
chương 3:Tiểu Thư đừng manh động.
Tiểu Anh vẫn tưởng mình đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách.
Nhưng Hân không cho nàng cơ hội trốn chạy.
Hân luôn xuất hiện, luôn dùng ánh mắt nóng rực đó nhìn nàng, luôn đứng gần hơn mức cần thiết, luôn thì thầm những lời khiến tim nàng loạn nhịp.Nàng thật sự ghét con người ấy, cảm giác ấy....
Và hôm nay...
Hân không chỉ nói.
cô làm.
---
Khoảnh khắc ấy, Tiểu Anh cảm thấy có gì đó rất sai.
Nhưng đã muộn rồi.
Hân đã tiến lại, bước chân chậm rãi, như thú săn mồi đang vờn quanh con mồi nhỏ.
Tiểu Anh lùi một bước, lưng chạm vào kệ thuốc.
Nàng hết đường thoát.
---
"Tiểu Anh, em tính trốn chạy đến bao giờ?"
Giọng Bách Hân khàn khàn, hơi thở phả vào làn da nhạy cảm.
Tiểu Anh cắn môi, tim đập thình thịch.
"Tiểu thư đừng đùa giỡn,ta trốn chạy gì chứ, tiểu thư hong khô người đi rồi tính tiếp"
"Em không hiểu hay giả vờ không hiểu đây chị chỉ bị ướt một chút"
Hân nâng cằm nàng lên, buộc Tiểu Anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em có biết... chị đã phát điên thế nào khi không được chạm vào em không, chị nhớ em , sao em giữ khoảng cách với chị Hoài vậy Tiểu Anh?"
Khoảnh khắc ấy, Tiểu Anh cảm thấy run sợ, nàng không biết, không hiểu, càng không muốn hiểu những gì cô nói
Khoảng cách giữa họ...
Không còn nữa.
---
Tiểu Anh không kịp phản ứng.
Hân đã chiếm lấy môi nàng, mạnh mẽ, cuồng nhiệt, không cho nàng cơ hội kháng cự.
Tiểu Anh rùng mình, đôi bàn tay bất giác nắm chặt vạt áo Hân, hơi thở đứt quãng, nàng cố gắng kháng cự nhưng sức nàng thực sự không đủ ,Tiểu Anh riết khẽ, điều này kích thích cơn cuồng bạo của Hân cô luồn lách đầu lưỡi mình qua từng kẽ răng của nàng .cô cắn nhẹ vào môi nàng, tìm sơ hở mà thăm dò sâu hơn nữa,trong khoảnh khắc môi lưỡi giao nhau ướt át như hòa tấu bản tình ca rực lửa.Nàng như không còn kháng cự khẽ ôm chặt lấy vai Hân, cô đưa tay ôm eo kéo nàng sát vào người mình hơn nữa. ưuNàng đang làm gì đây với con của kẻ mà nàng vẫn hằng căm hận....
Hơi nóng từ cơ thể cả hai hòa quyện trong không gian chật hẹp, mùi thuốc Bắc thoang thoảng trong không khí, nhưng mọi thứ dần trở nên mơ hồ...
Chỉ còn lại...
Nỗi khao khát không thể kiểm soát.
khi Bách Hân buông nàng ra
Tiểu Anh run rẩy, đôi mắt long lanh nhìn cô , môi đỏ ửng sau nụ hôn vừa rồi.
"Hâ...n..tiểu ..tiểu thư không nên như vậy..."
Cô nhếch môi cười, ánh mắt tối sầm.
"Không nên?"
Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Tiểu Anh, đầu ngón tay chậm rãi lướt xuống cổ, rồi dừng lại nơi xương quai xanh lộ ra sau lớp áo mỏng.
"Vậy nói ta nghe, Tiểu Anh... Nàng có thật sự muốn đẩy ta ra không?"
Tiểu Anh cắn môi, cả người như bị đốt cháy dưới ánh mắt của Hân .
Rõ ràng nàng vẫn luôn tránh né luôn ghét cô ghét gia đình cô nhưng giờ đây chính nàng cũng không hiểu bản thân là ý gì.
Nàng muốn thoát, nhưng lại không muốn thoát.
Bởi lẽ...
Cả tâm trí và cơ thể nàng đều đã bị cô khống chế từ lúc nào
Bách Hân bế xốc cô vào phòng, nàng dãy dụa...
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, che lấp mọi âm thanh.
Bên trong, hơi thở của họ quyện vào nhau.
-----------
*nhớ vote , comment nếu thấy hay nhé 👉👈*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro