Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bối Rối

Tôi hoản hốt khi biết mình đang ôm hắn, đẩy hắn ra và ngồi bật dậy rồi liên tục xin lỗi
-Xin lỗi xin lỗi,vừa xin lỗi vừa dập đầu lia lịa
-Cậu có biết là suốt đêm qua cậu vừa ôm vừa gác lên người tôi còn lại liên tục trở người khiên tôi ngủ không được không ?...
Lúc này tôi chỉ biết liên tục xin lỗi hắn không ngờ suốt đêm qua tôi đã ôm hắn ngủ và tôi cảm giác chiếc "gối ôm" tối qua không được mền mại tý nào,
-Thôi được rồi cậu đang làm quá lên đấy, hắn cắt ngang hàng ngàn lời xin lỗi của tôi... cậu mau xuống phòng lễ tân lấy quần áo đi... hắn vừa nói vừa bước vào phòng tắm... tối đi tắm trước khi về cứ để trước cửa tôi sẽ tự ra lấy.

-Dạ! tôi đáp lại lời hắn

Lấy quần áo áo xông tôi đem trở về phòng thì cửa phòng tắm đã khép hờ, tôi làm theo lời hắn đêm mớ quần áo của hắn được xếp gọn gàn để trước của phòng tắm lúc này tôi có khẻ lướt nhìn vào trong, ôi toàn bộ khung cảnh phía trong thật nóng bỏng, hắn đang đứng dưới vòi nước và kỳ rữa cơ thể mình lúc này hắn không một mảnh vải che thân tôi đã thấy toàn bộ cơ thể hắn từ dầu đến chân cơ thể tuyệt đẹp của hắn đang trần trụi trước mắt tôi. Lúc này tôi vô cùng bối rối vì đã lở nhìn vào trong tôi để lại mớ quần áo của hắn rồi chạy ngay lại giường và ngồi im như chưa hề thấy gì hết.

Hắn từ phòng tắm bước ra và cũng chỉ vấn duy nhất một cái khăn hắn cúi xuống lấy mớ quần áo tôi để trước cửa phòng tắm lúc nảy và hắn cũng khé đưa mắt nhìn qua chổ tôi

-Vẫn chưa hết bệnh à? hắn cắt tiếng hỏi

-Sao sao ạ? tôi lắp bắp hỏi lại hắn

-Mặt cậu lại đỏ bừng lên kìa!...

Thật đáng ghét tôi lúc nào cũng không giấu được chuyện gì có chuyện gì giấu dím hay bối rối là mặt tôi lại đỏ bừng lên

-Không không em đang nóng thôi.

-Sao lúc này cậu cũng nóng thế? ... rồi hắn quay vào phòng tắm.

Sau khi hắn tắm xong thì đến lượt tôi, đứng dưới dòng nước đang chảy ra từ vòi nước nhưng nó vẫn không cuốn đi được mớ hình ảnh hổn độn của hắn trong đầu tôi.
Tắm xong tôi và hắn thu doạn quần áo và đi xuống khu nhà hàng phía dưới để dùng bửa sáng, tôi ngồi đối diện hắn và hắn như có thứ ma lực nào đó cứ hấp dẫn tôi không thể rời mắt khổi hắn và rồi những hình ảnh nóng bỏng của hắn lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi điên thật rồi.
-Này, làm gì nhìn tôi dữ vậy? Hắn vừa nói vừa lây tay mình vổ nhẹ vào tay tôi đang đặt trên bàn.
-À à... Tôi chị biết ậm à vì bị hắn phát hiện tôi đang nhìn lén mình.
-Đừng nói là cậu còn giận chuyện tối qua nhé?. Hắn hỏi tiếp
-Không có, không...
-Thế làm gì mà nhìn tôi chầm chầm với ánh mắt muốn ăn thịt tôi thế...
-không không... tôi lấp bấp
-Ăn đi còn làm việc tiếp... hắn cắt ngang lơi tôi.
-Dạ...tôi đáp lại hắn đúng đáng ghét lúc nào củng đặt câu hỏi với tôi và không đê tôi trả lời và chỉ biết cắt ngang lời tôi hắn đúng không hề có tý tôn trọng nào với tôi
Sau khi dùng xong buổi sáng tôi và hắn đi đến hiện trường đệ xem xét tình hình ngoại quan, quả thật rất đẹp một khung cảnh hùng vĩ.
Này đờ người ra đó làm gì hắn lại dùng cái giọng ấy nói chuyện với tôi, mau đi xem những vị trí khác dứt câu hắn nắm lấy cái balo tôi đang đeo trên lưng mà kéo tôi đi thật thô bạo hết sức. Trong đầu thầm nghĩ các hành sử và những lời nói hắn dùng với tôi thật trái ngược với vẻ ngoài của hắn đáng ghét biết bao thật là khổ cho ai làm người yêu của hắn. Sau khi dạo quanh một vòng và chụp vài ba tấm ảnh để nộp lên thì mặt trời đã bắt đầu đứng bóng.
-Này nhóc con thù dọn đồ để chuẩn bị về lại thành phố S.
Vẫn dùng giọng nói đáng ghét để nói chuyện với tôi nhưng bây giời chủ nghĩa để đối xử với hắn của tôi là nhịn, tôi lẳng lăng thu dọn doạn dụng cụ và lên xe đi để chuận bị về thành phố.
Đi được một đoạn thì bụng tôi sôi lên vì đói không biết là do tôi quá đói mà biểu hiện ra hết bên ngoài hay là do đói quá mà bụng tôi réo lên để hắn nghe được.
-Đói rồi à lại là lời nói tróng không của hắn -Sau ạ? tôi hỏi ngược lại hắn,
-Nhóc đói rồi à,-uhm tôi ậm ừ ngầm thể hiện câu trả lời là tôi rất đói.
-Vậy ghé chổ nào ăn nhé? - Dạ tôi đáp lại nhanh gọn lẹ.
Nhưng tôi không ngờ là hắn lại ghé vào một nhà hàng sang trọng mà nghĩ như thế nào củng không thể tưởng tượng ra mỗi món ăn ở đây điều có giá từ sáu số không trở lên đây là một vấn đề nan giải. Tôi chết chân tại bà vì số tiền khủng của mấy món ăn, không biết là chọn món nào vì từ hôm qua tới giời tiền của tôi đã không cánh mà bay vào tiền phòng khách sạn và hai bữa ăn ở đó, bây giời tôi hoàn toàn không đủ tiền để ăn bất cứ món gì ở đây cả bụng thì đói meo và cứ thế ngồi ở bàn để nhìn anh ta ăn. Hắn không biết đi đâu từ nảy giời, một lát sau bóng dáng của hắn mới xuất hiện hắn ngồi xuống bàn.
-Chọn được món ắn chưa...
Tôi lắp lửng không biết trả lời thế nào cả, nói hết tiền thì nhục quá mà bây giời mượn tiền hắn thì có thân thiết gì đâu mà nói món ăn không ngon thì quá sạo khi ở đây là nhà hàng 5 sao còn nói không đói lại lộ ra nói dối vì hắn đã bụng tôi đã réo ầm lên chỉ đành nói là đang nhịn ăn để giảm cân.
Tôi im lặng ngồi nhìn hắn ăn món ăn thật ngon nhừng biết làm sao đây bụn tôi réo ầm lên thế này, được một lát thì có một chị đem một phần thức ăn tới bàn và để trước mặt tôi.
-Chúc quý khách ngon miệng
Tại sao chúc tôi ngon miệng cơ chứ tôi đâu có gọi món chất là có nhầm lẫn, định gọi chị phúc vụ bảo là nhầm thì hắn đã ngăn tôi lại
-Là tôi gọi đấy.
-Sao nhưng em đâu có muốn ăn...
-Bụng cậu réo như thế cơ rất ồn ào, mà mẹ cậu có bảo là bỏ bửa không tốt không
-Mẹ em không bảo thế... tối đáp. nhưng em không muốn ăn đâu
-Tôi đã gọi rồi thì ăn đi cứ xem là tôi mời nể mặt tôi thì cậu hãi ăn đi
Gì chớ mời à mời là không tốn tiền vậy thì tôi xẽ không cách sáo
-Vì ăn đã lở gọi rồi nên em sẽ ăn giúp vậy
TBC....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro