Chương 1.1: Oan Gia
12h am
Cuối cùng thì công việc buổi sáng có vẻ cũng gần hoàn thành. Chỉnh lại sắp hồ sơ trên bàn, tôi đẩy ghế ra đứng lên vươn vai thật cao để xua tan đi cái sự mệt mỗi để chuẩn bị đi ăn trưa và tiếp tục cho buổi chiều
-Chị Lan đi ăn trưa nào... Tôi gọi chị lan đi cùng mình
-Ok em. Chị lan vừa nói vừa đưa tay làm biểu tượng ok với tôi.
Tôi và chị đi xuống cantin thì gần như chổ ngồi đã hết chỉ còn lại một bàn nhỏ, thật là may, chị lan ngồi lại giữ chổ còn tôi thì đi lấy thức ăn. Đúng là công ty lớn cả cantin cũng sạch sẻ và to như nhà hàng, thức ăn có thể nói là rất ngon, tôi chọn được cho mình phần bit-tet cùng với bắp còn chị lan thì dùng một phần sup. Vừa đem thức ăn lại bàn thì tên kia xuất hiện hắn cũng loay hoay tìm chổ ngồi, một người như hắn thì lúc nào cũng được chào đoán cả, có tá cô ngồi nép sang một bên để nhường chổ cho anh ta nhưng có vẻ như anh ta vẫn chưa có chổ nào ưng ý.
-Này Nhật! Chị Lan dơ tay lên và kêu tên hắn ở đây có chổ này.
Thật không muốn tiếp xúc với hắn, nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng. Hắn ta cầm khây thức ăn lại và để ngay kế bên tôi rồi từ từ ngồi xuống. Cả ba cùng thưởng thức bửa ăn hắn và chị lan thì trò chuyện vui vẻ còn tôi thì chỉ biết ngôi im lặng mà nghe có vẻ bữa ăn đã trôi va một cách im đềm nhưng không biết phải kỷ thuật dùng dao của mình hay là do phần thịt bò quá dai tôi không tài nào cắt được nó từ khi ngồi vào bàn ăn cho đến khi tôi hơi mạnh tay khiến phần nước sốt từ phần ăn của mình bắn vào khuôn mặt điển trai của hắn.
-Xi...xin lỗi tôi vọi vàng lấy khắn giấy chấm lên mặt hắn để lau đi những giọt nước sốt ấy... hắn vẫn có vẻ không ưa tôi chỉ mới chấm được 2 cái thì hắn đã lấy tay mình gạt mạnh tay tôi ra.
-Tôi không thích người khác chạm vào người mình... hắn nói và quay sang nhìn tôi... Cẩn thận vào đi cậu đang làm phiền tôi đấy.
-Em...em biết rồi... tôi chỉ biết ậm ừ rồi im lặng ăn tiếp thật ra hắn mới là người đang làm phiền người khác đây vốn dĩ là chổ của tôi mà.
Vẫn tiếp tục với miếng thịt trên dĩa nhưng vẫn không cắt được nó thật dai và phiền như ai đó.
-Đưa đây... hắn cầm lấy nĩa và dao trên tay tôi và lấy luôn dĩa pit-tet của tôi luôn... rồi hắn đẩy dĩa pit-tet của hắn qua trước mặt tôi phần thịt đã được cắt ra miếng nhỏ
-Ăn cái này đi... tôi không muốm lát nữa miếng thịt của cậu nằm trên đầu tôi
-Anh... anh nói gì vậy... muốn... kiếm
-Ngậm mồn lại và ăn đi... Tôi chư kịp nói dứt câu thì hắn đã chặn họng tôi lại, thật là hắn dể khiến người ta bực mình.
-Hahaha...em thật vinh hạnh đấy. được cả hot boy của công ty cắt thịt cho ăn nhe...
-Chị Lan đừng ghẹo em nữa... tôi đáp lại lời chị lan... thật tình thì tôi chẳng muốn ăn chung với hắn tý nào cả...
------
12h30
Bửa ăn kết thúc tôi quay lại phòng làm việc trước để chị lan lại trò chuyện với hắn. Thật tình tôi không thể ngồi lại lâu hơn nữa không thể chụi nổi thái độ hóng hác của hắn và tôi cảm thấy hắn không ưa tôi tí nào cả
Quay lại bàn làm việc ngồi im lặng thít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại để tâm trạng trở nên tốt hơn, tôi nhìn quanh phòng một lát, lôi hợp màu chì trong túi ra loai hoai tìm lấy cuốn sổ mẫu tôi thường hay vẽ linh tinh những ý tưỡng mẫu thiết kế khi tôi ở một mình nó như báu vật của tôi vậy chứa đầy ý tưởng ướt mơ và hoài bảo của tôi đó là những mẫu vẽ khi nào tôi trở thành một nhà thiết kế thật sự nó sẻ trở thành bộ sưu tập đầu tiên của tôi.
Đang cấm cúi vẽ thì tôi bị tiếng mở cửa làm giật mình, Đó lá tiếng mở từ phòng chị phương anh, chị bước từ trong phòng ra ngoài và tiến thẳng lại phía bàn làm việc của tôi. Thấy chị tiến lại phía mình nhanh tay tôi cho cuốn sổ phát thảo và màu vẽ vào chiếc túi vải của mình tôi không muốn phải làm chò cười trước mặt của một nhà thiết kế nổi tiếng như chị.
Tiến lại gần tôi chị cắt tiếng hỏi.
-Phong em đã xem bộ sưu tập mới của mùa này chưa.
-Dạ rồi ạ... tôi lấp bấp đáp lại.
-Vậy em cho chị biết cảm nhận của em về bộ sưu tập lần này đi. Chị vừa nói vừa đổi tư thế nói chuyện với tôi, một tay chống hong tay còn lại chị làm điểm tựa dựa người vào bàn có vẻ chị rất muốn nghe câu trả lời và tôi không thể nói lãng qua chuyện khác.
-Dạ...Dạ.
-Em dạ gì nhiều thế? nói mau đi.
-Dạ em thấy bộ sưu tập lần này mang hơi hướng thiên nhiên màu sắc nhẹ nhàng tông màu chủ đạo là các mùa lạnh.... bla bla... Tôi dùng hết can đảm của mình nói hết một hơi những suy nghĩ của trong đầu ra cho chị phương... im lặng suy nghĩ một lát thì chị cắt tiếng...
-Nhà em gần công ty à? Khoảng 10p không?
-Dạ... tôi đáp lại câu hỏi của chị
-Chị cho em 40 phút về nhà chuẩn bị đồ để đi công tác...
-Hả??? Tôi bất ngờ nhìn chị.
-Sao không muốn đi à... vừa nói chị vừa mỉn cười nhìn tôi.
-Không nếu đó là công việc thì em đồng ý ạ!
-Ok... chị Phương Anh vổ vai tôi và nói tiếp, Em đi công tác lần này một ngày một đêm xem bối cảnh để thực hiện buổi chụp hình ngoài trời bộ sưu tập mới địa điểm thì đả có em chỉ cần đi khảo sát và chọn vị trí đẹp nhất thôi, sẻ có người đi chung nên không cần lo nhé em...
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro