Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Người mẹ Hứa Nhị đang còn bận khóc bên ngoài, nghe tiếng kêu của con gái mình liền thốt mình vặn nắm đấm cửa "Cạch, cạch" không mở được, cửa đã bị khoá trái Làm sao đây? Làm sao đây? - bà thầm nghĩ.

"Để anh đi lấy chìa khoá dự phòng" - người đàn ông bên cạnh lên tiếng đánh tan suy nghĩ của bà rồi thoáng chóc mất dạng ở phía tủ thuốc gia đình, lấy chìa khoá từ trong tủ, ông nhanh chóng có mặt trước cửa phòng Đan Châu.

Cầm chùm chìa khoá trên tay, ông cư nhiên bóc đại một chìa tựa như lỗ khoá mà đút vào vặn qua vặn lại... Cái gì? Không mở được! Haizz~ Đương nhiên là không mở được rồi, bấy lâu nay, trong nhà có bao nhiêu cánh cửa hay tủ đựng đồ có chìa dư. Hứa Nhị đều như thói quen liền đem tất cả xỏ vào một chùm để không sợ mất, cả đống chìa bầy đầy ra đâu phải muốn nói mở là liền bóc đúng chìa mà mở ra được ngay? Hmph, còn nói đến chìa khoá phòng Đan Châu, chìa chính hiển nhiên là phải do cô giữ. Nói là ở trong nhà thường thì Đan Châu không mấy khi rảnh rỗi mà khoá cửa làm gì, chỉ tại vì quá buồn lòng bận tâm người kia nên cô mới cư nhiên nhốt mình trong bóng tối mà khoá trái cửa.

Luýnh quýnh đến bít đường lui, hai người cuống cuồng làm loạn cả bầu không khí xung quanh mà nó vốn im lặng từ trước, bỗng ở cửa chính vang lên tiếng chuông "Reng~". Lúc này càng làm hai người đang rối rắm lại càng một hơi rối rắm hơn. Người đàn ông bất đắt dĩ cố dùng hết tinh thần làm mình bình tĩnh, hít vài hơi liền bước ra mở cửa. Tiếng chuông cửa ngày một dồn dập hơn như người đứng ngoài kia dường đã mất hết kiên nhẫn. "Ra đây, ra đây!" - người đàn ông lên tiếng chấn an người bên ngoài để không làm đầu óc đang bất định của mình vì tiếng chuông kia mà làm cho nổ tung ra.

Mở cửa "Cạch" cứ tưởng là ai xa lạ lắm cơ chứ! "À! Là Trương Ly hả con!? Mau vào nhanh"- người đàn ông lên tiếng gấp rút gọi Trương Ly vào nhà mà không để ai kia kịp trả lời câu hỏi. Gương mặt của Trương Ly cũng bất bình tĩnh không kém khi nhìn thấy vẻ ngoài bấn loạn của người đàn ông, không nói lời nào, trên tay cầm theo một cuốn tạp chí bước vào phía phòng Đan Châu.

Thấy Trương Ly, Hứa Nhị bản thân vẫn đang cuống cuồng cố tìm ra chiếc chìa khoá để mở mà quắt tay cầu xin sự giúp đỡ, Trương Ly bước lại gần.

"Bác gái! Có chuyện gì?"

"Trương Ly, con mau giúp bác, Đan Châu nó kêu bác một cái liền cư nhiên im lặng không nói, bác gọi cỡ nào cũng chẳng lên tiếng, bác sợ nó có chuyện trong đó" - Hứa Nhị vẻ mặt lo sợ, tỏ mặt uỷ khuất van nài Trương Ly.

Trương Ly này, bản thân là mạnh mẽ yêu đơn phương cô nàng ngốc nghếch đang tự nhốt mình trong căn phòng kia năm năm nay mà vẫn thường xuyên tới lui thăm hỏi. Chưa kể lúc còn cấp ba, Đan Châu vốn là đi trễ và hay cúp tiết trên sân thượng trường mấy lần cũng đều là do một tay Trương Ly làm bảo vệ tại đó che chở cứu vớt cô và không bắt cô lên giám thị. Nhớ lại hình ảnh Đan Châu ngày đó đến giờ, tính vẫn một mực ngây thơ thẳng thắng, dù là cô nàng đã hai mươi mốt, một lứa tuổi đáng lẽ phải suy nghĩ chín chắn hơn mới phải, còn cô ngốc này thì... Nhắc tới chỉ làm Trương Ly chảy thêm mồ hôi thôi, quá mức trẻ con.

Quay lại việc chính, Trương Ly đang mơ màng nhớ lại ngày xưa thì bị Hứa Nhị phá vỡ, đập tan cơn mơ của cô bằng cách nắm lấy hai tay mà vẫy. Cô choàng tỉnh, bị Hứa Nhị kéo tới trước cửa phòng Đan Châu mà đưa lấy chùm chìa khoá.

"Con là mau tìm xem chìa nào đúng nhất đi, nhanh lên, Đan Châu nó... Bác cảm giác có chuyện xấu" - Gương mặt Hứa Nhị vẫn chưa vơi đi nỗi lo lắng thốt không nên lời.

"Không cần đâu ạ, bác gái tránh ra chút!" - Trương Ly nắm cánh tay Hứa Nhị kéo qua một bên,có thể do quá hoảng, nên Hứa Nhị bỗng chốc quên bén rằng bản thân Trương Ly vốn đã từng học võ cổ truyền nhiều năm, lại còn là đai đen. Bỏ qua mọi chuyện, Trương Ly nhanh chóng đi lại đứng trước cửa phòng Đan Châu và vung một cước, cánh cửa kia bị Trương Ly đá vào mà trở thành hư. Nhưng cùng lắm Hứa Nhị cũng chẳng thèm để tâm đến, lo cho con gái vẫn là điều đầu tiên cần quan tâm nhất trong tình cảnh này. Hành động huơ chân múa tay của Trương Ly vừa dứt, cô lập tức nhanh chân chạy vào bỡ đầu Đan Châu đặt lên đầu gối, gương mặt lo lắng của cô không khỏi trắng bệch vì sợ hãi, vỗ nhẹ vài cái vào má Đan Châu:

"Đan Châu! Đan Châu! Em sao rồi?"

Hứa Nhị và người đàn ông lúc nãy chỉ vào sau Trương Ly vài bước, bà mẹ vì quá sợ hãi nên không thốt được lời nào, còn người đàn ông thì vẫn giữ được bình tĩnh lên tiếng giục Trương Ly.

"Con mau phụ bác bế nó vào bệnh viện"

"Dạ vâng"

Ba người rời khỏi nhà, ôm Đan Châu lên xe taxi, an bài cho cô nằm im dựa vào vai Trương Ly. Vào tới bệnh viện, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu thì giáp mặt bốn người, người còn lại là mới tới, gương mặt lo lắng cũng không kém gì những người còn lại nhưng nó vẫn giữ được nét điềm tĩnh và thoát tục hơn. Trương Ly, Hứa Nhị và người đàn ông thì ngồi trơ ra, chân tay run cầm cập không có từ gì có thể diễn tả, người mới tới cố nén nỗi lo xuống, bước lại gần bác sĩ.

"Chào bác sĩ, tôi tên Mộc Lam, là bạn của bệnh nhân, bác sĩ có thể cho tôi hỏi tình trạng của bạn tôi bây giờ ra sao không?"

Bác sĩ vẫn hướng mắt nhìn ba người nọ, thấy Mộc Lam bắt chuyện liền quay sang trả lời anh:

"À không cần lo lắng. Bạn anh chỉ là vì bị thiếu ngủ và thiếu dinh dưỡng một chút, không có gì đáng ngại. Cho cô ấy ăn uống đều đặn, cân nhắc dùng những chất kích thích như rượu cà phê và đặc biệt là phải uống nhiều nước vào, tôi thấy da mặt cô ấy đã khô đi nhiều. Giờ cô ấy tỉnh rồi, gia đình có thể vào trong thăm hỏi, tôi đi đây!".

"Dạ tôi cảm ơn bác sĩ".

Mộc Lam định bước ra dãy băng cùng ba người kia kéo vào căn phòng thì bị bác sĩ gọi quoắc lại.

"Vâng tôi quên mất, tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

"Dạ vâng?"

"Ở nhà cô ấy đã từng chịu áp lực lớn về vấn đề gì không?"

"Tại sao bác sĩ lại nói thế ?" - Mộc Lam nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu vì lời nói của bác sĩ, cao giọng hỏi.

"Tại vì...Vì lúc chúng tôi khám, cô ấy phản ứng kịch liệt, trí óc có phần bị rối loạn. Cô ấy còn cào rách cánh tay của hai trong số những y tá hỗ trợ của tôi vừa nãy"

Mộc Lam ra vẻ hốt hoảng, tinh thần bấn loạn hay tin mất bình tĩnh trong vài giây, nhưng anh nhanh chóng kéo lại thân thể, cố chôn đi sự bất ngờ của mình mà tiếp tục trò chuyện.

"À chỉ là vấn đề cá nhân, bác sĩ không cần để tâm nhiều, chúng tôi sẽ biết cách chăm sóc cô ấy, cảm ơn ạ!"

"Không có gì!" - Dứt câu bác sĩ ngoảnh mặt đi không nói thêm lời nào, Mộc Lam hướng mặt ra hiệu Trương Ly lại gần mình ,cô hiểu chuyện gật đầu ra dấu với Mộc Lam.

Hai người bước ra một ban công của bệnh viện :

_ Giờ thì sau đây Trương Ly? Dù sao cũng đã trở về rồi.

_ Tôi nghĩ là để bác Hứa và chú La bình tĩnh lại chút, tới lúc đó tôi từ từ tìm cách nói khéo với họ.

_ Ừ vậy cũng được, mọi việc nhờ cậu.

Trương Ly gật đầu đồng ý.

_ Về phần chú La thì không sao! Bác Hứa thì bình tĩnh vẫn có thể nói được, riêng về phần Đan Châu, tốt nhất vẫn nên giấu thêm một thời gian.

Làn gió thổi nhẹ mái tóc của cô trong gió, trên tay cô cầm một quyển báo cuộn tròn, từ từ buông nhẹ tay.

Báo "Doanh nhân", trang bìa hiện ra với dòng chữ "Nữ doanh nhân trẻ thành đạt 8X - Chung Sở Kỳ".

_____

Đôi lời tác giả:

Khoan từ từ đã, mãi viết mà tôi lại quên bén một điều, mọi người có thấy dòng người đàn ông của bác Hứa Nhị không? Đồng thời bên dưới đoạn cuối, Trương tỷ tỷ cũng kêu hai tiếng bác La nha...

Thật ra tên bác đầy đủ là La Văn Viễn đó nha, tui có dặn bản thân là đoạn giới thiệu chương 1 sẽ nói mà quên bén mất a~ Định dù sao cũng âm thầm sửa chữa lại a~ Nhưng tôi là một con lười chính hiệu, dù sao cũng đã đọc đoạn này rồi, mọi người thông cảm cho tôi không sửa nốt nha, thật có lỗi quá!!!! *Gập đầu 90 độ*

Dù sao sau này bậc đàn dưới thì cũng sẽ đều kêu không là bác La, nếu tôi không nói mọi người có nhận ra cũng sẽ không để tâm -3- Nhưng thôi nói cho có tâm để sau này khúc cơm chó của hai bác nhà ngoại truyện, tôi còn tiện không nhắc lại nha -3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro