Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Phong lang thang trên những con đường đất, trời bắt đầu chuyển lạnh mà áo khoác da của anh như có thể thấy mồ hôi vậy. Tên Trường chết tiệt lại để anh đi một mình, vì bản quy hoạch khu trang trại sạch này mà anh phải lặn lội cả sáng nay. Mà anh lại là người mù đường nữa chứ.. Axsi... Tức chết mất...

Ax, con nhóc hôm trước... Hỏi nó được không nhỉ?

Đen hết chỗ nói mà, khập khiễng lê chân, về nhà phải băng vào thôi... Đi thế nào lại không thấy người ta làm rơi mảnh kính vỡ chứ, đúng là mắt để trên trán mà. Lại còn bực nữa, ai làm rơi lại không nhặt lên vứt gọn vào chứ... Ôi...

"Này..."

"Á...á..á..."_Cô hét lên khi có người bất chợt vỗ vai, quay lại nhìn, là anh ta... Cô lùi lại phía sau vài bước, người này đi cùng người kia... Là người hỏi đường... "Có chuyện gì?"

"Tôi muốn tới nhà Trưởng thôn nhưng..."_Phong thấy cô bé nói chuyện thì thấy hơi lạ, hôm trước cô bé không mở miệng khiến anh tưởng cô bé không thể nói được. Nhìn đôi mắt chứa sự nghi ngờ cùng sợ hãi làm anh suy nghĩ, cứ như mình sắp trở thành tên buôn người vậy...

"Đi thẳng, tới ngã ba rẽ trái, đi ba mươi mét rẽ trái, thêm ngã tư thì rẽ phải, đi thêm..."

"Từ từ... Nhóc nói lại coi..."_Từ từ, anh là người mù đường mà.

"Tôi không phải nhóc... Tôi hai mươi, hai mươi đó..."

Phong ngạc nhiên trong đôi mắt nhưng nhanh chóng lấp lại, cô bé này nhỏ người như học sinh cấp 3 vậy. Mái tóc đen cũng chỉ buộc gọn thành đuôi ngựa, gương mặt không trang điểm chút nào... Nhất là đôi mắt, có thứ gì đó rất đặc biệt... Cô nhóc có thứ gì đó tự nhiên, thanh thuần mà lâu lay anh vẫn chưa gặp được ai như vậy. Trang phục cũ kỹ, quê mùa như không thể che chắn cái lạnh đầu đông này, anh bất chợt muốn đưa cho cô bé cái áo của mình nhưng cô bé chắc sẽ không nhận. Người bé nhỏ như vậy mà hai mươi sao? Có lẽ cuộc sống của nhóc cũng không tốt đẹp lắm... Bàn tay nhỏ gầy có thể hiện lên từng khớp xương nhỏ, các ngón tay khẽ siết lấy túi đựng laptop của hàng cũ, có thể năm sáu năm trước thì phải. Anh muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia...

"Cô dẫn tôi đi được không?"_Phong nói, anh cũng không muốn phải dừng xe lại hỏi thêm bất cứ người nào nữa. Phủ nhận nhanh chóng cái cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tim mình.

"Nhưng..."_Hoàng Kin nhìn chiếc ô tô sang trọng rồi nhìn lại mình, bàn chân vẫn còn chút máu đọng, sợ sẽ bẩn mất...

"Sao vậy?"_Phong nhìn theo ánh mắt cô nhóc... "Sao vậy? Sẽ rất nguy hiểm nếu không sát trùng đó..."

Anh bất chợt thấy bực mình, cô nhóc này không biết đau sao? Anh cúi xuống nâng chân cô ra khỏi chiếc dép lê rồi thả xuống quay người vào xe lấy hộp thuốc dự trữ... Đặt cô xuống bên tảng đá, anh tỉ mỉ lấy nước khoáng rửa rồi dùng kẹp gắp mảnh thủy tinh khỏi vết thương, xong đâu đấy rồi dùng ít thuốc kháng sinh rắc lên băng bó cẩn thận... "Xong rồi... Có đứng lên được không?"

Phong vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy gương mặt cô bé ửng đỏ... Không lẽ nhiễm trùng tới sốt rồi?

"Đư...ơ...c...Được"_Trời ơi, lần đầu tiên có người dịu dàng như vậy, cô nằm mơ à? Anh lại làm như vậy...

Phong đẩy tay mình tới trán cô rồi so với trán mình, cũng không khác là bao, vậy là không sốt rồi... Mày khẽ nhíu, anh nhìn cô chằm chằm như xác định cô có thật là ổn không vậy...

"Tôi không... sa... a..."_Hoàng Kin ngượng ngùng đứng dậy nhưng lại quên mất mình có vết thương nên ngã nhào xuống...

Phong giật mình đưa tay đỡ lấy theo bản năng, hậu đậu hết chỗ nói... Nhưng... Nhóc này thật gầy, đuôi tóc mềm mại quệt vào chóp mũi, một hương thơm của cây cỏ làm người ta thanh thản. Bàn tay cô ép sát trái tim anh khiến nó bất chợt tăng tốc loạn nhịp. Anh...

"Xin lỗi... tôi..."_Sao lại thế chứ? Cô nên đẩy anh ra nhưng vừa nhìn anh thì lại bị hút sâu vào đôi mắt xanh lam đó. Anh là con lai sao? Đôi mắt đẹp như trong truyện vậy... Nhìn gần như vậy, gương mặt anh cũng rất nam tính, làn da trắng cùng mái tóc nâu nhạt, mang nét chững chạc nhưng cũng có nét đẹp của những chàng trai mới lớn, có lẽ anh cũng chỉ khoảng hai mươi năm hai mươi sáu gì đó...

"Không sao chứ? Để anh..."_Phong đỡ cô đứng thẳng rồi quay mặt sang lấy túi của cô. Anh không dám nhìn cô mà lặng lẽ cúi xuống bế cô vào xe. May mắn là cô không phản đối, nếu mà cô la hét thì chắc anh cũng chẳng biết sẽ giải quyết ra sao nữa.

Chiếc xe chậm rãi chuyển theo hướng chỉ của cô, cả hai đều im lặng khiến bầu không khí trong xe như ngưng trọng. Hoàng Kin cúi đầu nhìn nền xe rồi lại nhìn phong cảnh quen thuộc bên ngoài cửa kính, lần đầu tiên ngồi trên xe sang trọng như vậy, có chút không quen cũng có chút ngại ngùng. Anh tên Phong, Lê Phong, cũng đã hai mươi bảy tuổi, đang là giám đốc kinh doanh. Anh rất giỏi nha, còn trẻ đã được làm chức cao như vậy, có lẽ là học ở nước ngoài rồi.

Xe dừng tại cánh cổng xanh nhạt, Phong nhìn cô bé đang cố đẩy cửa xuống xe mà thấy buồn cười, anh tháo dây an toàn cho cô rồi vươn tay về phía cửa mở chốt đẩy cửa... "Đây... Đợi anh rồi anh đưa em về nhà..."

"Không cần..."_Hoàng Kin nhấc chiếc chân tàn tật vào đẩy cổng rồi chạy nhanh nhất có thể vào nhà mà quên mất vị khách đang ngơ ngác đứng cổng.

Phong nhìn cô bé rồi cười, hóa ra đây là nhà nhóc à? Thật trùng hợp, hóa ra anh tới nhà cô mà cũng không hay.


_Hoàng Kin_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: