
chương 8:Biến cố#2
*Nhà Tiểu Anh lại nợ nhà Hân một khoảng tiền rất lớn nhưng không thể trả, một hôm cậu Huy con trai lớn của ông bà Hội đi qua nhà Tiểu Anh thấy Tiểu Anh đang phân loại thuốc ngoài sân bèn đem lòng say mê vẻ đẹp của Tiểu Anh.
-----------Hai ngày trước ---------
"Chào em Tiểu Anh hôm nay cậu đến đây muốn kê toa thuốc sẵn hỏi số nợ nhà em đến bao giờ trả cho cậu "
Nói rồi hắn sai gia nhân đưa tờ giấy nợ đến, trên đó là vân tay của cha nàng.
* Khi xưa cha nàng hành y nổi tiếng khắp vùng, cha hắn ghanh ghét bèn giả ốm nặng rồi sai gia nhân kêu cha nàng đến chữa bệnh sắc thuốc, để hạ bệ cha nàng,cha nàng biết nên nói thẳng rằng ông Hội không có bệnh, thế mà bị lôi ra đánh rồi ép dấu vân tay nợ những 5 mẫu ruộng rồi làm sao mà trả nổi, người làng biết nhưng phận thấp cổ bé họng không làm gì được, mẹ nàng vì quá căm phẫn mà mất, cha nàng sau cơn đó sốt li bì rồi 3 năm sau cũng theo mẹ nàng mà đi. Nàng hận gia đình hắn đến vô cùng.*
Hắn hỏi mắt không rời nàng, hắn dò xét người nàng rồi liếm môi, hắn nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Nhìn những hành động ấy nàng chỉ càng thêm căm phẫn chứ chẳng thấy vui vẻ gì.
"Cậu bị bệnh con xin kê toa thuốc, nhưng phần nợ e rằng... phận con là nữ nhi cha mất sớm làm sao con trả kịp bây giờ, số tiền ruộng ấy ,cậu... ( Tiểu Anh ngập ngừng).. cậu cho con xin thêm thời gian"
" Em cũng 18 rồi đó đa, đẹp lắm"hắn nói rồi hắn lấy tay chạm vào má nàng .
Nàng gạt phăng tay hắn mặt không biến sắc
"Cậu xin giữ tự trọng"
Hắn cười đê tiện " Haha em là người đầu tiên dám gạt tay cậu đó đa"
" Em cũng không còn nhỏ nữa nên theo cậu rồi nhỉ như vậy nợ sẽ tự khắc biến mất "
Hắn giương mặt lên lấy trong bao một điếu thuốc hút rồi chuẩn bị lên xe đi về không quên ngoảnh lại nhìn nàng tặc lưỡi.
Trong lòng nàng bỗng nảy lên một tia bất an.
-----------Quay lại hiện tại -------
Tại phòng tiểu thư....
"Tiểu thư cô mau ăn đi" con Tép nói
"Cô không muốn ăn em đem ra ngoài đi"
"Tiểu thư cô như vậy đã một ngày trời rồi nếu không ăn..."
"Cô nói em đem ra ngoài" cô không để Tép nói thêm.
Con Tép quỳ khựng xuống
"Con theo hầu tiểu thư từ lúc người 7 tuổi đến bây giờ người cũng được 22 tuổi, từ đó đến giờ người có bao giờ vì ai mà bỏ ăn bỏ uống vậy, rồi người cũng đâu cãi ông Hội bao giờ "
Cô ngẫm lời nó nói mà càng thêm rầu rĩ, đôi mắt đã sưng lên, nội tâm cô không biết đã gào thét bao nhiêu lần cho đủ.
"Tép em đứng dậy đi,mang chén cháo lại đây cô tự ăn" phải ăn thì mới có sức chống chọi, phải ăn mới có sức bên nàng .Vừa ăn cô lại ngước lên giọt nước mắt lại lăn trên gò má nóng hổi, cổ họng cô nghẹn lại, chén cháo trở nên đắng ngắt khó ăn hơn bao giờ hết.Cô ghét mình không thể giành nàng từ tay anh trai,phận nữ nhi cô không thể.
Con Tép lấy khăn lau nước mắt cho cô, nó thương cô chủ nhỏ lắm, nó chưa bao giờ thấy cô khóc nhiều đến vậy, nó tự hỏi rằng "Tiểu Anh là gì mà khiến cô rơi lệ, đau lòng, chẳng phải chỉ là bạn bè, vả lại gả cho cậu hai chẳng phải Tiểu Anh sẽ sống tốt hơn sao , họ sẽ vui vẻ gần nhau hơn sao".
Nhưng nó mãi chẳng bao giờ hiểu rằng tiểu thư của nó đã dem con tim trao cho người ta mất rồi.
---- Cót két cánh cửa phòng mở ra ông bà hội bước vào ----
Bà hội đồng thấy con mình mà hốt hoảng " Hân Hân của mẹ sao lại sưng hết mắt thế này"bà đưa tay lau đi hàng nước mắt đang chảy ròng của cô với trái tim người mẹ bà đau đớn vô cùng.
Ông hội đồng chậm rãi nhìn cô rồi ngồi xuống ghế rót chén trà:
"Đúng là thứ vịt giời không làm nên trò trống gì bõ công tao nuôi mày ăn học, mày ở đây khóc lóc, khóc cái gì, cái thứ con nhà nghèo đó thằng Huy nó thèm đếm xỉa đã là phúc phận ngàn đời nhà nó"
Ông nhấp một ngụm trà nói tiếp:Tao quyết rồi,mày có khóc cũng thế thôi , bà nó ra ngoài đi"
Ông cùng bà hội đồng ra ngoài ,đến nghệch cửa ông quay lại nói " mày đó tao không cấm túc mày nữa nhưng chuyện thẳng Huy tao nói một là một"
Đợi đến ông đi hẳn cô mới dám khóc tiếp cô nức nở ,con Tép dẫn cô nó đi ngủ, nó phe phẩy quạt cho cô,"em ra ngoài đi cô cần sự yên tĩnh " cô nghẹn ngào nói.Đợi con Tép ra ngoài, cô lúc này trần trọc mới nói một mình " em ơi chị lỡ thương em rồi mà sao em không đáp, mà sao người ta nỡ đành cướp em khỏi chị"
" Không...hức.. không ai được phép... chị sẽ cho họ thấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro