Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự bất đồng hiển nhiên trong thế giới

     Tôi khi đó chỉ là một con nhóc 12 tuổi, tôi là một đứa ngây ngô ở độ tuổi đó. Tôi đã từng chơi, tiếp xúc với đủ loại người. Tôi là một con ngốc, luôn luôn tin vào những kẻ muốn lợi dụng tôi.
-Cho tụi tao chút tiền đi uống cà phê đi!
-Lại mượn nữa sao? Cho tao đi chung với được không?!
-Cho tụi tao tiền thôi. Còn mày thì khỏi đi chung đi.
-Sao lại không cho tao đi chung...
-Nếu mày không đưa cho tụi tao tiền thì đừng chơi với tụi tao nữa.
-Đ-được rồi...tiền đây...
-Thêm nữa đi! Tụi tao đi uống Starbucks!
-Tao hết sạch rồi...
-Vô dụng.
     Chúng nó nghênh mặt lên vào bỏ đi. Bỏ tôi xấu xí và ánh nhìn tàn nhẫn đó lại phía sau lưng và bước đi cười nói vui vẻ với nhau, cầm trên tay những tờ tiền tiết kiệm của tôi. Tôi biết tôi là một đứa nhìn chẳng ra gì, xấu xí, dốt nát, vô dụng...tôi đi theo chúng nó vì tôi sợ cô đơn. Nhưng trong khoảng thời gian mà tôi đi cùng với chúng nó, 3 đứa con gái, 2 đứa luôn sát cánh bên nhau, cười nói rất vui! Đứa còn lại bị bỏ rơi và bị lợi dụng rất nhiều, có khi còn bị hai đứa kia đem ra làm trò hề nữa! Thế là "tôi đần độn" đã nhận ra rằng...thà cô đơn giữa một ngôi trường còn hơn đi chung với lũ này. Chính "tôi đần độn" đã biết từ đầu rằng chúng không quan tâm gì đến bản thân mình rồi nhưng vẫn cứ bám đuôi theo?! Thật hết biết! Đến cả khi bây giờ đã sáng mắt ra và nhìn lại chính mình khi đó thì lại nhíu mày lại và tự hỏi rằng "Nếu như bản thân mày đã biết tụi nó lợi dụng mày từ đầu thì vẫn còn đi theo làm gì...?" Thế rồi một giọng nói trong đầu tôi trả lời câu hỏi đó: "Vì mày yếu và hèn." Phải rồi. Chính là giọng nói đó. Giọng nói trong đầu tôi. Nó là thứ đã dạy tôi sự khôn ngoan hiện giờ mà tôi đang có. Mặc dù "nó" gắt gao và ác với tôi nhưng "nó" yêu bản thân tôi nhất, tôi biết vì "nó" luôn bảo tôi làm những điều tốt nhất cho chính bản thân tôi. Lũ lợi dụng vô liêm sỉ kia đã "đá" tôi ra khỏi nhóm bằng cách đổ oan cho tôi việc tôi nói xấu chúng. Một cách thông minh, tôi cho là thế. Đều là người với nhau mà sao lại phân biệt đối xử như thế? Vì tôi không được giỏi? Vì tôi không được đẹp? Vì tôi không được thông minh, luôn luôn ngu ngơ?
-Ê!! Lại đây tụi tao bảo cái này!!
-Sao?!
     Tôi khi đó đang đứng cùng với nhóm khác vì chúng nó bảo tôi đi chơi chỗ khác cho chúng nói chuyện riêng, những chuyện mà chúng không bao giờ chia sẻ với tôi mặc dù cứ luôn miệng bảo là "bạn thân", không được giữ bí mật. Nghe chúng nó gọi lại, nghe giọng có vẻ như đang cần tôi lắm. Tôi mừng rỡ bên trong, tươi cười chạy đến chỗ chúng nó. Thật là ngây thơ. Tôi đã thật sự mừng lắm khi chúng nó đã "nhìn thấy" và đã thật sự "cần" tôi. Và thế rồi...cái chuyện làm "vỡ tim" tôi đến khi tôi chạm bước tới chỗ chúng nó đứng.
-X nói là mày đã nói xấu nó với tao luôn, đúng chứ?!
-Tao đâu có...! Tao bị oan rồi!
-Oan oan cái gì. Nói xấu thì nhận đại đi! Còn nói khoác!!
-Mày phải 'rút kinh nghiệm' từ lần trước chứ?! Tao bị oan thật mà...! Tin tao...
-Thôi! Mày im đi! Tụi tao hiểu là mày ghét tụi tao vì tụi tao không chơi với mày, bỏ mày. Tụi tao hiểu. Giờ thì biến đi.
-Tao xin lỗi...! Là lỗi tao! Được chưa...? Là lỗi của tao...
     Tôi đã xin lỗi về một việc tôi chưa từng phạm phải. Tôi đã nhận lỗi một việc tôi chưa từng làm. Tôi không khóc vì đau khổ khi bị chúng nó "đá" đi đâu. Tôi chỉ cảm thấy rất áy náy khi phải ngồi cạnh chúng nó, vì bọn tôi luôn chọn ngồi cạnh nhau và phải, chúng nó ngồi cạnh nhau, tôi ở rìa và có cậu mọt sách thỉnh thoảng đổi chỗ tôi để chỉ bài cho chúng nó, tôi ở ngoài rìa. 'Rút kinh nghiệm' mà tôi đã cố gân cổ bảo chúng nó mà không được cũng giống như thế, bị hiểu lầm và cả lớp, cả trường ai cũng ghét tôi. Tôi không có tội. Lỗi là do họ là lũ ngu, chỉ biết đến tôi bằng tai chứ không bao giờ nhìn hay cảm nhận về tôi.
     Sau khi đuổi tôi đi rồi thì tôi lẻ loi tìm tới một góc hành lang và ngồi xuống. Tôi cần "thức ăn tinh thần". Tôi mệt và "đói" rồi. Tôi đã yêu và tìm đọc sách từ khi đi cùng chúng nó. Như là một thói quen mất rồi. Mỗi khi đi cùng chúng nó là luôn mang theo một quyển sách để phòng không bị cô đơn.
-Ê.
     Tôi ngước lên nhìn. Là lũ con trai hay bắt nạt và trêu ghẹo tôi.
-Gì?
Tôi đáp lại.
-Tụi bây nhìn con xấu xí này đi. Cứ như ăn xin vậy!! Hahaha!! Ngồi giữa hành lang như vậy! Xéo ra!
      Tôi chỉ im lặng và rồi bỏ đi. Tìm một nơi tốt hơn và xa khỏi bọn chúng để khỏi phiền hà gì. Tôi đã xong "nhiệm vụ" học hành trên trường và chịu đựng lũ kia ngày hôm nay. Về đến nhà vẫn không được nghỉ ngơi.
       Gia đình tôi cũng không phải là một nơi mà tôi muốn về kể cả khi tôi đã rất mệt, như muốn ngất đi hay kể cả khi bị cả xã hội ghét thì không vẫn là không. Nghe có vẻ kì quặc, nhỉ? Ai mà chẳng yêu thương gia đình của mình? Tôi yêu gia đình tôi nhưng họ thì lại cứ thích làm tổn thương tôi về mặt thể xác (khi tôi còn nhỏ) và về mặt tinh thần (đau lắm, khi bị gia đình mình đối xử như thế, phải không?). Mẹ tôi là một người hay lằng nhằng. Ba tôi là một người bảo thủ, bạo lực. Em trai tôi thì luôn luôn phiền phức và hay đẩy tôi vào rắc rối. Ba mẹ tôi cưng chiều, yêu thương em trai tôi nhiều hơn chính tôi, con gái đầu lòng của họ, đứa luôn cố gắng hết mình với mọi thứ nhưng ít được ai công nhận. Ba mẹ luôn miệng bảo rằng họ thương hai đứa đều nhau nhưng những gì tôi cảm nhận được thì không như lời họ nói. Gia đình nội hay ngoại cũng đều như thế. Nhà nội khi cho tiền tiêu vặt thì đều chia đều ra, rất công bằng nhưng sự quan tâm thì có lẽ chẳng bằng chút tiền mà họ đã phân phát cho tôi nữa cơ. Nhà nội rất thích việc chỉnh sửa những tính xấu của tôi. "Là con gái thì không được rung chân! Khi nào mày là  con trai như em mày thì mày muốn làm gì thì làm!" Họ cũng là những người thích mắng nhiếc tôi lắm, họ thích đối xử bất công với tôi lắm, họ thích bảo tôi là "quỷ" lắm. Gia đình nhà ngoại thì...có lẽ, tôi mến họ hơn nhưng tôi vẫn đề cao việc tìm kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh, chỗ nào đó mà chỉ có riêng mình tôi. Tôi sẽ tự làm mình vui hơn khi tôi ở một mình, tôi sẽ tự "chữa" những vết thương mà những người kia đã gây ra. Tôi giỏi việc này lắm, sống một mình và chỉ luôn biết lo cho bản thân mình. Tôi luôn tự cảm thấy tội nghiệp cho bản thân tôi.
Thật đáng thương cho tôi vì tôi luôn luôn cô độc trong một cái thế giới rộng lớn này. Thế giới đẹp nhưng những người sống trong nó thì không đẹp. Tôi cứ thích nói ví von thế giới này như một "cái lồng", nếu như tôi muốn phá nó đi thì trước tiên, bản thân tôi có đủ năng lực để phá nó không đã. Chắc chắn tôi vẫn còn "non" lắm. Dù sao thì tôi cũng đã từng là một con ngốc hay tin người.
-Chị!! Xuống ăn cơm tối!!
Đứa em trai gọi tôi ở dưới cầu thang, bảo tôi xuống ăn cơm tối do mẹ nấu. Cơm mẹ nấu ngon lắm nhưng tôi đã mất đi cái vị ngon trong miệng khi ba tôi bảo rằng ông không thích việc tôi luôn tự nhốt mình trong phòng và đọc sách mãi, ông bảo rằng tôi không nên đọc quá nhiều vì ông sợ tôi sẽ bị "ảo tưởng". Có lẽ đúng là tôi bị "ảo tưởng" thật, về việc "cái lồng" ấy. Nhưng sao lại bảo sách sẽ gây hại chứ? Nó là thứ mà các nhà lãnh đạo cầm đọc miết đấy, ba à.
     Tôi từng bị cha đánh rất nhiều khi còn nhỏ. Nó là một "dấu ấn đậm" trong đời tôi. Dù thế thì ông cũng vẫn là người đã góp phần cho sự sống của tôi nên tôi vừa mến nhưng cũng vừa ghét ông. Nhờ ông mà tôi đã trải qua một tuổi thơ không mấy là đẹp mà chỉ toàn suốt ngày ăn mắng và bị đánh đập một cách tàn bạo, tôi đã suýt gãy chân với cú sút của ông khi tôi chỉ mới 5, 6 tuổi. Nhưng ông cũng là người chiều chuộng theo sở thích của tôi nhất. Tôi thích vẽ thế nên sẽ bị cuốn hút bởi những hoạ cụ vẽ đắt tiền. Nếu tôi xin ông một cách kiên nhẫn thì sẽ có ngay ngày hôm sau. Tôi không thể định hình được tình cảm chính xác mà mình dành cho "người cha" này và điều đó luôn làm tôi cảm thấy "ngứa ngáy", cứ như vướng víu gì đó ở cổ họng nhưng không thể phun ra hay nuốt vào, cứ mắc ở đó, không trôi tuột hay văng ra và sẽ cứ như thế này mãi. Đến khi tôi chết đi thì có lẽ tôi vẫn không thể hiểu được ông.
      Hôm sau, khi tôi bị lũ con gái phức tạp ấy nói xấu, ghét và kinh tởm tôi thì tôi cũng đã rất buồn, miệng tôi như không thể hé ra vậy, tôi có cảm giác tóc mình như đang rối xù, đôi tai tôi nhạy cảm hơn, mũi tôi nhói đau, tôi thở mạnh hơn khi thường, bụng tôi như đang sôi lên, những cảm giác khó chịu ấy lần lượt lướt qua cơ thể tôi sau khi tôi bị bỏ lại một mình. Tôi tự kiếm cho mình một nơi nương tựa mới. Một nhóm bạn...không nổi bật nhưng ấm cúng. Họ cười nói bình dị, họ cũng có chung sở thích, họ chia sẻ cho nhau những vấn đề, những khó khăn, những câu chuyện buồn. Họ cũng không phán xét ai cả, vì mỗi người trong tập thể đó điều có nét riêng biệt và họ tôn trọng điều đó (không như những kẻ đã "dập tắt" đi "thứ màu cũ kỹ" của tôi. Tôi biết ơn những kẻ đó lắm, "dập tắt đi thứ màu sắc cũ kỹ của tôi".) "ngôi nhà" mới ấy là một nơi tốt để tôi có thể chậm rãi "phát triển", không dồn dập như "ngoài kia" nhưng tôi cũng đã là một thành phần của "ngoài kia" bước vào đấy thôi. Tuy nhiên, tôi không muốn đảo lộn cuộc sống của những người tốt này. Họ không xứng với điều đó. Tôi là kẻ sẽ chỉ "phá nát" tâm trí của bạn nếu như tôi nắm bắt được một thông tin nhỏ nhoi về bạn nhưng bạn đừng sợ hay giận tôi. Tôi sẽ chỉ vung thẳng tay phá nát tâm trí đối với những kẻ tôi cần. Tôi đã từng là một đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh nhưng tôi chưa hề suy nghĩ tiêu cực bao giờ. Những thứ không thể giết được tâm hồn "non trẻ" của tôi sẽ bị tôi "nhặt lên" và..."dành dụm" lại và chờ đến lúc "cần thiết" sẽ "rút ra" và "dùng". Nhân cách của tôi dần phát triển, giọng nói đầu tôi cũng thế. "Cả hai" cùng nhau "lớn lên". Nếu như được thì tôi muốn nhìn lại tôi của khi xưa. Dù bên ngoài xấu xí hay là gì đi nữa thì bên trong là một thứ gì đó đẹp đẽ nhưng...giờ có muốn thứ đẹp đẽ bên trong người tôi trở lại thì cũng không được nữa rồi. Là lỗi tại tôi. Do tôi không nhìn thấy được chính bản thân mình khi đó. Do tôi không nhận thức được sự tồn tại của chính mình khi đó nên bị "giẫm lên" cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng cảm giác nuối tiếc khi "bông hoa dại" ấy bị "giẫm lên" mới là điều làm tôi cảm thấy lạ lẫm và tò mò về chính cảm xúc của bản thân mình. Thế rồi, cái ý định rằng tôi sẽ thay đổi lại bị "đạp đổ" và tôi lại "sa đoạ" thêm một lần nữa.
Lũ con gái khác đến "nhặt" tôi lên như "nhặt" một cái ví có nhiều tiền trong đó vậy.
-Ê! Đi chơi cùng với tụi tao không?
-À...ừm...
-Đi nào!
-Ư-ừ...
Tôi nhìn lại nơi mà tôi đã "ở nhờ" với ánh mắt trộn lẫn các cảm xúc với nhau nhưng hiện hữu nhiều nhất trong đôi mắt đó là sự tội lỗi. Tôi đã bỏ họ, những người thật lòng mặt đối mặt, nói chuyện bằng tấm lòng với nhau. Tôi ghét cảm giác tội lỗi lắm, cứ như cả tâm trí, quầng thâm mắt của bạn bị gắn một cục tạ lên vậy. Nặng nề lắm. Lũ kia thì "nhiệt liệt" chào đón tôi. Tôi thì cứ cảm thấy rất "kỳ" khi có ai đó đối xử quá tốt với mình, trường hợp của tôi khi đó là như thế. Cứ như bị siết giữa hai con trăn to đùng với hai cái lưỡi "xè xè" vào tai và mặt tôi.
Tôi vẫn cứ ngu ngơ như thế. Vẫn tiếp tục bị lừa dối, lợi dụng. Cái "chính sách" sẽ thay đổi tính cách của tôi như bị sụp đổ. Ôi không! Cả "nền văn hoá" của tôi cũng bị đá đổ bởi chúng. Bởi những lời nhận xét, những câu nói tuôn ra từ miệng chúng như chảy ra một thứ dịch dơ nhớt, thừa thãi và không cần thiết. Thứ ngôn từ cay đắng chúng dành cho tôi trong khi đó chúng lại không nhìn thấy gì. Thứ ngôn từ đẹp đẽ lúc mà chúng chào đón tôi trong khi đó chúng không nghe thấy gì. Những hành động khiến tôi phát "sợ" của chúng nó làm tôi muốn phát điên lên đi được. Chúng giẫm đạp lên những gì mà tôi cố gìn giữ. Khốn kiếp. CHÚNG KHÔNG HIỂU MỘT THỨ GÌ CẢ. CHÚNG CHẲNG CHỊU THẤU HIỂU CHO BẤT KỲ AI CẢ. Chúng muốn người khác hiểu chúng thôi. Còn ngược lại thì...đợi đến khi nào chết bạn cũng sẽ không được tụi nó nhìn nhận câu chuyện của bạn và thấu hiểu như những gì bạn đã làm với chúng nó đâu. Cứ như định luật của Murphy vậy, haha, tôi cười đến chết khi nghĩ đến "sự tương đồng" này. Hai đứa chúng nó đều có một gia đình "không hoàn thiện". Chúng luôn bảo: "Mày thì hiểu gì hoàn cảnh của tụi tao? Mày sung sướng quá rồi?" Hẳn là thế...hẳn là...tôi sung sướng lắm. Bị đánh đập, la mắng từ nhỏ đến lớn chắc là "sướng" lắm nhỉ? Tôi không thể ngờ được chúng nó lại là một lũ thích bị bạo hành bởi gia đình cơ đấy (lũ khổ dâm, hahaha.)
Chúng rủ tôi đi uống cafe cùng. Lại đòi tôi khao đây mà...tôi khao chúng chứ chưa bao giờ chúng khao tôi lại cả. Điều đó chỉ xảy ra khi tôi mơ thấy một cơn ác mộng thôi. Tôi luôn bị coi thường và điều đó thật đáng trách. Ai đáng trách? Là bản thân tôi khi đó. Sau khi kết thúc việc dính líu gì đến bọn chúng nữa thì tôi lại quay về nhóm bạn nhỏ ấy. Tôi mất cảm xúc trên gương mặt mình lúc đó. Cảm xúc như "trôi tuột" xuống khỏi gương mặt tôi. "Đó là một hình phạt."-giọng nói trong đầu tôi bảo thế và đúng là thế thật. Tôi cần sự dẫn dắt để làm sao cho đúng, để có những lựa chọn đúng, để có thể trở nên đúng đắn hơn vì cuộc đời tôi đã để lại những vết mòn của bánh xe sai trái rồi, thế nên...làm sao có thể quên được chứ...? Để quên nó đi...? Là một việc khó. Tôi vẫn cần nó, để có thể luôn nhìn lại sau lưng mình và nhớ ra rằng mình đã sai và chỉ riêng một mình tôi sẽ sửa lại mọi thứ. Thật là vô văn hoá!...đáng ra người phải bỏ tiền ra là người đưa ra lời mời chứ không phải người đồng ý đâu ạ!...
-Mày bao nha!
-Ha-hả?...eh...ừ...
"Ôi đừng...đừng đồng ý. Tôi là một phần trong cậu nên tôi biết cậu nghĩ gì mà. Hãy làm theo những gì não cậu bảo đi; "từ chối đi",cậu nghe nó chưa? Điều cậu nên làm là thanh toán cho món đồ uống cậu đã gọi thôi (trừ của chúng ra). Đơn giản thôi mà, đúng không, "tôi"?"
"Tôi xin lỗi nhé. Tôi không thể bỏ rơi "bạn" của tôi được. Họ bảo rằng họ quên mang theo tiền và họ trông như đang cần tôi giúp..."
"Khốn nạn...chúng là một gánh nặng với cậu nhưng sao lại không bỏ chúng lại đi chứ!? Với những gì mà chúng dành cho cậu (sự cô đơn) thì cậu lại...quá đỗi ngu ngốc và yếu đuối..."
"Tôi xin lỗi. Ba và mẹ đã dạy chúng ta rằng...ta phải làm người tốt và luôn giúp đỡ người khác hay sao?..."
"Đừng nói nữa...đừng nghe theo họ nữa...xem họ đã làm gì với cậu kìa?..."
"Tôi thật sự xin lỗi nhưng...tôi muốn làm "người tốt"...tôi biết mình không được đẹp nên tôi sẽ cố "đẹp" bên trong."
"Chết tiệt!! Cậu rốt cuộc vẫn là tôi!! Nhưng sao lại phản đối tôi chứ!?"
Cậu ta im lặng...cậu ấy vẫn trả tiền cho lũ kia. Dẫu sao thì...cậu ta là "nguyên bản" của con người tôi mà. Tôi sẽ để cậu ta phạm sai lầm để tôi có thể trở nên "mạnh mẽ" hơn và "khôn khéo" hơn. Tôi chỉ chờ đến ngày cậu ta không còn chịu nổi việc bị lừa dối như thế nữa thôi. Cậu cứ yên giấc khi ngày đó tới nhé; tôi biết cậu mệt rồi nên là cứ "ngủ" đi, tôi sẽ thay cậu.
Quả nhiên tôi nói chẳng sai; ai cũng đều nghĩ lòng tốt của cậu ta là một cái "mặt nạ". Họ cứ nghĩ rằng cậu ta tốt tính như thế vì muốn thứ gì đó ở họ. Phải. Cậu ta muốn sự tin tưởng, quý mến, yêu thương từ mọi người. Các người ghét cậu ta vì "ĐÒI HỎI" một điều "quá đáng" như thế sao?...có cho hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tư tưởng tốt đẹp, tươi sáng và cao cả ấy tự "mọc lên" và cũng tự biến mất từ khi nào, chính bản thân tôi cũng chẳng được "xuôi" hay ổn thỏa trên cùng một thứ lắm...nó có bị dìm đi mất thì cũng là "chuyện thường ở huyện" thôi.

Tôi bị ám ảnh. Bởi cái ngày mà lũ con gái đã "nhặt" tôi lên giờ đây đã "vứt" tôi đi. Thật phũ phàng nhưng cũng thật quen thuộc. Tôi quen mất rồi. Bạn có thể đoán trước được mà nhỉ? Tuy nhiên, vào cùng một ngày hôm đó...hai cô gái "tốt tính" (hai đứa đầu tiên "dùng" tôi ấy...) đã "cưu mang" tôi-một đứa chẳng ai chơi cũng chẳng ai ưa (tôi chẳng biết tại sao mọi thứ như thế ngay từ đầu nữa.). Nếu nói chẳng ai cần thì lại không chính xác, haha.
        Tôi đã làm một điều hẳn là lạ. Tôi luôn nói với chúng bạn tôi rằng tôi là một cây bao báp; và theo lẽ đương nhiên, chúng chẳng biết gì về bao báp và đều nghĩ rằng tôi bị "mớ", đều nghĩ rằng tôi là một đứa kỳ dị và ghét tôi vì điều đó; tôi thật sự rất dị ứng với thứ tình cảm được gọi là "yêu","mến","thương" mà chúng bảo là có "trao"cho tôi một cách "đặc biệt" nhất (nghe cứ như mấy gã tổ chức cuộc thi trao giải thưởng thật cao, thật tuyệt vời nhưng chỉ là lời nói điêu).
         Con người cứ như hoa hồng (lũ người "đẹp" nhưng có gai ấy) và cây bao báp (những người tốt nhưng "xấu xí" như tôi ấy) vậy. Thật khó để phân biệt được lũ bao báp với hoa hồng, loài mà chúng trông giống hệt khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khi nhận dạng được một bao báp con thì phải nhổ bỏ ngay tức khắc; nếu không thì sẽ bành trướng ra và chiếm hết đất để ở mất!...nhưng mà...chúng cứ nằm ngủ trong lòng đất mà chẳng ai biết cả, và thế rồi đến khi một trong số chúng bất chợt nổi hứng mà vươn vai và thoạt đầu chỉ rụt rè nhú lên một cái đọt nhỏ vui tươi vô hại hướng về phía mặt trời. Đến khi chúng trải qua những khắc nghiệt của cái cuộc sống mà chúng từng rất yêu quý, chúng từng rất hạnh phúc khi được sống; Đâm rễ sâu vào bên trong đất, họ đã bỏ sót nó; lớn lên một cách dị thường dù bị khinh bỉ đi chăng nữa, dù bị tổn thương đi chăng nữa, dù sống không ngầu đi chăng nữa, dù không được tri thức đi chăng nữa; vẫn tồn tại trên mảnh đất ấy và...haha...chiếm hết đất của lũ hoa hồng ngạo mạn đó thật tuyệt, chúng trông như lũ kiến vậy, haha!

           Những con người hiền lành, rụt rè nhất cũng có thể trở thành những kẻ đáng sợ nhất. Con người luôn nghĩ rằng bản thân họ có thể nhìn thấu tất cả, chẳng cần ai khuyên họ cả, luôn luôn cho rằng bản thân họ là đúng nhưng mà...nhìn lại xem? Chẳng có gì là đúng trong thế giới này cả. Những người như tôi sống rất đàng hoàng, thế mà đâu được tận hưởng cái lành đâu? Bất công thế đấy. Vui như thế đấy, haha. Cái thế giới này khi xưa đã bỏ mặc tôi, dẫm đạp lên tôi với vẻ mặt "ừ, dĩ nhiên rồi! Mày xứng đáng bị như thế, vui không?"; "vui chứ!". Thế giới như rạp xiếc vậy, nó đã bóp méo suy nghĩ đơn giản của tôi thành một đống gì đấy bùi nhùi, nhăn nhúm, bị vò lại thành một đống to đùng; cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi thiếu đi niềm vui. Xem lũ đáng ghét kia khốn khổ thật tuyệt, tôi luôn biết cách tận hưởng điều đó với một phong cách thật tuyệt vời! Ăn bỏng ngô, hút sùn sụt nước ngọt có ga ngọt ngào...bạn tin tôi chứ?
Tôi không biết cách để "yêu thương" người khác dù tôi có hài hước, tràn đầy cảm xúc đi chăng nữa;
                   Tay tôi ấm nhưng tim tôi thì lạnh; nụ cười tươi rói nhưng vết thương thì cứ rướm máu ra đấy;
                                                                                              Thật mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thuyet#tieu