
Chương 6: Vì ta nhớ nàng
Từ cái hôm Hân nhìn lén nhìn Tiểu Anh thay đồ, trong đầu cô như có một ngọn lửa âm ỉ cháy. Lửa thèm khát. Lửa si mê. Lửa rạo rực lửa muốn có được Tiểu Anh bằng mọi cách.
Nhưng Tiểu thì lại càng ngày càng né tránh.
Bởi vì nàng biết... có gì đó rất sai kể từ sau đêm mây mưa ấy, rồi hôm tiểu thư lén lút....
Nhưng Hân không phải là người dễ dàng từ bỏ.
Cứ mỗi ngày, Hân đều kiếm cớ đến tìm Tiểu Anh .Ban đầu thì viện cớ đau đầu, đau bụng, sau này thì chẳng thèm giả vờ nữa, cứ thẳng thắn xông vào tiệm thuốc, bắt chuyện với Tiểu Anh.
"Tiểu Anh, em không thấy nhớ chị sao?"
"Tiểu thư, tôi là thầy thuốc, không phải người rảnh rỗi tiếp chuyện tiểu thư mỗi ngày."
"Ta có bệnh mà. Bệnh nhớ nàng."
Nàng thở dài, không biết phải làm sao với con người này.
Nhưng nàng không ngờ, cái gì càng tránh, thì lại càng khó thoát.
---
Một hôm, Tiểu Anh đi hái thảo dược trên núi. Đường đi xa, trời lại sập tối nhanh hơn dự đoán, nàng vội vàng quay về.
Nhưng khi đi qua khu rừng nhỏ gần làng, nàng nghe thấy tiếng bước chân theo sau.
Tim nàng đập mạnh. Ai đó đang theo nàng.
Nàng bước nhanh hơn.
Nhưng vừa rẽ vào một gốc cây lớn, một bàn tay thon dài kéo nàng vào một góc khuất.
chưa kịp la lên, nàng đã bị đè sát vào thân cây.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, gương mặt của Hân hiện ra ngay trước mắt.
Nàng trợn tròn mắt. "Tiểu thư...? Sao cô lại ở đây?"
Hân cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại đầy ý đồ: "Ta theo nàng."
Tiểu Anh rùng mình.
"Buông em ra."
"Không buông."
"Hân, đây là rừng, có người đi ngang sẽ thấy..."
Hân kề sát mặt lại, hơi thở ấm nóng phả lên tai Tiểu Anh : "Chẳng ai dám làm gì chị đâu. Mà nếu có thấy, chị cũng chẳng quan tâm. Chị chỉ quan tâm em thôi."
Trái tim nàng đập mạnh như trống trận.
Bàn tay Hân khẽ lướt nhẹ qua eo nàng.
"Da nàng mịn thật, từ hôm đó
..."
Tiểu Anh nín thở, người như cứng đờ.
"Hân...không thể..."
"Chị có thể." Hân ngắt lời. Cô cúi đầu, hôn lên cổ Tiểu Anh, môi chạm nhẹ nhưng đầy khiêu khích.
Nàng giật bắn người, run rẩy đẩy cô ra.
"Hân, cô dừng lại!"
Bách Hân khựng lại.
Nhìn thấy ánh mắt đầy hoảng loạn của Tiểu Anh, cô chợt thở dài, rồi lùi lại một bước, cô tưởng sau đêm ấy nàng sẽ chấp thuận cô nhưng cô sai , nàng chỉ xem đó như một cơn mộng vì với nàng điều đó là không thể chấp nhận.
"Được rồi, ta không ép nàng. Nhưng sớm muộn gì... nàng cũng sẽ thuộc về ta."
Tiểu Anh ôm ngực, thở hổn hển.
Nàng biết. Hân không nói đùa.
Mà đáng sợ nhất, là trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng đã thấy tim mình loạn nhịp.
---
Từ hôm đó, Tiểu Anh không dám ra ngoài buổi tối nữa.
Nhưng không biết từ bao giờ, trong giấc mơ, nàng lại thấy hình bóng của Hân.
Làn hơi ấm nóng, bàn tay thon dài, ánh mắt chiếm hữu đầy cám dỗ.
Rồi một hôm, khi nàng đang xếp thảo dược trong tiệm, Hân lại xuất hiện.
Không như mọi khi, lần này Hân không trêu ghẹo, không bày trò.
cô chỉ đứng đó, mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn:
"Tiểu Anh...ta say rồi."
Tiểu Anh cau mày. "Cô uống rượu sao?"
"Ừ. Vì ta nhớ nàng."
nàng cứng họng.
Hân bất ngờ bước tới, ôm lấy nàng.
Tiểu Anh giật mình, định đẩy ra, nhưng hơi thở của Hân đã phả lên cổ nàng, thì thầm bên tai:
"Tiểu Anh... nàng có trốn cũng không trốn được ta đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro