Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Dinh thự nhà nữ phản diện

Cô gái mà tôi đã trùng sinh tên là Arisa, 16 tuổi, con gái độc nhất của nhà công tước tại vương quốc Naria, một vương quốc nơi ma thuật tồn tại.

Theo những gì tôi tìm hiểu được, cô gái này là một 'phản diện' thứ thiệt, người luôn đối xử với người của mình một cách hà khắc, luôn tìm mọi cách để trừng phạt họ để thoả mãn thú vui của bản thân mình.

Cô cũng nổi tiếng là người kiêu ngạo, đặc biệt tự tin vào phép thuật cũng như năng lực của mình. Sự tự cao của cô vô cùng tai tiếng trong giới quý tộc. Thậm chí, đến cả người của hoàng gia cũng phải e dè khi ở gần cô nàng.

Nói chung là, nữ phản diện thứ thiệt luôn.

Vậy còn nữ chính thì sao á?

Cô ấy tên là Liam, 15 tuổi, với gia thế cũng chẳng khác gì bạch tuyết. Mẹ mất, cha tái hôn, mẹ kế ghét, bị bán vào nhà công tước làm hầu gái.

Ngoại hình xinh đẹp dẫu cho không quá cao lớn khiến cô lọt vào mắt xanh của nữ phản diện. Đương nhiên, mắt xanh ở đây là đã quyết định cô bé tội nghiệp sẽ là món đồ chơi riêng của bản thân mình. Dù được phong làm hầu gái riêng, Liam không những chẳng được đối xử tốt hơn, mà ngược lại, còn bị ngược đãi nhiều hơn nữa.

Trói, bỏ đói, tịch thu quần áo, nhốt xuống hầm. Kiểu tra tấn nào không gây nguy hiểm đến tính mạng, Liam đều đã phải trải qua. Cứ sau mỗi lần Liam cầu xin thương xót với thương tích đầy mình, Arisa lại dùng ma pháp trị thương để hồi phục cho Liam, rồi tiếp tục hành hạ. 

Qua thời gian huấn luyện, Liam dần bị nhờn đòn, và bắt đầu mong đợi đến những lần tra tấn của Arisa.

Cách trừng phạt mà Arisa yêu thích nhất là đánh mông. Cô thích cách trừng phạt này đến nỗi mà trong thời gian bố mẹ cô, hai vị công tước rất được lòng dân, không có ở nhà, cô liền ra lệnh cho hầu gái trưởng cùng cô trừng phạt các hầu gái. Bố mẹ của Arisa cũng bó tay với cô con gái của mình, chỉ biết cố gắng đảm bảo các hầu gái không chịu thương tổn vĩnh viễn nào thôi.

Hửm? Các bạn hỏi hầu gái trưởng hỗ trợ Arisa bằng cách nào á?

Hình như...hầu gái trưởng đang trừng phạt các cô gái ở sân vườn đấy?

Tiếng 'chát, chát' phát ra từ khu vườn sau nhà. Mặc dù là tiểu thư của dinh thự này, tôi vẫn lén lút di chuyển ra phía sau.

...

{Chát! Chát! Chát!}

"Sao thế? Miệng để làm gì mà không đếm?" Giọng nói đầy nghiêm khắc và giận dữ vang lên, kèm theo đó là những tiếng roi vút bay trong không khí.

"Huhuhu! 3-30! Xin hầu gái trưởng tiếp tục trừng phạt!"

"Đau quá!! E-Em không chịu nổi nữa, xin hãy tha cho em!!"

"...Đau...!"

Nấp trong bụi rậm, cảnh tượng trước mặt khiến tôi không khỏi đỏ mặt, đồng thời cũng có chút sợ hãi.

Có tổng cộng ba cô gái đang chịu đòn. Cả ba cùng đứng chung một tư thế, tay nắm lấy thành đài phun nước, mông trần chổng ra, run rẩy chờ đợi hình phạt giáng xuống.

Theo gia quy do Arisa 'cũ' đặt ra, khi công tước và phu nhân không có mặt ở dinh thự, trang phục hầu gái truyền thống đều phải được cởi ra hết, chỉ được phép mặt đồ lót mà làm việc. Tất cả hầu gái đều phải tuân theo, và họ chỉ được phép mặc lại đồ khi ra khỏi dinh thự.

Kì lạ thay, không hề có một gia nhân nào là nam giới. Có lẽ là gu của Arisa trước kia chăng? Mà, vậy cũng tốt. Tôi chẳng biết phải phản ứng ra sao nếu có những người đàn ông to lớn tồng ngông đi lại trong nhà nữa.

Quay trở lại với cả ba cô gái, thì dù vẫn được mặc áo ngực, quần lót của cả ba đều đã bị kéo xuống tận mắt cá chân. Chúng đều là loại đồ lót ren trắng bóc, vô cùng khêu gợi.

Trong khi đó, hầu gái trưởng, người quyền lực thứ hai trong nhà, chỉ sau Arisa, thì mặc trên mình một bộ đồ lót ren màu đen. Dáng người cô cao lớn, tóc đỏ dài búi đuôi ngựa trông vô cùng mạnh mẽ. Trên tay cô là một cây phớ mây, loại dụng cụ thường dùng để làm khô chăn đó, nếu bị đánh thì sẽ đau phải biết.

"Ai cho phép mấy cô rời khỏi vị trí hả? Muốn bị phạt thêm đúng không?" Hầu gái trưởng giận dữ nói, trước khi thành thục quất cây phớ mây vào giữa mông của từng cô gái một, khiến cả ba cô đều lần lượt kêu toáng lên và bật khóc.

Nhìn kĩ vào cặp mông của các cô gái, có thể nhận ra họ đã và đang chịu rất nhiều đau đớn. Cây phớ mây để lại những vết hằn đỏ rực, chồng chéo lên nhau trên những cặp mông trắng xinh. Theo một góc độ nào đó, chúng cũng rất ưa nhìn.

...Mình nghĩ cái gì vậy trời! Cái gì mà ưa nhìn kia chứ, con gái người ta đang bị làm nhục đến phát khóc rồi đây này!

Với những suy nghĩ như vậy, tôi vội vàng rời khỏi bụi rậm và tiến về chỗ bốn cô gái mà chưa kịp suy nghĩ. Vậy nên, khi hầu gái trưởng quay sang và cúi chào tôi, tôi mới giật thót, nhận ra mình đang làm gì.

"Buổi chiều tốt lành, thưa chủ nhân." Cái cúi đầu của hầu gái trưởng thật hoàn hảo, đến nỗi đôi mắt gà mờ này của tôi cũng có thể nhận ra và thầm thán phục...Nhưng bộ đồ lót ren màu đen, để lộ những vùng da thịt đầy nhạy cảm của cô khiến tôi có chút ngượng ngùng.

"E hèm...Cảm ơn..." Tôi cố gắng bắt chước cách nói của Arisa cũ để trả lời, nhưng nhận ra tôi vẫn chưa biết tên của cô nàng.

"Thật vinh dự khi được người để ý, đầy tớ Rosalie vô cùng cảm kích ạ."

Hoá ra cô nàng tên là Rosalie...Ừ, một cái tên khá hợp với đôi mắt và màu tóc đỏ rực đó.

Tôi gượng cười trước cử chỉ của cô nàng. Rồi, với phong thái trịnh thượng dở tệ, tôi quay sang chỗ ba cô hầu gái đang chịu đòn, hỏi.

"Thế, họ mắc lỗi gì mà cô lại phạt họ thế?"

Nghe thấy tôi hỏi vậy, cả ba cô hầu gái còn lại đều giật bắn, cả người run cầm cập. Những đôi tay mảnh khảnh trắng nõn của họ nắm chặt lấy thành đài phun nước, như để tự trấn an bản thân mình, cũng như để chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của vị chủ nhân ác ma.

"Thưa chủ nhân, họ ngủ trưa dậy trễ 5 phút. Theo gia quy, mỗi người sẽ phải chịu 50 roi. Roi của ngày hôm nay là cây phớ mây ạ." Rosalie nói rồi cung kính dâng cây phớ mây ra trước mặt tôi bằng cả hai tay.

Có vẻ như trong phút ngẫu hứng, Arisa cũ đã quy định rằng cứ mỗi sáng sớm, một loại roi ngẫu nhiên sẽ được chọn làm công cụ phạt cho ngày hôm đó. Nếu loại roi chỉ là bàn tay hay paddle thì còn đỡ, nhưng hôm nào xui xẻo mà rớt trúng phớ mây hay roi da thì các hầu gái chỉ biết khóc ròng, vì khả năng họ trải qua được một ngày mà không mắc lỗi nào là không thể.

"...Vậy à...Thế, họ đã chịu bao nhiêu roi rồi?" Giấu đi tâm trạng kinh hãi vì hình phạt tàn khốc vào lòng, tôi hỏi.

"Mỗi người đã chịu 30 phớ mây rồi ạ." Rosalie kính cẩn đáp lại. "Sẵn tiện người đang ở đây, hay là người đánh nốt 20 roi còn lại nhé?"

"...Ồ, cũng không phải là ý tưởng tồi." Tôi chậm rãi đáp lại, chắc chắn rằng tôi đã nghe thấy tiếng nấc khẽ từ cả ba cô nàng khi Rosalie đề xuất. Xem ra, lời đồn rằng Arisa nổi tiếng tàn độc không chỉ là lời nói suông.

"Nhưng mà, ta muốn tận hưởng chuyện này một mình. Ngươi có thể lui được rồi, Rosalie."

"Dạ? Thứ lỗi cho đầy tớ, đầy tớ không hiểu ý người."

"Đi giải quyết việc khác cho ta đi." Tôi cố hạ giọng, tận dụng chất giọng băng giá trời sinh của Arisa để uy hiếp. Cùng lúc đó, tôi có thể cảm nhận Rosalie đã có chút giật mình, hai bên vai cô khẽ run lên.

"...Đầy tớ hiểu rồi. Xin người hãy cứ tự nhiên tận hưởng." Xem ra, uy quyền của Arisa vẫn là quá đáng sợ. Đến cả Rosalie cũng phải tuân theo mà không dám phản kháng.

Khi cô nàng hầu gái trưởng đáng sợ đã rời đi, tôi mới quay lại nhìn ba cái mông đang run rẩy, cùng cây phớ mây ở trong tay. Mông của các cô gái đều đã đã dính đầy những vết hằn roi, nếu còn chịu đòn thêm nữa, sợ rằng sẽ nát bấy và chảy máu mất thôi. Nhưng, Arisa cũng không phải là kiểu sẽ tha thứ cho hầu gái của mình khi họ không thể chịu nổi, phải làm sao đây...

Phải phạt họ đủ để giữ được hình tượng nhân vật, nhưng cũng phải cẩn thận không khiến họ đau đến chảy máu. Nếu vậy thì...

Tôi vừa suy nghĩ, vừa giơ bên tay trống lên trước mặt. Bàn tay của Arisa thật mảnh mai, thật khó có thể tưởng tượng được chủ nhân của nó lại là một con người tàn độc đến vậy.

A, hay là...?

...

"Này, cứ quay mông lại với chủ nhân thế mà coi được hả?" Tôi lên tiếng nhắc nhở, cố gắng dùng giọng nói đanh thép nhất có thể để mắng ba cô hầu gái vẫn đang chịu đựng tư thế chổng mông ra đáng xấu hổ.

Sợ hãi và bất ngờ hiện rõ qua cử chỉ của cả ba cô nàng, nhưng họ cũng nhanh chóng tuân theo, đứng thẳng dậy và quay mặt lại nhìn tôi. Có lẽ trong lòng cả ba đều đang thầm nghĩ, hôm nay chủ nhân của họ định chơi đùa với mình như thế nào đây?

Tôi chẳng để tâm, hay đúng hơn là làm mặt chẳng để tâm, chứ trong lòng vẫn đang lo lắm, trong khi bước qua cả ba người và ngồi xuống trên thành đài phun nước. Tôi đặt cây phớ mây dựa vào thành đài phun nước, rồi vỗ vỗ cặp đùi qua lớp váy dài diêm dúa mà nói.

"Từng người một, nằm lên đùi ta chịu phạt đi."

"...D-Dạ...?" Cả ba cô gái đều đồng loạt thốt lên, sửng sốt. Họ nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm, có người còn lén vỗ hai bên tai, như thể không tin được tôi đã nói ra những lời đó vậy.

"Có chuyện gì thế? Hay là muốn bị đánh bằng cây phớ mây." Tôi với tay, làm động tác vươn lấy cây phớ.

"K-Không ạ! C-Chúng em r-r-rất cảm kích sự vị tha của chủ nhân ạ!" Một trong số các cô gái lắp bắp trả lời, bước lên phía trước.

"Tốt. Vậy, bắt đầu từ ngươi đi." Tôi chỉ tay vào cô gái vừa bước lên.

"V-Vâng ạ." Cô hầu gái tội nghiệp khẽ cúi đầu, run rẩy bước đến cạnh và nằm vắt ngang qua đùi tôi.

May mắn là thành đài phun nước khá to, cô gái vẫn có thể nằm tương đối thoải mái trên đùi tôi. Mặc dù vậy, dù đã yên vị trên đùi tôi, cả cơ thể của cô vẫn không ngừng run rẩy.

Cô có mái tóc nâu cắt ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt cô màu cam nhạt. Thân hình cô tương đối nhỏ nhắn, ngực không quá to, nhưng mông lại rất mềm mại. Là kiểu con gái dễ thương như một con thú nhỏ.

"Tại sao lại bị hầu gái trưởng phạt? Bị phạt bao nhiêu roi rồi?" Dù đã biết, tôi vẫn hỏi lại.

"...D-Dạ, thưa chủ nhân...e-em ngủ dậy trễ, bị phạt 50 roi phớ mây. Đ-Đã chịu phạt 30 roi rồi ạ." Cô gái lắp bắp trả lời.

"Vậy thì thêm 20 cái bạt tay, rồi đứng phạt cho tôi 20 phút. Đã rõ chưa?"

"D-Dạ...?" – "Hôm nay ta không có nhiều thời gian đâu, hay muốn bị hầu gái trưởng đánh?" – "D-D-Dạ không ạ! Cảm ơn chủ nhân đã dành thời gian dạy dỗ!"

"Đừng nghĩ ta chỉ dùng tay mà sẽ nhẹ nhàng nhé." Tôi doạ thêm nhằm giữ hình tượng của Arisa.

"...Vâng ạ." Cô gái lí nhí đáp.

{Bốp! Bốp! Bốp!}

Đây là lần đầu tôi đánh mông một ai đó, nhưng những cú đánh vẫn được giáng xuống một cách mạnh và chuẩn xác, ít nhất là tôi thấy vậy. Có lẽ là do thói quen chăng?

"A! C-Cảm ơn chủ nhân đã trừng phạt!" Cứ sau mỗi cú đánh, cô hầu gái trên đùi tôi lại rên lên và nói những lời đó. Dù lực tay không thể mạnh bằng so với dùng roi, mông cô vốn đã chẳng chịt những vết thương tạo nên từ cây phớ mây. Chỉ chạm nhẹ thôi đã đau rồi, nói chi là dùng tay đánh.

{Bốp! Bốp!}

Sau năm cú đánh, tôi dừng tay, nhẹ nhàng xoa bóp mông cho cô hầu gái. Không những thế, tôi còn dùng ma pháp chữa trị - Một loại ma pháp thông dụng mà Arisa thuần thục – lén lút di ngón tay dọc theo những vết hằn.

"A!? Ư, ahh ~" Xem ra, cô hầu gái đã bị bất ngờ trước cử chỉ của tôi. Có lẽ cô nàng không nhận ra tôi đang dùng ma pháp, nhưng chắc chắn cô cũng nhận thấy mông mình đang được làm mát và thoải mái hơn bình thường. Điều đó vừa khiến cô thấy khó hiểu, nhưng cũng có chút sung sướng.

{Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!}

Rồi, tôi lại đột nhiên tiếp tục những cú tát. Đây chính là kế hoạch của tôi. Liên tục đan xen giữa đánh và chữa trị, đảm bảo mông của họ sẽ không bị thương nghiêm trọng hơn nữa. Sau đủ năm cú đánh, tôi lại tiếp tục xoa bóp mông, thành thục di ngón tay qua các vết thương, khiến mông cô nàng càng ngày càng bớt đỏ hoe. Cách phạt này sẽ khiến đối tượng bị giằng xé giữa đau đớn và sung sướng! Hoặc ít nhất là tôi tin vậy!

...Nhưng, tác dụng phụ của cách này là cứ mỗi lần như vậy, tiếng rên của cô hầu gái lại càng tràn đầy dục vọng hơn.

{Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!}

"Ư ~ Ahh ~ C-Chủ nhân ~~!" Càng về sau, những tiếng rên càng trở nên rõ ràng và dâm dục hơn. Hai bên má của cô hầu gái đỏ chót, lấm tấm mồ hôi và nước mắt. Cô cũng quên mất, không còn cảm ơn tôi nữa.

Tôi lén nhìn ra đằng sau, nơi còn hai cô hầu gái khác đang chờ đợi, và nhận ra họ cũng đang khẽ cọ xát hai chân vào nhau trong lúc theo dõi...

Vẫn như mọi lần, tôi lại dừng tay trên mông cô hầu gái, định tiếp tục xoa bóp và trị thương. Mặc dù vậy, khi những ngón tay tôi vô tình đưa đến vùng kín của cô hầu gái, tôi nhận ra nó đã dính đầy tinh dịch nhớp nháp.

"A~!??" Bị bất ngờ bởi cái chạm nhẹ của những ngón tay tôi, cô hầu gái rên lên một tiếng đầy sửng sốt. Cùng lúc đó, tinh dịch cũng tràn ra từ chỗ đó của cô nàng, nước dâm dính đầy tay tôi.

Sững sờ, tôi run rẩy đưa bàn tay dính đầy nước đó lên trước mặt. Nhưng, khi nhận ra hai cô hầu gái còn lại đang nhìn mình, tôi vội vàng ho hắng, hạ tay xuống và đặt lại lên mông của cô hầu gái trên đùi.

"Nếu còn ra một lần nữa thì đừng...trách ta đấy." Tôi cúi xuống và thì thầm vào tai cô hầu gái trên đùi. Đáp lại, cô ấy gật đầu lia lịa, nước mắt giàn giụa từ khoé mi cô.

{Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!}

Tôi hoàn thành nốt năm cú đánh cuối cùng, rồi đỡ cô nàng dậy và để cô đứng cạnh tôi, hai tay để lên đầu, đứng phạt.

"Đến lượt hai người rồi đấy." Tôi quay sang hai cô hầu gái còn lại và ra lệnh.

...

Sau khi phạt cả ba cô gái xong, tôi lần lượt ôm họ một cái để an ủi, rồi gửi họ về chỗ làm của mình.

Đương nhiên, những cái ôm đó của tôi chỉ khiến họ thêm phần thắc mắc, nhưng tôi tin rằng đó là điều đúng đắn nên làm sau khi 'hành hạ' họ một trận như vậy.

...Tôi cũng hiểu hơn một chút vì sao Arisa cũ lại thích hành hạ những cô hầu gái của mình nữa.

Cô gái đầu tiên với mái tóc nâu ngắn hạt dẻ là người rên to nhất trong cả ba. Cô ấy tên là Neil, vào làm ở đây mới được vài tháng, là lính mới.

Người thứ hai chịu đòn là một cô gái khá cao với kiểu tóc xanh dương buộc nửa đầu, là người lớn nhất trong cả ba. Cô ấy xuất thân có học, là con gái của một bá tước nhỏ ở vùng quê, đến đây làm đã hơn một năm để trả nợ cho gia đình. Khác với Neil, cô chỉ khẽ rên những lúc bị đánh, và cũng không chảy nước khi được tôi chăm sóc mông. Nhưng, cái cách cô ấy cứ cố khép chặt hai chân vào nhau, kể cả khi bị đánh lẫn lúc đứng phạt, để kìm nén dục vọng của mình cũng khá đáng yêu. Nhân tiện, cô ấy tên là Ann.

Người cuối cùng là một cô gái còn nhỏ hơn Neil, với mái tóc hai bím màu vàng nhạt. Cô ấy chẳng khác nào một loli, và khi để cô nằm vắt ngang qua đùi mình, tôi đã không thể tin được làm sao mà hầu gái trưởng có thể nặng tay với một cô gái nhỏ nhắn đến vậy. Không chỗ nào trên mông cô bé là không chằng chịt vết thương, phải khó khăn lắm tôi mới tìm được chỗ đánh khiến cô bé rên ít nhất. Được cái, khi được tôi trị thương, cô bé lại là người phát ra những tiếng kêu sảng khoái nhất, đến nỗi mà tôi phải cố lắm mới không để tâm đến ánh mắt mà Neil và Ann cho tôi. Tên cô ấy là Emily, lớn hơn Neil một tuổi.

Sau khi dặn dò cho cả ba người rằng, không được tiết lộ cách tôi phạt ngày hôm nay cho hầu gái trưởng, dù cho có thế nào, thì tôi mới yên tâm để họ rời đi.

Quay lại chủ đề chính. Như đã nói, tôi cũng biết vì sau Arisa lại thích hành hạ người khác đến vậy...Nếu phải nói thật, tôi...không biết là tôi có quá...không đồng tình với cô nàng hay không nữa. Cảm giác này cũng...khá gây nghiện. 

...N-Nhưng cách làm hiện tại thì rõ ràng là không ổn. Không thể đánh các cô gái đến chảy máu hàng ngày như thế này được, dù có phép trị thương hay không!

Với những suy nghĩ đó, tôi hạ quyết tâm sẽ từng bước thay đổi những luật lệ hà khắc mà Arisa cũ đã đặt ra trong dinh thự!

...Mà, hình như tôi quên điều gì đó thì phải...? 

-----------------------------------------------

*Note: 

- Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. Nếu có thời gian, hãy ghé qua các truyện khác của mình nữa nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro