Hồi 1: Ta gặp chàng
---Tại nhà của nhà họ Nguyễn---
Nô tì 1: (khinh thường)hahaha, xem cô ta kìa lại bị thừa tướng đánh nữa rồi sao (chức vụ cha Nguyễn Hoa).
Nô tì 2: (khinh bỉ) haha, cô ta sao bằng 1 góc của Nguyễn Hằng tiểu thư chứ, hahaha bị đánh là đáng lắm.
Từ trong phòng bước ra là 1 thiếu nữ mình mẩy nhuốm đầy máu đỏ cùng với những vết thương hằn sâu trong da thịt của người thiếu nữ ấy, cô loạng choạng bước ra và ngã xuống đất.
Nguyễn Hoa: (cầu xin) hai... hai ngươi làm ơn.... làm ơn giúp ta, đỡ... đỡ ta dậy với, làm... làm ơn.
Hai người nô tì cười khinh bỉ Nguyễn Hoa nhưng thấy thừa tướng cũng từ trong căn phòng ấy bước ra 2 người nô tì liền hoảng sợ và giả vờ như đang giúp đỡ Nguyễn Hoa nhưng...
Thừa tướng: không đc giúp nó, mặc kệ nó đi cho ta, coi như ko thấy nó cho ta.
Tên: Nguyễn Thời.
Thừa tướng của triều đình (cũng là nhờ Nguyễn Hoa)
2 nô tì:( cười) dạ vâng chúng tôi bik rồi thưa thừa tướng
Từ xa Nguyễn Hằng thấy vậy cũng vô cùng hả hê nên ả cũng muốn GÓP VUI.....
Nguyễn Hằng: (từ xa) này 2 người nô tì kia mau lại đây, giúp ta chải tóc nhanh lên.
2 nô tì: (vui vẻ) dạ vânggg ~~
Thừa tướng cũng vui mừng đi đến chỗ Nguyễn Hằng bỏ mặc người thiếu nữ đang bị thương nặng. Người thiếu nữ ko giấu được nỗi buồn đôi mắt rơm rớm nước mắt, nhưng rôi cô cũng cố gắng đứng dậy bước đi loạng choạng về phòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế khóc nức nở....
Nguyễn Hoa: tại sao? Tại sao chỉ có chị được hạnh phúc con ko có quyền hạnh phúc sao?
Những dòng lệ cứ từ đôi mắt xanh đặc biệt của nàng mà chảy ra, nàng khóc rất nhiều, nhiều đến nỗi sưng cả 2 mắt. Nhưng rồi cô bình tĩnh lại rồi thay y phục để đi thỉnh an bà nội của mik.
Do cô ko đc sủng ái nên mặc dù là tiểu thư của nhà họ Nguyễn danh giá nhưng trang sức và quần áo của cô cũng không có j quá đặc biệt. Cô chỉ mặc bộ quần áo cô cho là đẹp nhất để đi thỉnh an bà nội.
--- Đến phủ Thiên Dương nơi ở của bà nội---
Nguyễn Hoa: cháu chào bà ạ
Nguyễn Hằng: hihihi, cháu chào bà.
Bà nội: ôi cháu yêu của ta, nhanh lên Hằng ta có món quà muốn tặng con (đưa món quà ra).
Nguyễn Hằng: woahhh! Cháu cảm ơn bà viên ngọc bội này đẹp quá bà ạ.
Nguyễn Hoa chỉ bik đứng đó im lặng và đứng nhìn.
Bà nội: nè Thời sao con dẫn theo con bẩn thỉu này theo thế.
Nguyễn Thời: kệ nó đi mẹ cứ coi nó là nô tì thôi.
Bà nội: con kêu nó biến ngay đi cho mẹ, nhìn gương mặt nó mẹ chịu ko nỗi đâu, nó ở đây cũng sẽ ảnh hưởng đến Hằng đấy.
Nguyễn Thời:dạ vâng con bik rồi thưa mẹ.
Nguyễn Thời: nè con bẩn thỉu kia, m mau biến về phòng đi chúng tao ko cần mày thỉnh an.
Nguyễn Hoa: dạ vâng thưa cha. Cha có thể cho con ra rừng hái thuốc 1 lát đc ko ạ (có đam mê với nghề y và rất giỏi).
Nguyễn Thời: mày muốn đi đâu thì đi chỉ cút khuất mắt tao là được
---Ở trong rừng---
cô đang say mê hái thuốc thì cô gặp 1 người nam nhân, người nam nhân ấy đang ngồi bên gốc cây bị thương rất nặng.
Nguyễn Hoa:( ngạc nhiên) nè, nè anh ko sao chứ hả, vết thương nặng lắm đấy.
Người nam nhân: (lạnh lùng) cô là ai?
Nguyễn Hoa ko muốn lộ thân phận vì nghĩ rằng có thể người này có mưu đồ gì đấy.
Nguyễn Hoa: tôi là thầy thuốc ở ngôi làng gần đây.
Vệ sĩ 1: nè cô là ai? ( chĩa kiếm vào Nguyễn Hoa)
Nguyễn Hoa: tôi... tôi là thầy thuốc ở ngôi làng gần đây, vị gia chủ này đang bị thương tôi chỉ muốn giúp thôi.
Vệ sĩ 2: ko cần mời cô đi cho
Người nam nhân: cứ để cô ấy chữa
Nguyễn Hoa: ừm... vết thương này đâm khá sâu chắc chắn là bị vật gì rất nhọn đâm vào, đầu tiên tôi sẽ dùng cỏ Linh này để sát trùng vết thương trước, anh chịu đau 1 chút nha.
---Sát trùng xong---
Nguyễn Hoa: sau đó tôi sẽ cắt phần thịt thối và đắp thuốc cho anh, anh! (chỉ vào người vệ sĩ) giúp tôi đi rửa thật sạch cây cây kiếm của anh để tôi cắt thịt thối cho gia chủ anh.
--- trong lúc chờ đợi rửa kiếm---
Người nam nhân: tại sao cô lại làm thầy thuốc? với nhan sắc và tài năng của cô có thể làm phi tần của vương gia Lãnh Dạ đấy.
Nguyễn Hoa: tôi ko thik, chỉ thế thôi, nghe nói hắn ta khá nham hiểm phải ko.
Người Nam nhân: hắn ta có địa vị có nhan sắc, tài năng, cai trị một phần lãnh thổ của đất nước, tại sao cô lại ko thik?
Nguyễn Hoa: có địa vị để làm j chứ, tôi ko cần, tôi chỉ cần người đó giúp bá tánh được đối xử công bằng ko có sự phân biệt giàu nghèo, ko có nô lệ hay sự áp bức (Nguyễn Hoa là người vô cùng yêu nước)
Người nam nhân: (nghĩ thầm) haha, nàng khá thú vị đấy, ko giống những người phụ nữ ta từng gặp.
Vệ sĩ 1: rửa kiếm xong rồi này.
Nguyễn Hoa: được rồi đưa tôi.
---sau khi xong các bước---
Nguyễn Hoa: thôi ta về đây.
Nguyễn Hoa từ từ bước đi.
Người nam nhân: khoan đã hãy cho ta bik tên của cô.
Nguyễn Hoa: (thầm cười) bí mật nhé.
Sau khi Nguyễn Hoa xuống núi.
Người nam nhân: Lê Nguyên ngươi hãy điều tra về ngôi làng ở gần đây xem ( nơi Nguyễn Hoa nói dối là mik ở đó)
---Sau khi điều tra xong---
Lê Nguyên: Dạ bẩm vương gia, ở gần đây chẳng có ngôi làng nào cả.
Người nam nhân: hahaha, nàng nối dối ta? Chúng ta nhất định sẽ gặp lại đấy tiểu yêu tinh.
Cảm ơn mọi người đã xem truyện của mik. Mọi người hãy bình chọn cho truyện của mik nhé!
THANK YOU EVERYONE😊😊😊
Mọi người nhớ đón xem tập sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro