Chương mở đầu
Nếu tôi nói với bạn rằng : "Tôi có khả năng cảm nhận được người đã khuất, liệu bạn có tin không?
Thường tôi vẫn nghe người ta nói rằng khi nằm mơ thấy người đã khuất bạn chỉ có thể tin tưởng vào hai điều :
Một: Nó vốn đơn giản là giấc mơ và trí não của bạn có thể vì xem phim kinh dị quá nhiều mà lầm ra tưởng tượng.
Hai: Đó thật sự chính xác là người đã khuất đang theo chân bạn, người đó lưu luyến bạn và yêu thương bạn đến bám víu muốn kéo bạn theo qua cánh cổng màu đen, vì ý muốn add friend với bạn suốt đời :D
Tôi lúc đầu đã tin vào điều thứ nhất, vì biết tôi vốn dĩ yếu bóng vía và hay sợ vong linh nên mỗi khuya khi có ý định ra ngoài, mẹ vẫn thường bật hết đèn từ trên xuống dưới nhà và mở cửa sổ cho tôi. Cho đến một ngày... Tôi đi ngủ, mẹ đâm nghi rằng tôi đã thiếp đi và tắt gần hết đèn, chỉ chừa đơn giản hai cây ngay chỗ tôi ngủ và chạy đi mua đồ ăn khuya.
Tối hôm đó tôi giật mình tỉnh dậy, phát hiện xung quanh mình phần lớn đèn đã bị tắt đi, nhưng "nhu cầu sinh lý" thúc ép tôi phải vào nhà vệ sinh, tôi lấy hết dũng khí suy nghĩ "Sẽ không có chuyện gì cả" và chạy nhanh vào toilet bật đèn giải quyết.
Và... Tôi đã lầm khi suy nghĩ như vậy, khi bước ra tôi cảm nhận được một luồn khí lạnh ở sóng lưng, sợ hãi tôi nhanh chân bật tất cả đèn nhưng ...ĐÃ QUÁ MUỘN.
Chị đã xuất hiện ở một góc khuất đen gần đó, cảm xúc lúc đầu của tôi là bàng hoàng, sau đó hoảng hốt đến độ chẳng thể thốt được lời, chân chỉ có thể chạy nhanh ra cửa và vặn nắm đấm, nhưng "cửa không mở được". Tôi xoay lưng lại và chị đã biến mất, có điều các bóng đèn trên đầu từ từ được tắt dần đến chỗ tôi, tôi chỉ biết nhắm mắt. Cảm nhận được một làn hơi lạnh ở má mình, nhưng sao tôi lại không sợ lắm nhỉ? Tôi vốn dĩ rất bị ám ảnh bởi những thứ này mà.
Nhắm chặt mắt, tôi nghe được một giọng nói vang vảng trong trí óc "Đừng sợ! Tôi chỉ muốn làm bạn, tôi sẽ không hại em". Và câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro