Chương 2: Có Chút Đáng Yêu
Trở về tới nhà soạn lấy đồ dùng cá nhân và những thứ cần thiết để mang đi...theo lời chị Phương Anh thì sẽ có người đi cùng, người đó sẽ đến đoán tôi mà không cần phải quay trở lại công ty...
Chuẩn bị đồ đạt xong tôi xuống đứng trước căn hộ chờ người đến đoán nhưng 10 phút rồi 15 phút đến 30 phút sau không thấy có ai đến đoán mình cả, một lúc lâu sau thì mới có một chiếc xe màu đen sang trọng dần xuất hiện phía xa và dừng ngay trước mặt tôi. Cái của kình màu đen của chiếc xe sang trọng ấy từ từ hạ xuống rồi một khuôn mặt đáng ghét hiện ra... Là anh ta
-Là cậu à? Hắn vừa nói vừa cân cái mặt đáng ghét về phía tôi.
-Anh đi đâu đấy?... tôi hỏi ngược lại hắn khi hắn đưa bộ mặt đáng ghét nhìn tôi.
-Có phải cậu đi công tác phải không? Hắn lại trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác.
-Sao anh biết em đi công tác? Đúng rồi. Đáp lại lời hắn với vẻ mặt khá ngạc nhiên?
-Lên xe đi... vẫn giọng điệu đáng ghét ấy... tự mở cửa lên xe đi tôi là người đi công tác chúng với nhóc.
Thật không thể tin, tôi phải đi công tác với một tên không chịu hợp tác như anh ta lại còn ghét mình ra mặt chuyến đi 1 ngày 1 đêm sẽ không yên ổn và suôn sẻ nào. Mở cửa bước lên xe tôi chỉ ngồi im lăng toàn bộ suốt trận đường tôi và anh ta không có một chủ để chung nào để nói chuyện nhưng có lẽ ông trời không cho tôi được sống yên, đi đến 2 phần 3 quãng đường thì bụng tôi lại đau vô cùng, có lẽ tôi không ăn được đồ ăn nữa chính nữa sống lúc trưa, không thể kiềm chế nữa nhưng trên đường lại không có nhà vệ sinh công cộng nào cả nên đành quay ra nhờ hắn ngừng xe lại bên đường để giải quyết.
-Anh nhựt ! Tôi khẻ kêu tên hắn
-Chuyện gì... hắn vẫn dùng giọng điệu khó chụi ấy để chuyện với tôi... có chuyện gì sao...
-Anh ngừng lại chỗ nào cho em đi vệ sinh được không... tôi dùng ánh mắt tội nghiệp nhất để khẳn khiết cầu sinh hắn.
-Thật là phiền!... Đang trên đường cao tốc cố nhịn đi rồi tôi tìm chổ cho cậu...
Đi đến một đoạn vắng hắn ngừng xe lại cho tôi xuống nhưng bây giời trời đã tối còn tôi thì lại rất sợ ma không giám đi một mình cứ lưỡng lự ngồi trên xe.
-Này sao nhóc không xuống đi
-Này sao không xuống.... hắn hỏi dục tôi
-Anh đi với em được không em hơi sợ vì trời đã bắt đầu tối rồi.
-Này nhóc có phải con trai không! Ngay cả đi vệ sinh một mình vẫn không giám à.... hắn cau có nói chuyện với tôi.
Không đáp lại lời hắn tối ngồi im một lát rồi đưa ra quyết đình là cố nhịn cho đến khách sạn. Thấy tôi im lặng hắn hỏi tiếp.
-Bộ cậu giận à?
-Không có... vừa nói tôi vừa lắc dầu lia lịa
-Vậy sao không xuống xe đi vệ sinh đi
-Không cần nữa đâu mình đi tiếp đi... tôi đáp lại lời anh ta
-Này sao kêu ngừng giờ lại không đi? Hả nhóc
-Nhưng em sợ...
-Thật sự tôi chưa thấy ai phiền như cậu cả,
Hắn lấy balo và cùng tôi đi sâu vào phía trong khu rừng sau.
Sau khi giải quyết xong tôi mới phát hiện là mình không đem khăn giấy vào
-Anh nhật em nhờ anh một chuyện được không
-Chuyện gì ? Hắn đứng ngoài phía bụi rậm trả lời vào
-Anh ra xe lấy giúp em khăn giấy được không?
-Cậu phiền quá đấy, tôi để ba lô lại cậu xem hộ, tôi đi lấy cho cậu.
Ngồi chờ hắn một lúc lâu không thấy gã quay lại nên tôi bắt đầu thấy sợ không biết có khi nào tên này bò tôi lại đây luôn không ai thì không nhưng hắn thì có thể lắm.
Bức đại mấy cái lá to to kế bên, bạn biết tôi làm gì rồi chứ, vốn là một người không giỏ sát định phương hướng nên để tìm được đường ra đối với tôi là một điều không tưởng, đi một lúc lâu thì tôi thấy mình càng lạc sâu hơn tôi bất đầu cảm thấy sợ và hoảng loạn khiên tôi lại càng mấy *hướng hơn tôi cứ đi mà không biết se vềo đến khi đâu, mắt chỉ hướng về phía trước mà không lo nhìn dưới chân mình là gì cho đến khi toàn bộ thân người của tôi lọt hỏm xuống một vũng bùng lớn, người ngợm của tôi và toàn bộ đồ đạt mang theo đều bị bẩn hết,
Mãi một lúc tôi mới thoát ra vũng bùng, bây giời tôi như phát điên lên tất cả là tại tên đáng ghét ấy thật sự hắn đang chơi khăm tôi mà không thể chấp nhận được, vừa đi tôi vừa chửi hắn và nước mắt cứ không ngừng rơi, tôi thật sự rất sợ.
-Này phong đi đâu vậy... là hắn đang gọi tôi
Quay lưng lại một bóng hình cao lớn đang đứng trước mặt tôi thật sư tôi rất mừng vì gặp lại hắn nhưng sự uất ức trong tôi đã ngăn cảng không cho tôi vùi mừng mà chạy tới chổ hăn, vức ngay hai cái balo xuống đất lấy tay lau đi hai hàng nước mắt để chuẩn bị bùng nổ -Thằng khôn sau anh giám bỏ tôi lại trong rừng, thật là quá đáng.... bla bla tôi dùng toàn bộ từ ngữ của mình có thể nghĩ ra để chửi hắn cho đến khi bất đầu ngui giận tôi thấy hắn chị đứng yên nhìn tôi và tôi cũng chợt nhận ra mình đã chửi hắn rất nặng hắn tại cao to hơn tôi nhiều với thái độ hắn lúc này chắc chắn hắn sẽ đánh tôi và khả năng kháng cự của tôi là bằng không.
-Đi đâu mà không ngồi chờ vậy người ngợm thì dơ hết cả... Thật bất ngờ hắn không phản ứng lại với những lời nói của tôi lúc nảy chắc là hắn đã thấy tôi sợ hải thế nào nên đã cho qua chuyện lúc nãy
Tôi lẻo đẻo đi theo sau lưng hắn ra khỏi khu rừng. lên xe ngồi im lặng mặt thì cứ đâm đâm ra khó chụi
-Này sợ lắm à, hắn vừa nói vừa lấy tay xoa lên đầu tôi... Thật bất ngờ hắn lại dịu dàng như vậy xem ra hắn không ghét tôi như tôi tưởng, tôi vẫn cứ im lặng không buồn trả lời với hắn, thấy tôi không trả lời hắn tiếp tục nói dồn tới,
-Lúc nảy do có điện thoại khi quay chở lại thì nhóc đả đi đâu mất, mà làm gì cả người dính đầy bùn đất hết thế cả ba lô của nhóc và anh.
-Do bị té! tôi đáp lại câu hỏi của hắn khi đã bất đầu ngui giận.
-Nói chuyện với ai trống không thế... Hắn kí nhẹ vào đầu tôi, lúc nảy nhóc dữ lắm đây giám chửi anh là thằng khốn... Biết mình hơi quá đáng với hắn lúc này nên tôi cũng thấy ngượng ngùng nhưng hắn làm tôi vô cùng ngạc nhiên không ngờ hắn lại diệu dàng với tôi như vậy.
-Xin...Xi..Xin lỗi do lúc nảy em sợ quá nên mới như vậy... tôi ngượng ngùng cúi đầu để xin lỗi hắn
-Không sao... vừa nói hắn vừa vổ vổ nhẹ vào đầu tôi kiểu như đang chới với trẻ em vậy.
Câu chuyện chỉ đến đó cả hai chỉ im lặng và đi tiếp quãng đường còn lại, đi thêm một đoạn xa thì trời đã tối hản tôi và anh ta laoi hoài tìm xem quen đường có khách sạn hay nhà trọ nào không để dừng chân laoi hoai một lác thì cuối cùng đã tìm được một khách sạn nhỏ sau khi kiểm tra khác sạn chỉ còn đúng một phòng nên buộc tôi và anh ta phải ở chung tối nay. Trong phòng có một chiêc giường nhỏ và một chiếc ghế sofa phòng tắm khác sạch sẻ tôi đã quyết định tối nay sẽ ngủ trên sofa để giữ khoản cách với anh ta càng xa càng tốt.
-Này nhóc đi tắm đi, ngồi đơ ra đó làm gì... Hắn ta lên tiếng cắt ngang bầu không khí yên lặng trong phòng lúc này
-Dạ.. tôi đáp lại lời hắn. Mở ba lo mình ra để tìm quần áo để thay thì quần áo đã thấm nước dơ tù lúc này tôi bị té, hắn cũng mở balo mình ra để kiểm tra vì lúc này tôi giữ balo của hắn và cùng một kết cục là đò hắn cũng đã ướt hết.
-Nhóc thật đáng nể... hắn giùng giọng trêu ghẹo để nói chuyện với tôi và còn lắc đầu cháng nãn. đúng là tên đáng ghét dù thế nào cũng không thay đỗi được tôi đã lằn tưởng con người lúc nảy của hắn ta.
TBC....
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro