi dùng ánh mắt thù hằn nhìn mình, Hoàng Kin chống tay lùi lại...

"Mày còn chạy..."_Ông Thái quên mất vị khách ở ngoài mà chỉ căm giận nhìn.

Hoàng Kin ngẩng đầu nhìn người cha rồi hứng trọn cú đá của ông... Quen rồi, không phải sao? Mỗi một câu chửi, ông lại đá cô một cái. Mỗi lần đánh cô, ông đều chửi như vậy, đều nói cô là đứa con hoang... Cô biết, cô không phải con ruột ông... Có lẽ chính cô nên bỏ đi nhưng vì mẹ, cô phải cố gắng... Mẹ cô vẫn còn nằm trong viện... Cô phải làm việc cho ông ta để lấy tiền chữa cho mẹ...

"Dừng tay... Ông đang làm cái gì vậy..."_Phong sững sờ chạy lại đỡ lấy cánh tay người đàn ông chuẩn bị giáng lên người cô bé, lần đầu tiên anh thấy cảnh tượng như vậy. Cô nhóc sống ở đây sao? Đây là nhà cô bé? Nâng người cô dậy, vết bầm trên má cùng vệt máu trào ra, có thể cô bé bị tổn thương bên trong rồi... Anh kéo tay cô định bế lên thì lại càng giật mình, bàn tay cô đầy những vết thương, có vết chai, có vết thương mới cùng những vết sẹo cũ đã lành và chưa lành... Anh nhíu mày nhìn cô, đôi mắt đầy nước nhưng tuyệt không có rơi hạt nào, đôi môi khẽ cắn lại...

"Có sao không?"_Phong vuốt lại mái tóc cho cô rồi hỏi.

"Cậu đừng thương hại nó... Nó dám..."

"Câm miệng..."_Phong tức giận quát lên cắt ngang câu nói của ông ta... "Đi viện được không?"

Hoàng Kin đau đớn, không ngờ lại bị người khác thấy, cô biết anh rất quan trọng với ông ấy, anh là người đầu tư ở đây, nếu phật ý anh... Cô biết mình gây ra tội lớn rồi...

"Không cần..."Cô giật tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp của anh rồi đứng nhanh dậy chạy vào phòng khóa cửa... Cô gây ra tội rồi... Ông ta sẽ đánh chết cô mất...

Phong dựa vào ghế so pha, anh không biết mình về tới công ty như thế nào nữa, hình ảnh cô bé nằm dưới nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt xướt xát cùng đôi bàn tay run rẩy... Dường như cô bé quen với hoàn cảnh như vậy, không phản kháng... Cô lớn lên như vậy sao? Hai mươi năm như vậy... Phong lấy tay che lại đôi mắt của mình, anh không dám nghĩ tới, một người cha đánh con gái lại tàn nhẫn như vậy, từng vết thương như khắc sâu vào trí não khiến anh rùng mình. Tức giận... Tại sao chứ? Cô lại chịu đựng như vậy...

Trường đẩy cửa phòng, vừa ăn trưa về thì thấy nhân viên bàn tán sôi nổi, giám đốc kinh doanh mặt mày đen thui trở về, không biết chuyện gì nữa. Sáng nay cậu ấy chỉ có một bản hợp đồng đàm phán về khu đất mới thôi mà... "Này... Ai da..."

Trường giật mình, căn phòng như một nhà rác vậy, giấy lung tung, bút chỏng chơ dưới nền nhà, chắc chỉ còn chiếc máy tính là yên vị trên bàn... "Mày làm sao vậy? Khu đất có vấn đề sao?"

"Đi ra đi..."_Phong không mở mắt nhìn thằng bạn, anh cần ở một mình... Ánh mắt cô đang giày vò anh, nó khiến anh đau đớn... Cô nhóc anh chỉ gặp hai lần...

Trường cũng không nói gì, có lẽ thằng bạn cần thời gian bình tĩnh. Anh đóng lại của rồi nhìn các nhân viên đang tò mò... "Đừng ai làm phiền nó..."

***

Trời mưa rả rích, những cơn mưa mùa xuân thường khiến người ta khó chịu, ẩm ướt thấm vào từng lớp quần áo... Phong đứng bên hồ nhìn người đàn bà đang dắt đứa nhỏ lê trong màn mưa, đứa bé ấy có đôi mắt to, long lanh, vừa đi vừa ngậm chiếc kẹo que. Bà mẹ đi vô hồn không để ý tới đứa con gái bị ngã sấp xuống đường, dường như anh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của người đàn bà ấy vậy. Đứa bé cũng không khóc mà lặng lẽ đứng dậy cầm chiếc kẹo đã bẩn vứt trong thùng rác cạnh đó rồi lại chạy tới bên mẹ túm lấy gấu áo bà. Hai mẹ con ngồi trên một chiếc ghế đá cạnh đó, đứa bé vẫn bị bà mẹ bỏ rơi... Nó thấy anh, nhìn lại mẹ rồi mới chạy về phía anh...

"Anh tới rồi à? Em còn một chiếc kẹo phần anh nè..."_Nó giơ viên kẹo trước mặt anh... "Suỵt, mẹ em đang buồn đó, anh nói xem..."

Nó ngồi cạnh anh nhưng vẫn trông chừng bà mẹ, hai mẹ con đi gặp bạn của bà nhưng chú ấy lại không tới, chỉ đưa giấy cho mẹ nên hai người định ra về. Nó nói mẹ gặp một cô, rất đáng sợ, cô đã đánh mẹ nên mẹ đau mới khóc... Đứa bé ấy vẫn thật ngốc...

Anh biết đứa bé ấy, mỗi tuần nó cùng mẹ sẽ tới đây một lần, cũng có lúc đi cùng một người đàn ông nữa, có lẽ là cha đứa bé... Mỗi lần anh đều ngắm cả gia đình hạnh phúc, anh ước ao như vậy, cũng được ba mẹ dẫn đi công viên như vậy... Đứa bé và anh quen nhau, đều là nó cho anh kẹo...

"Anh à? Có bao giờ anh không chơi với em nữa không?"

"Sao thế nhóc?"

"Em chẳng có bạn gì cả, mẹ không cho em chơi với ai cả... Anh có bao giờ không chơi với em nữa không?"

"Ngốc, anh vẫn luôn ở đây với em đó thôi..."

"Vậy anh hứa nhé, không được bỏ đi đâu, ngoắc tay nhé"_Cô bé giơ bàn tay nhỏ xíu mập mạp hướng về phía anh, cả hai bàn tay ngoắc vào nhau, lời hứa trẻ thơ được thiết lập...

Nhưng chỉ có anh thực hiện, nhóc con, em đã không trở lại nơi đó nữa...

***

"Anh sẽ đợi em ở đây..."

Phong giật mình tỉnh lại, giấc mơ về cô bé tại công viên lúc nhỏ lại tái diễn, không biết cô bé ấy có nhớ lời hứa lúc trước không? Anh không biết mình mong mỏi thứ gì ở đó, có lẽ cô bé đó còn quá nhỏ để hiểu lời hứa là gì, nhưng anh vẫn bám theo hi vọng mỏng manh nào đó. Cô  nhóc đáng yêu trốn mẹ ngồi khóc trong bụi cây, cô bé thích kẹo nhưng lại luôn dành cho anh một cái, cô bé có đôi mắt long lanh, cô bé có nụ cười hạnh phúc nhất mà anh từng quen...

Phong đứng dậy, trời đã kéo bóng đêm xuống... Không ngờ chỉ vì thấy hoàn cảnh cô gái kia mà anh lại suy nghĩ lung tung như vậy... Nhưng đôi mắt đó... Rất giống...


_Hoàng Kin_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: