Chương 2.1: Buổi Tối Phiền Phức
-Này không hiểu làm sau mà nhóc có thể làm dơ quần áo của cả hai được thế này.
-Xin lỗi do em té lúc nảy! tôi cuối gầm mặt xuống mà nghe hắn chắc cứ. nói một hòi hắn bỏ đi ra ngoài và đem về một bộ quần áo
-Quần áo của ai vậy ? tôi thắc mắt hỏi hắn
-LÀ CỦA ANH ANH LÚC NÀO ANH CŨNG CÓ ĐEM THÊM MỘT BỘ QUẦN ÁO BỎ TRÊN XE ĐỂ DỰ PHÒNG LẤY MÀ THAY RA.. hắn thẩy quần áo vào người tôi
-Vậy anh mặc gì?
-Không cần lo tôi tự biết, thay đồ ra nhớ quăn ra ngoài tôi đem đồ đi giật.
-Dạ... tôi đáp lại hắn.
Vào phòng tắm tôi cởi quần áo mở hé cánh cửa để quăn ra ngoài cho hắn rồi tắm rửa, cho nước từ gương sen dọi lên người mình để rữa đi bùng đất dơ. Đấm mình ai trong làng nước tôi nghĩ lại chuyện lúc chiều hắn quả thật là con người khác nhẹ nhàng và có chút đáng yêu như so lại với lúc nảy thì hoàn toàn khác vẫn chở lại thành một tên hắc dịch kho ưa, sao chứ lúc chiều còn gọi tôi là nhóc còn xưng là anh giời lại là tôi và câu như hai người xa lạ.
Tắm xong tôi lau khô người và mặc vào bộ quần áo anh ta đưa là một chiếc áo thun dài một chiếc quần jogger màu xám, hắn đúng là một tên khổng lồ tôi gần như bơi trong quần áo của hắn. Bước ra phòng tắm chẳng thấy hắn đâu có lẽ hắn đã đem đồ đi giật. nhìn quanh phòng không gian thật yên lặng, tôi nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Đang trong lúc liêm dim tôi bị đánh thức bởi tiếng nước chảy, khẻ vươn người ngồi dậy nhìn quanh phòng thêm lằng nữa tôi thấy phòng tắm đã khóa cửa và có ánh đèn gọi ra ngoài tôi đoán là anh ta đang tắm trong ấy, tôi ngồi trên giường và nghịch điện thoại một lúc thì nghe tiếng cửa phòng tắm, hắn từ trong phòng tắm bước ra trên người chỉ quấn đọc chiếc khăn tắm ngang hong body hắn vô cùng săn chắc hắn để lộ cơ bụng và bờ ngực săn chắc, bắp săn to cơ thể hắn vô cùng đẹp như một bức tượng điêu khắc khiến tôi mãi mê nhìn ngắm mà không hay
-Này làm gì ngồi đơ ra thế... Hắn gọi tôi khi thấy tôi đang ngồi đơ ra
-À...à tôi ậm ừ nhanh chóng đưa mắt đi nơi khác để hắn không nhìn ra là tôi đang nhìn lén hắn.
-À à cái gì mau ngủ đi ngài mai còn đi tìm kiếm địa điểm... vừa nói hắn vừa tiến lại phía giường.
Thấy hắn tiếng lại gần phía mình mình tôi nhanh chóng ngồi dậy và tiếng lại sofa nhưng vừa mới đứng dậy để bước đi tôi đã bị hắn nắm lấy tay mình kéo lại..
-Đi đâu đấy không mau ngủ đi tôi không muốn ngài mai cậu lại lơ mơ không làm được gì.
-Em đến ngủ trên sofa... tôi đáp lại lời hắn
-Có giường sau không ngủ?
-Giường anh ngủ đi... tối đáp lại hắn
- Nói chuyện với ai mà tróng không thế ? Có lẽ hắn không thích khi tôi nói chuyện không lễ phép với mình
-Dạ nhưng em ngủ trên sofa được rồi ạ
-Nhìn ốm yếu thế này cậu ngủ một đêm sáng ra ngã bệnh thì công việc sẽ bị trùy hoãn bình thường hậu đậu rồi nếu ngã bệnh tôi phải chăm sóc thêm cậu à... Hắn đúng thật là một tên đáng ghét
Tôi chỉ đành leo lên giường còn hắn thì tiếp tục lấy loptop ra và làm việc được một lúc còn tôi bất đầu lim dim thì hắn bắt hắn tiến lại giường và leo lên năm kế tôi khe mở mắt nhìn qua hắn thì hắn vẫn chỉ quấn độc chiếc khăn như thế từ này đến giời mà nằm kế tôi, thật ngượng chết tôi khẻ hỏi hắn
-Sao anh không mặc quần áo rồi ngủ?
-Không phải bị cậu làm dơ hết rồi à? hắn dùng giọng mĩa mai nói chuyện với tôi.
-Vậy bộ quần áo em đang mặc lấy đâu ra... Tôi thất mắc khi bộ quần áo tôi đang mặc hắn bảo là của hắn nhưng bây giời lại bảo không còn bộ nào sạch cả.
-Đó là của tôi và cũng là bộ duy nhất được chưa!
-DẠ!!
Hắn nằm kế bên và vẫn tiếp tục nghịch điện thoại, nhưng còn tôi gỏ ràng là lúc nảy đang rất buồn ngủ nhưng bây giời lại vô cùng tỉnh táo lại còn nóng hừng hực có lẽ nào tôi bị hắn làm cho kích thích với bộ dạng kia của mình, hắn đúng là rất đẹp trai lại thêm body như thế bảo sao lại không nhiều người thích hắn ngay cả tôi ghét hắn như thế bây giờ lại cảm thấy thích thú mà nhìn lén hắn khiến mặt tôi đỏ bừng lên.
-Này sao thế?... hắn bổng quay sang hỏi tôi
hắn quay sang nên tôi giật bắn mình vì sợ hắn biết là tôi đang nhìn lén hắn nhưng tôi đã kịp đảo mắt sang nơi khác, chỉ trong một đêm mà có hai pha thoát tim như thế này đúng là chết chắc
-Sao là sao? tôi đáp lại câu hỏi của hắn
-Sao mặt cậu đỏ bừng thế kia bộ bện rồi à? vừa nói hắn vừa đưa tay lên cháng tôi để kiểm tra thân nhiệt.
-Không không sao... tại do em nóng quá thôi... tôi lắp bắp cố kím lý do để hắn không phát hiện ra tôi đang đỏ ừng vì ngại ngùng với hắnị đánh thư
-Tráng cậu nóng thế này mau ngủ đi không mai lại ngã bệnh.
-Dạ.
Tôi và hắn từ từ chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỗi.
8 A.M
Sáng hôm sau tôi bị đánh thức bằng một lọt cái nhéo má nhéo tai.
-Này thức dậy đi ôm đủ chưa... là giọng hắn, đúng là tên phiền phức buổi sáng đả khiên người ta bực bội mặc kệ hắn đang kêu tôi nhưng tôi vẫn siết chặc chiếc gối ôm mà ngủ tiếp, nhưng tôi lại thấy mặt mình bắt đầu đau và cả tai
-Này thức dậy đi cậu làm tôi không ngồi dậy được này... vẫn cái giọng của hắn tôi bắt đầu mở mắt ra thì đập vào mắt mình là một bờ ngực săn chắc ngức lên là khuôn mặt của hắn và liên tục véo vào má tôi và tôi đang ôm hắn ngủ phát hiện hiện thứ mình đang ôm không phải là cái gối mà lằn hắn tôi liên giật mình đẩy hắn ra và ngồi bật dây
TBC....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro