Chương 1: Mùa Xuân Lần Đầu Em Gặp Anh
4 Năm Trước:
Lần đầu tiên tối gặp anh mọi chuyện đối với tôi vẫn bình thường anh vẫn như bao người, mấy chăn là anh nổi bất hơn mọi người nhờ khuôn mặt điển trai của mình nhưng rồi kể từ lúc nào tôi chìm vào thứ tình yêu đơn phương không lối thoát đau đến tột cùng.... đây không phải lần đầu tôi yêu một người nhưng không phải là đau như lần này, vốn biết tình cảm của mình là thứ trái lẽ nên dù có yêu ai tôi vẫn giữa trong lòng, sợ người ta biết, sẻ xa lánh tôi mà người ta có biết hay là họ cũng có thứ tình cảm như tôi đối với họ nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng hay sự che dấu của họ với mọi người xung quanh bằng tình cảm với người con gái khác, củng là sự cảnh tình cái ngu ngốc trong tôi tình yêu vốn dĩ là đau khổ... Anh củng như họ,anh phản bội lòng tin của tôi đem tình yêu tôi ra làm chò đùa bị phản bội nhiều lần và lần này là đau nhất tôi quyết sẻ không mở lòng với ai nữa cả, tôi yêu anh người tôi yêu nhất mãi mãi... và tình yêu tôi đã chết anh người tôi chán ghét nhất cuộc đời này.
Mùa xuân năm 20/2/2016.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhận một công việc trở thành cộng tác viên của một công ty thời trang lớn và nổi tiếng, giúp cập nhật tin tức thời trang, xu hướng mới nhất cho phòng thiết kế... đơn giản chỉ là các công việc linh tinh chủ yếu là các công việc của phòng thiết kế.
Công việc này là hành trang khá quan trọng đối với tôi, nó giúp tôi có thêm kinh nghiệm lẫn tiền bạc để chuẩn bị cho chuyến du học tại pháp sắp tới của mình và chở thành một nhà thiết kế nổi tiếng...
Không phải là người có thể nói là mỹ nam nhưng tôi có ngoại hình khá thu hút người khác, khuôn mặt dể thương tính tình khá hiền lành và hơi khùng khiến tôi dể hòa nhập vào công việc mọi người rất thích tôi công việc có vẻ khá ổn định và đơn giản cho đến ngày anh xuất hiện...
Hôm đó là ngày thứ ba sau khi tôi vào công ty làm việc, cũng như sáng thường lệ tôi lên công ty và đứng chờ thang máy cùng mọi người có chị lan một chị trong phòng thiết kế khá thân với tôi và một số nhân viên nữ của phòng ban khác, mọi người cùng chờ thang máy khá đông thì bỏng nhiên các nhân viên nữ xôn xao cả lên bọn họ chỉnh lại vấy áo, dậm thêm tý phấn... tối thấy khá lạ không biết họ đang cố làm gì cho đến khi có một anh chàng cao to cơ thể săn chắc khuôn mặt vô cùng điền trai từ sau tiến lại kế tôi anh ta cao hơn tôi gần một cái đầu, thì lúc này mội ánh mắt điều đổ dồn vào tôi, không thật ra là anh chàng đứng cạnh tôi. Nhìn sang phía chị lan tôi cũng khá bất ngờ người vốn khá là thiếu nữ tính lại chở nên dịu dàng và e ấp, thì tôi mới biết bọn họ đang làm duyên và tạo ấn tượng với anh chàng này...
Bước vào thang máy mọi người vấn tỏ ra vẻ nữ tính thùy mị của mình... Tôi thấy thật buồn cười người như anh ta chắc có tá cô theo đuổi và chắc là cũng đang cặp kè với mấy cô cùng lúc hơi đâu mà để ý tới mấy cô gái trong công ty này, và anh ta thừa biết là bọn họ đang cố "làm màu" trước mặt mình. Thang máy ngừng ở tầng 20 củng là tầng cao nhất của tòa nhà tôi và chị lan bước ra và anh ta cũng bước ra theo...
-Ai thế chị có vẻ nổi tiếng và kêu ngạo vậy... Tôi hỏi nhỏ chị lan sau khi đi một đoạn khá xa với anh ta
-Tôi tên là Nhật...cậu là nhân viên mới à... không biết là tôi nói hơi to hay tại ở hành lang quá im lặng mà chính anh ta là người trả lời câu hỏi tôi dành cho chị lan... Lần sau có muốn nói ai thì nên tìm hiểu trước nhé... anh ta phớt lờ tôi và quay sang nói chuyện với chị lan
-Này Lan sau lúc nảy trong thang máy cậu giải vờ như không biết tớ vậy... Anh ta nói tiếp
-Ha ha... Tôi mà thể hiện thân thiết với cậu thì bọn con gái kia có để tôi yên không... Chị lan đáp lời anh ta... ah giới thiếu vơi cậu đây là Phong nhân viên mới của phòng thiết kế đấy.
-Chào tôi là Nhật... còn cậu tên Phong à. Tôi bị đơ người ra khi có cảm giác đang nói xấu ai đó và bị họ phát hiện khuôn mặt tôi rất khó coi trưng ra cái biểu cảm như vừa phạm tội
-Này... Chị lan vừa kêu vừa lây tôi... người ta hỏi em mà sau đứng ngay ra đó vậy
-Ah ah... em tên là Phong...
Cả anh ta và chị lan phá lên cười. -Cậu đang ngại à lần sau đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhé.
-Này lan cậu này lạ thật đấy... Anh ta nói tiếp và cho chuyện với chị lan một lúc lâu...
-Thôi tớ đi trước đây trưa nay gặp lại... Anh ta kết thúc câu chuyện bằng một lời chào tạm biệt. Tôi với chị lan đi tiêp trên hành lang và cho chuyện về anh ta.
-Này Thấy nhật thế nào... Chị lan hỏi tôi
-Uh thì em thấy anh ta rất đẹp trai...
-Không cái đó ai cũng biết chị hỏi về tính cách kìa em thấy thế nào... chị lan cất ngang lời tôi
-Sau em biết được, em mới gặp anh ta mà.
-Vậy em thấy Nhật vui tính và dể thân thiết không...
-Uh em không thấy vậy anh ta có vẻ khó tính và nghiêm nghị... Chị thích anh ta à
-Không... làm gì có Nhật đào hoa lắm Thay bạn gái như thay áo, chị không hợp với đàng ông như vậy đâu... Do Nhật không thích những người hay nói xấu người khác, lắm lời những người hậu đậu và ngốc đâu nên cậu ta mới khó chụi với em đó
Suốt câu chuyện của tôi và chị Lan điều xoay quanh anh ta người đàng ông trong mộng của biết bao nhiêu cô gái và cũng là người tôi yêu nhất.
11 a.m
-Này Phong đem những tấm ảnh của bộ sưu tập mới qua phong marketing đưa cho tổ trưởng bên đó giúp chị, vì đây là bộ sưu tập trong dự án mới nên em đưa tận tay anh ấy nhé... chị Phương Anh Cầm sắp hình đưa ra trước mặt tôi chị là nhà thiết kế chính ở đây trong phòng thiết kế này không ai lớn hơn chị, chỉ mới 23 tuổi bằng tuổi chị lan nhưng chị đã làm đến vị trí này thật là đáng nể...
-Dạ phòng marketing ở đâu ạ... tôi hỏi chị
-Nó nằm ở ngay tầng này em ra khỏi cửa đi về phía bên trái là đi một lác là gặp...
-Dạ chị... Tôi bước ra khỏi của phòng cứ đi vòng vòng mãi vẫn không thấy phòng marketing ở đâu cả, đúng là quan gia ngỏ hẹp đi thêm một lát tôi bắt gặp anh Nhật đang đứng trước một máy bán nước tự động... từ khi gặp mặt tôi đã cảm thấy người này không phải là người tốt cảm giác mác cho tôi là không nên nói chuyện với người này...
-Này Phong... đã cố nhưng vẫn tránh không được thấy tôi anh liền gọi... đang giờ làm việc mà cậu đi đâu thế.
-Em mang tài liệu sang phòng marketing ạ... tôi đáp lại câu hỏi của anh ta
-Sao cứ đi vòng vòng thế... Hắn hỏi lại tôi một cách trống không từ đầu tôi đã khó chụi về cách nói chuyện của hắn với mình thật mất lịch sự.
-Em tìm mãi không thấy phòng marketing ạ.
-Nó chỉ các phòng thiết kế mấy phòng mà tìm không ra à? vậy đưa đây tôi mang lên giúp cho... anh vừa nói vừa đưa tay lên trước măt tôi...
-Kh... không cái này phải đưa tận tay tổ trưởng ạ.
-Vậy Thì đưa đây?
-Không được... cái... anh ta không để tôi nói dứt lời anh ta dựt lấy bộ hồ sơ trên tay tôi tay còn lạy đưa ra bản tên trên ngực mình "Đặng Nhật Tổ Trưởng marketing"
-Đúng là ngốc... nói xong anh ta quay lưng bỏ đi một mạch.
Có lẻ những thứ mà anh ta ghét chị lan kể cho tôi nghe nói xấu, hậu đậu, ngốc ghết và nói nhiều tôi điều có chắc là từ nay tôi có thêm một kẻ thù...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro