Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiểu thư, anh ngoan lắm.

Hôm nay trời trong, gió nhẹ, nắng mai vàng rực rỡ, thật là một ngày đẹp để nam thanh nữ tú trong trường được rửa mắt. Một nam một nữ một xế hộp trườn tới bãi đỗ xe thu hút biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ cùng ganh tị.

Đã quen với những tia nhìn đầy sát khí đó, Tiêu Du tiểu thư của chúng ta hiên ngang bước xuống xe, hất tóc ra sau gáy. Tuấn Kiệt thức thời, cầm cặp của cô chân chó theo sau.

- A... Anh Kiệt! Là anh đúng không?

Quỳnh Như cười cười, bước lại.

- Ừ...

- Em là Quỳnh Như, mình từng gặp nhau ở Hội nghị hợp tác của ba anh với Royal. Anh nhớ không?

- Con gái chú Trương? - Tiêu Du ngạc nhiên.

- Hóa ra là Trần tiểu thư, chào em. Anh phải đi với bạn gái anh rồi, đi trước nhé!

Tuấn Kiệt kéo Tiêu Du đi thẳng đến lớp.

- Tại sao... tại sao đến liếc nhìn cũng không nhìn mình? - Quỳnh Như bần thần.

- Con nhỏ đấy suốt ngày bám theo anh Kiệt thôi! Anh Kiệt gần ai, là nó sẽ gây sự. Tôi thấy, tốt hơn là bạn nên tránh xa anh Kiệt một chút.

- Hoàng Hạ?

- Thích anh hai tôi? Thế thì cô phải tham khảo tôi một chút chứ!

--------------------------------

Dương Minh sau một đêm dọn dẹp mệt mỏi, mang thần sắc không vui vẻ đến trường, vừa vặn bắt gặp cảnh một nam một nữ một xế hộp làm lòng anh loan ra một mùi vị kì lạ. Thật khó chịu!

Đây không nên là ghen. Anh là gì của cô? Cô chưa từng công nhận anh mà. Thế có phải anh yêu đơn phương không? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy... Chắc không phải đâu. Có phải, thì cũng không nên đâu!

Thư viện thật vắng người, Dương Minh chọn một góc khuất, ôm sách gục trên bàn.

Anh mơ, anh có ba mẹ, có gia đình hạnh phúc; có được sự môn đăng hộ đối với cô, có được cô...

- Này...này... Ai cho phép anh ngủ ở đây? Này! - Tiêu Du vừa lay lay cánh tay vừa thì thầm gọi anh.

Trong lúc mơ màng, anh nhìn thấy cô. Vươn tay, ôm một chút, dù gì cũng mơ, thế thì nên là mộng đẹp.

- Có phải, nếu anh giàu có, em sẽ để ý anh đúng không? - Anh thì thào.

Tiêu Du ngưng động tác dập sau gáy trong hàng loạt phim kiếm hiệp, cứng người nghe Dương Minh lảm nhảm.

- Không... Đó không phải vấn đề...

- Vậy làm sao em chán ghét anh?

- Em là không nói ghét anh bao giờ!

- Vậy là em có để ý anh...

- Này... Em cũng chưa từng nói nhé!

- Vậy là anh vui rồi...

- ........ Anh!........ Anh sốt rồi!!!

Tiêu Du giật mình phát hiện người Dương Minh nóng bừng, mồ hôi lấm tấm. Cô hoảng loạn. Thư viện giờ học chỉ có cô và anh ở đây trốn tiết. Phải làm sao?

Không nghĩ nhiều, cô cúi người, cõng anh đến phòng Y tế. Hay nói đúng hơn đó là hành động kéo lê anh đi...

Tiêu Du thật sự áy náy. Có phải do hôm qua anh dầm mưa chở cô về không? Mà sao trông ốm nhưng nặng thế này? Một vạn câu hỏi vì sao được viết nên nhanh chóng.

Khi Dương Minh tỉnh dậy đã sắp đến giờ ăn trưa. Bà cô trung niên dặn anh nên nằm nghỉ, bị suy nhược, còn bị cảm sốt, đang truyền dịch cho anh. Dương Minh chậm chạp nhắm mắt, biết đâu lại sẽ được gặp cô một chút, vừa rồi mơ không thỏa nha...

- Sao vẫn còn ngủ? Hừ!

Giọng nói trong mơ...

- Vì hôm qua anh giúp tôi, vậy là huề nha!

Hình như có vẻ chân thật! Mở mắt, anh thấy cô đang ngồi cạnh giường, đang mở nắp hộp cháo, thành thục lau muỗng.

- Ô! Tỉnh! Nhanh nhanh ngồi dậy ăn một chút.

- Làm sao em ở đây?

- Làm sao em không thể ở đây? Nói cho anh nghe, em mà không tới, không chừng xác anh chả ai phát hiện đâu. Ăn đi!

Tiêu Du thản nhiên múc một muỗng cháo, thổi rồi đưa lên miệng Dương Minh.

Thụ sủng nhược khinh, anh ngây ngốc há miệng, mặc cô hì hục múc múc thổi thổi.

- Cám ơn...

- Ơn nghĩa gì, không phải anh nói anh là bạn trai em sao? Bạn gái chăm sóc bạn trai thì có gì đâu chứ?

- ...

- Nhìn ngốc cái gì? Không ăn em đổi ý!

- Anh ăn! Ăn chứ!

Lát sau, chuông reo vào lớp, Tiêu Du dặn dò bạn trai một lát rồi rời khỏi phòng Y tế.

Không ngờ rằng, có người đã nhìn thấy cô.

--------------------------

  - Tối nay Anh có rảnh không?
- Anh đi dạy thêm... Sao vậy?
- À... Em định mời anh ăn tối, hôm trước anh chở em về...
- Xin lỗi em, thằng bé anh dạy sắp kiểm tra, anh phải ôn tập cho chắc chắn.
- Oh.... - Tiêu Du tần ngần
Dương Minh dùng cuốn sách anh đang cầm trên tay cốc đầu cô - Tiểu thư, khi khác nha!
- Đau em! - Cô ôm trán nhăn mặt - hiếm lắm lắm luôn mới có người được em mời đấy! Anh có phúc mà không biết hưởng!
- Dạ vâng! Tiểu thư, là tiểu nhân đây có phúc không biết hưởng! - Anh lặp lại lời cô nói, lắc lắc đầu.
Tiêu Du cười khúc khích.
- Ah..... anh dạy học ở đâu ấy nhỉ.....

----------------------------------------
Trời cuối thu mát mẻ, Sau khi dắt xe ra khỏi cổng, Dương Minh phát hiện ra bóng dáng quen thuộc bên đường. Hơi bất ngờ, anh đạp xe đến.
- Em làm gì ở đây giờ này? Sao chưa về?
- Anh không thấy hay giả vờ không thấy? Em đang đợi anh đó!
- Rồi xe em đâu?
- Hmm... Bạn em chở đến đây! - cô thầm cám ơn đồng chí Kiệt Kiệt.
- Trời ơi... Thôi anh chở về! Em đợi anh làm gì, trời lạnh như vậy...- Dù vậy nhưng anh lại có chút gì đó vui mừng.
Tiêu Du hì hì leo lên xe anh, nhét hai tay vào hai túi áo khoác của Dương Minh.
- Anh chở em đi ăn mì đi! Em nói là em phải mời anh một bữa mà!
- Sao em khôn thế! Mời mà bắt anh ăn theo ý em?
Hai người chí choé suốt đường đi.
...
Về đến nhà, Dương Minh nhắn cho cô một tin báo đã về, chúc cô ngủ ngon. Thật là, cô nhóc này, đã cho số rồi sao lại làm mất, hôm nay phải hỏi lại. Bên kia, Tiêu Du lăn qua lăn lại tủm tỉm gửi tin nhắn chúc anh mơ đẹp.
Hôm nay, trăng rất sáng.

----------------------------------------
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã 2 năm. Chuyện tình cảm của Tiêu Du và Dương Minh thì thôi rồi, ai cũng biết. Tuấn Kiệt cũng xem anh là bạn bè, giúp đỡ anh nhiều.
Lại nói, Tuấn Kiệt và Dương Minh cùng tuổi, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tuấn Kiệt đi du học, quyết lấy bằng Thạc sĩ, sẵn tiện đem về một cô em nóng bỏng nào đó. Dương Minh đậu vào trường Đại học S nổi tiếng ngành Kinh tế, được tài trợ một nửa học phí. Trong khi đó, bạn Tiêu Du của chúng ta đã vào năm cuối cùng địa ngục của cấp 3.
Trong căn biệt thự nhà họ Tiêu:
- Em hãy nghe anh... Anh xin lỗi vì những chuyện đã qua... Anh rất nhớ con... Anh xin em...
- Xin ông tự trọng!
- Giờ có cho dù nó không phải con anh, nhưng anh biết em không yêu Tống Tiêu. Nghe anh, em đang bệnh, hãy để anh lo cho em.
- Ông đừng nói vậy...
- Ngọc! Anh thương em nhiều lắm. Những gì anh không làm được, em đã làm. Cho nên những gì em không làm được, hãy để anh làm...
Tống Tâm Ngọc nghẹn ngào khóc nấc...
- Em không muốn chết... Anh à...
- Em đã lo lắng quá nhiều rồi, con mang họ Tống, hãy để lại toàn bộ tài sản họ Tống cho con. Chúng ta hãy đến nơi thật tốt, chữa bệnh cho em, và sống chỉ hai đứa. Anh sẽ bỏ hết.
- Không được! Anh không thể làm vậy! Gia đình, sản nghiệp....
- Anh sống vì gia tộc anh 18 năm rồi, Tâm Ngọc. Hãy để anh sống cho anh một lần, chúng ta có còn bao lâu đâu em...
Bà gục xuống, ôm điện thoại nức nở, bên kia đầu dây cũng lặng đi, cả thế giới như chỉ còn hai người.
----------------------------------------

- Anh! Mẹ đi đâu rồi?
- Mẹ anh hôm nay về quê dự đám cưới, hôm nay thứ bảy, hai ngày nữa mới lên.
Tiêu Du dọn dẹp tủ chén nhà Dương Minh. - Ăn xong, anh giảng lại cho em bài tích phân này với, thầy giảng nhanh quá em chả hiểu gì hết!
- Em ấy! - anh quay người lại, hôn lên trán cô - ai bảo vừa học vừa nhắn tin yêu đương.
Cô tủm tỉm - nhắn cho anh thôi mà....
Tiêu Du nhón chân ôm Dương Minh, anh hôn đôi môi anh đào của cô, chìm đắm trong vị ngọt, tay anh không an phận, bắt đầu chạy loạn trên người cô. Tiêu Du như nóng lên, thở bắt đầu không đều. Thật không thể nhịn được nữa, anh bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Với tay mở quạt mong xua đi cái không khí đặc sệt ái muội này nhưng không thành, anh tiến đến hôn gáy, cổ, dần dần hôn xuống. Những nụ hôn của anh dường như có nhiệt, thiêu đốt đến sợi dây lý trí cuối cùng. Tiêu Du bắt đầu rên khẽ.
Áo quần đã tuột khỏi từ khi nào. Nhẹ nhàng đặt Tiêu Du lên giường, anh chống hai tay cúi xuống hôn cổ cô thì thầm: "Tiêu Du, em đẹp quá!". Phân thân của anh chen vào khe hẹp, anh như nín thở "thật chặt". Tiêu Du cảm thấy thân thể như bị xé toạt ra, đau đớn. Cô thở mạnh, rên những tiếng đứt quãng.
- Anh......ưm......đau.....
- Em đừng khóc...
Anh dừng lại một chút, hôn cô say đắm. Cắn tai cô, cùng lúc đưa hông nhẹ nhàng, cho vật cứng vào sâu hơn nữa, khuấy động khe hẹp của cô. Tiêu Du không còn cảm thấy đau mà chỉ thấy ngứa ngáy, cô muốn thêm chút, thêm một chút nữa. Dương Minh say sưa nhìn dáng vẻ yêu kiều dưới thân, hạ thân ngày càng trơn tru thuỷ dịch. Biết cô đã quen với sự có mặt của vật dưới, anh tăng tốc, chiếm đoạt lấy chút tiếng kêu thanh thoát cuối cùng của Tiêu Du. Xung quanh tràn đầy âm thanh da thịt chạm nhau, tiếng thở dốc, hương vị tình ái nồng đậm. Cô ý loạn tình mê, liên tục đạt khoái cảm, la hét tên anh: "ah...Minh.....em chết mất.....". Anh hôn trán cô, chạy nước rút bên trong. Đến nơi sâu nhất, cô vỡ oà, một tràn chất lỏng nóng ấm tràn vào cơ thể. Cô vỡ vụt, lả đi trong vòng tay rắn rỏi của anh.
- Cám ơn em!
----------------------------------------

Khi Tiêu Du thức dậy đã là ngày hôm sau, hạ thân tê nhức. Loay hoay mặc quần áo xong, cô lấy điện thoại, chà, phải nhắn tin cho mẹ, lát nữa cô sẽ về chịu đòn.
Dương Minh đẩy cửa bước vào.
- Em dậy rồi sao? Sớm vậy?
- Bây giờ mà sớm gì? Qua giờ cơm trưa rồi!
- Đối với lần đầu của con gái, em như vậy là hồi sức nhanh rồi!
- Anh!
Tiêu Du đỏ mặt, lấy gối đánh Dương Minh.
- Anh xấu xa! Khoan! Anh làm việc làm này với bao nhiêu em rồi????
- Sao em nghĩ vậy?
- Sao anh biết rõ?
- Hahahaha
Dương Minh ôm cô gái bé bỏng vào lòng, hôn lên tóc nàng.
- Em đừng nghĩ vậy. Tiểu thư, anh ngoan lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: