Chap 3
Thật ra thì con bé LT ngoài cứng trong mềm , dễ bị lay động khi đánh trúng tâm lí , NH đã nắm bắt được điều đó nên cô cũng khéo léo trong cách dạy dỗ LT hơn .... Sáng hôm sau , LT dậy khá sớm , nó mở mắt và không thấy NH trong phòng , nó gắng ngồi dậy ....
_ Ui cha ! Cái mông mình đau quá ! - LT nhăn mặt - rồi nó bước đến tấm gương lớn trong phòng để xem những vết roi rồi biểu môi nói - Hix , đánh gì mà đánh sống đánh chết người ta luôn , ui da đau quá đi mất !
_ Dậy rồi hả ?
Bất ngờ nghe tiếng nói LT giật mình nhìn sang , NH đang khoanh tay tựa người vào cửa nhìn nó trong bộ đồng phục cảnh sát , nhìn NH lúc này rất oai ...
_ Chào ... chào chị cảnh sát !- LT le lưỡi cười
_ Xuống nhà ăn sáng đi nào ! - NH nói
_ Thôi , em ngồi không nổi đâu , chị đem lên đút em đi ! - LT ôm NH mà làm nũng
_ Cái con bé này , bắt đầu nhõng nhẽo từ khi nào thế hả ? Đi xuống nhà với chị đi , chị có nấu súp cho em đấy
Rồi NH và LT xuống bếp ....
_ Ui da ...- LT vừa ngồi vừa xuýt xoa
_ Cho chừa cái tội - NH nhìn LT vừa buồn cười vừa thấy thương
_ Em ăn đi , NH thức sớm nấu cho em đó - chị Lam bưng ra 1 chén súp nóng hổi
_ Thơm quá ! - LT khịt khịt cái mũi xinh
_ Em ăn đi kẻo nguội - chị Lam nhìn nó cười
_ Sao ít quá vậy ? Chỉ có 1 chén thôi à ? - LT nhìn chén súp
_ Vẫn còn mà , em ăn hết chị sẽ lấy thêm - NH nhìn nó nói
_ Hồi đó mỗi lần bà bán súp đến xóm em thì em chạy ra mua ngay , mua riết bả quen mặt luôn . Em ăn cũng không ăn nhiều lắm đâu mỗi lần ăn có 4 chén thôi à , sau đó ăn thêm 1 cái bánh bao , uống 1 ly sữa đậu nành .
_ Thật hả ? - Chị Lam trố mắt nhìn nó
_ Đó chỉ mới ăn xế thôi tới giờ cơm chiều em ăn 1 tô cơm rồi ra quán bà Hai Ngọc ăn 1 chén chè uống 1 ly nước mía nữa .- LT nhún vai nói
Chị Lam và NH nghe xong liền đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn LT ...
_ Giờ chị mới biết chị có cô em gái ăn khoẻ thế đấy , thảo nào hôm qua lúc đi ăn em gọi nhiều món như vậy - NH nhìn nó cười
_ Em ăn nhiều vậy mà không mập nổi nhỉ ?- Chị Lam nói
_ Em cũng không biết nữa , em nghe ông Tư nói trong bụng em có con sâu , em ăn thức ăn vào con sâu nó ăn hết nên em không mập nổi - LT ngây ngô đáp
Chị Lam và NH nghe thế thì bật cười ...LT thì ung dung ăn súp ...
_ Chị NH , hôm nay chị đừng đi làm ở nhà chơi với em đi - LT nhìn NH
_ Đâu có được , chị phải làm đúng lịch nếu không thì bị kỉ luật đấy - NH nhìn LT
_ Nhưng em ở nhà buồn lắm !
_ Em suốt ngày cứ lo chơi học hành không xong chị lại đè xuống đánh nữa cho xem - NH nghiêm giọng
_ Dạ em biết rồi - LT phụng phịu
_ Em ăn xong thì lên phòng học bài hết đi sau đó nhờ chị Lam dẫn đi chơi - NH nói
_ Chị Lam còn lo việc nhà nữa - LT lí nhí
_ Cũng không có gì nhiều cả chị làm quen rồi 1 loáng là xong mà .- Chị Lam nói
_ Hihi vậy thì hay quá - LT vui ra mặt
_ Em làm gì thì làm , tối chị về kiểm tra bài vở mà chưa xong thì chị cho ăn roi tiếp - NH không quên nhắc nhở
_ Sao chị cứ đòi đánh em hoài vậy ? Mông người ta còn chưa hết đau đây này
_ Vậy thì em đừng làm gì để chị phải dùng đến roi để dạy em nữa . Thôi chị đi làm đây , ở nhà hãy nghe lời chị Lam và đừng nghịch phá nữa đấy
_ Hihi em biết rồi mà , chị đi cẩn thận nhé !
Mọi việc cũng tạm ổn khi LT cảm thấy gắn bó với NH hơn , nó nghe lời NH và luôn chọc NH cười ... nó cũng không biết từ khi nào nó xem NH như chị ruột , nó cũng không hiểu vì sao nó lại có 1 cảm giác thân thiết với NH ....Nhân gian có câu vạn vật tương sinh tương khắc , trước đây nó cố chấp cứng đầu nhưng từ đâu xuất hiện ra 1 NH - khắc tinh của nó khiến nó dần thay đổi.... ban đầu nó thấy dường như nó không còn là LT ngày xưa nữa , có lúc nó muốn tìm lại con người cũ nhưng cảm giác có được 1 người chị luôn yêu thương nó đã khiến nó muốn làm lại từ đầu , có lẽ vì trước giờ chưa có ai gần gũi yêu thương nó nhiều như thế , nó không muốn đánh mất người chị mà thượng đế đã ban cho nó ... Một tháng trôi qua thật nhanh , ông Minh và bà Thu đã về nhà vào một tối thứ 7 , khi NH cùng Phát - thầy giáo dạy hoá của lớp LT cũng chính là người bạn trai mà NH nhờ coi sóc LT đang hướng dẫn LT làm bài tập ở phòng khách...
_ Chào các con- Ông Minh và bà Thu bước vào
_ Con chào ba mẹ - NH đứng lên lễ phép chào
_ Con chào 2 bác - Phát cũng đứng lên
_ À Phát đến chơi hả con ? - bà Thu
_ Dạ con đến giúp LT ôn bài chuẩn bị thi học kì rồi
Riêng LT là không đứng ...NH phải nhìn sang nhắc nó thì nó mới miễn cưỡng lên tiếng ...
_ Chào bác Minh .... chào ....chào ....mẹ - chữ " mẹ " LT gần như muốn ngậm lại chứ không muốn nói ra
_ Chào LT , bác Minh có mua quà về cho con nè con xem có thích không ?- Ông Minh cười với LT và chỉ vào con gấu bông to tướng
_ Ui con gấu to quá - LT khẽ nói
_ Em có thích không LT , sao không cảm ơn đi - NH nhìn nó
_ Cảm ơn bác - LT vừa nói vừa tiến tới con gấu tỏ vẻ thích thú , nó đưa tay chọt con gấu mấy cái
_ Gấu bông không cắn người đâu mà lo - NH chọc nó
_ Sao con gấu này không nói I Love You khi mình đụng vào nhỉ ? - LT quay lại hỏi
_ Đây chỉ là gấu bông thường thôi LT à - Phát cười nói
_ Thế con không thích hả ?- Ông Minh hỏi
_ Dạ không con thích lắm ! - chợt nó cười toe
_ Lại đây để mẹ ngắm con gái tí nào- Bà Thu nhìn nó
LT nghe vậy vội lùi lại phía sau NH .....
_ Mẹ gọi em kìa LT - NH kéo nó ra phía trước
LT không nói gì nó ôm con gấu bông đi thẳng lên phòng mặc cho NH gọi với theo .... LT lên phòng chốt cửa lại nằm lên giường ... cảm giác lúc này trong nó rất phức tạp , nó không biết tại sao nó lại không muốn nói chuyện với mẹ nó ... cốc ..cốc ..cốc ....có tiếng gõ cửa
_ Chị vào được không ?
Là tiếng của NH , LT im lặng khoảng 1p rồi mới ra mở cửa ... NH vừa vào và khép cửa lại .....nó ngồi lên giường , NH ngồi cạnh nó ...cả 2 không nói gì ....1 lát sau bà Thu mở cửa bước vào
_ Em không muốn ở trong nhà này nữa - vừa trông thấy bà Thu LT chợt lên tiếng
_ Tại sao ? - NH nhìn nó
_ Em không muốn gặp lại bà ấy - LT chỉ bà Thu
_ Sao em lại nói vậy , mẹ là mẹ của em mà ....
_ Bà ấy không xứng đáng - LT đứng bật dậy
_ LT , em nói gì vậy ? Chẳng phải lần trước chị đã giải thích với em đó không phải lỗi của mẹ sao
_ Em có thể chấp nhận tất cả không phải lỗi của ba chị nhưng việc bà ấy bỏ rơi em là bà ấy có lỗi - LT gần như gào lên
Bà Thu im lặng không nói gì , hai mắt bà ngấn nước ...chợt bà khuỵ xuống ....NH chạy vội lại đỡ bà ....
_ LT em đừng quá đáng , em có biết là mẹ bị bệnh tim không hả ? - NH tức giận nhìn nó
_ Em không quan tâm dù bà ta có thế nào em cũng không quan tâm ...Bà ta không xứng đáng là mẹ em...Áá !
NH tát nó 1 cái thật mạnh , nó khóc rồi chạy vụt ra ngoài ... Nó lang thang giữa chốn phồn hoa đô thị ... nó cảm thấy ở đây tuy xa hoa , tuy nó được sống trên nhung lụa nhưng đó không phải là những điều nó muốn ... Nó bắt xe đi về quê , về ngôi nhà trước kia của nó lúc đó khoảng 10h tối...Ngồi trên xe nó không ngủ được nó miên man suy nghĩ ...tất cả quá khứ lần lượt hiện về ... Nó nhớ thằng những đứa bạn trong xóm nghèo , nó nhớ những lúc cùng các bạn chia nhau từng củ khoai , chén chè , tuy nghèo thật nhưng nó cảm nhận được rất nhiều tình cảm .... Rồi nó nhớ về ba nó , người đàn ông vũ phu thường đánh chửi nó trong những cơn say ...nó nhớ tới những lúc ba nó chửi mẹ của nó , những lúc ấy dường như có bao nhiêu sự căm hận ông ta đều trút lên thân xác nhỏ bé của nó ...Khoảng 3h thì tới nơi . Xóm nó lúc đó yên tĩnh vô cùng , chỉ có nhà bà Hai bánh canh và nhà ông Tư phở là có ánh đèn , nó biết là giờ này họ đang lui cui nhóm bếp nấu nướng chuẩn bị cho việc buôn bán ....Nhà cũ của nó nằm xa những ngôi nhà khác do ba nó tính tình cổ quái không thích gần gũi với hàng xóm ....Nó vào nhà thắp đèn dầu lên , nhà nó không có điện như những nhà khác cũng là do ông cha của nó không thích câu điện ....Nó ngồi xuống ghế đẩu ngắm nhìn khắp nhà ...ngôi nhà không thay đổi gì nhiều ngoài việc bám đầy bụi ....
_ Nhà em ở đây à ?
Một tiếng nói từ phía sau khiến nó giật mình quay lại....
_ Chị ...chị NH ...! - Nó đứng bật dậy lùi lại sát tường
Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu nó thấy NH đang nghiêm mặt nhìn nó và trên tay cô còn cầm 1 cây roi mây dài bên cạnh cô còn có thầy Phát ...LT nhìn NH rồi lấy khăn lau bàn ghế mời NH và thầy Phát ngồi , riêng nó vẫn đứng cúi mặt...
Dưới ánh sáng ngọn đèn dầu nó thấy NH đang nghiêm mặt nhìn nó và trên tay cô còn cầm 1 cây roi mây dài bên cạnh cô còn có thầy Phát ...LT nhìn NH rồi lấy khăn lau bàn ghế mời NH và thầy Phát ngồi , riêng nó vẫn đứng cúi mặt...
_ Anh ra ngoài , 2 chị em tự giải quyết đi - Phát biết tính NH nên anh bỏ ra để NH dạy dỗ LT......
_ Chị , em xin lỗi !
_ Có mặt chị ở đó mà em còn dám cả gan cư xử với mẹ như vậy sao ? Em nghĩ em nên bị phạt thế nào đây - NH đặt cây roi lên bàn
_ Em biết mình không nên nhưng em thà làm vậy chứ em không chấp nhận bà ấy làm mẹ .
_ Vẫn còn nói ra được những lời như thế hả , em đừng quên đó là mẹ ruột của em người đã sinh ra em đấy - NH vẫn điềm tĩnh
_ KHÔNG , BÀ TA KHÔNG PHẢI ...BÀ TA CHỈ LÀ 1 KẺ VÔ TÂM THÔI NGAY CẢ CON RUỘT CỦA MÌNH MÀ BÀ TA CŨNG BỎ - LT hét lên
_ LT ! - NH đập tay xuống bàn - Cởi quần ra chống tay lên bàn ! - NH quát
LT tuy sợ nhưng nó biết nó không tránh khỏi nên nó làm theo ....nó vừa cúi xuống NH đã đánh ngay ...Chát chát chát .....nó cắn răng không la lên như mọi khi ....chát chát chát , NH vẫn đều tay ...roi thứ 10 vừa giáng xuống LT đau quá nên đưa tay ra sau đỡ lại ....
_ Bỏ tay ra ! - NH vừa nói vừa quất 1 roi vào tay LT
Chát chát chát .... LT đau lắm , lần này nó cảm thấy lực đánh đau hơn những lần trước ....nước mắt nó rơi không ngừng ...
_ Hư này ...cứng đầu này .... hỗn với mẹ này .....em có mẹ mà tại sao không biết trân trọng hả ?.... Em làm con mà dám nói mẹ mình thế hả ?...- sau mỗi lời nói là những nhát roi đau thấu xương
_ Á , đau quá chị ơi ... chị nhẹ tay ...nhẹ tay 1 chút - LT không chịu nỗi nữa
NH như không còn nghe thấy lời LT , cô vẫn đánh ...NH đánh không thương tiếc .... người LT run lên bần bật ...nó cảm thấy 2 chân không đứng vững nữa ,2 tay nó cũng run lên trong cơn đau , mông nó thì chi chít lằn roi và bê bết máu ....nó biết giờ đây NH đang giận lắm dù nó nói gì cũng chỉ dư thừa mà thôi nên nó chỉ biết cắn răng mà chịu đựng ... nó khóc thỉnh thoảng kêu lên khe khẽ ...buổi sáng sớm yên tĩnh , nó nghe rõ tiếng roi mây xé toạt không khí ...vút vút vút ....chát ....âm thanh khuấy động như muốn nuốt lấy từng khoảng không gian yên tĩnh vốn có ....Từng ngọn roi mang theo những đơn đau thấu buốt từng tế bào khiến nó oằn người ....chợt nó khuỵ xuống đất ....nó đau lắm , nó ngước nhìn NH với 2 hàng nước mắt chảy dài trên 2 gò má ....NH không nói chỉ nhìn nó thôi ....Nó khó nhọc đứng lên ...rồi tự giác chống tay xuống bàn để NH phạt tiếp .....NH thả roi cây roi xuống nền nhà và ngồi xuống ghế quay mặt sang hướng khác để che giấu dòng lệ đang trào ra ....
_ Chị ơi ...Chị đừng khóc ...là lỗi tại em , tại em khiến chị buồn lòng !- LT quỳ xuống ôm chầm lấy NH mà khóc
_ LT ...em có bao giờ thật sự xem chị là chị của em không vậy - NH nhìn nó bằng đôi mắt ngấn nước và đầy thất vọng
_ Chị ơi , chị đừng nói vậy . Chị là chị của em ...là người chị tốt nhất trên đời - LT ôm NH chặt hơn
_ Tại sao vậy em ? Tại sao em lại khiến chị đau lòng như vậy ? ... Em cũng biết mẹ chị đã mất , chị xem mẹ em như người mẹ thứ 2 mà thượng đế ban cho chị nhưng tại sao em lại đối xử với bà ấy như vậy ? - giọng NH nghe rất buồn
_ Chị ơi , em sai rồi chị đừng buồn đừng khóc ....Chị hãy cho em thời gian chị nhé ...hiện tại em chưa thể quên được quá khứ đâu - LT nhìn NH
NH không nói , cô đưa tay vuốt tóc LT , ánh mắt cô nhìn xa xăm ...rồi cô gật đầu đồng ý với nó ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro