Xuyên không!? Quyết làm lại cuộc đời!
- Ư... - cô bé với mái tóc đen tuyền rối bù lên thở khó nhọc.
- Ciara!! Con chó này!!! Loại không biết phép tắc! thì danh nhị tiểu thư ngươi giữ lại làm gì cơ chứ!? - Ả ta hét lên, liên tục đá vào người cô bé đang ngã sõng soài trên sàn nhà.
- Hừ! Lo mà làm việc cho tốt! Chả hiểu sao tao lại giữ mày lại lúc ấy! Rác rưởi! - Ả quay gót bước đi.
- Haha! Con nhóc đó là con rơi con rớt từ đâu vậy?! - Người hầu 1
- Chỉ là dòng máu thấp hèn đừng quan tâm! Hahah! - Người hầu 2
Xì xào....xì xào....
- "Ciara? Nữ phản diện trong cuốn *Công chúa hoa Mặt Trời*!? Wow...mình ăn ở tốt thế mà lại...aw!!!" - Cô lộ vẻ chán nản mà gục xuống.
- "Bị thương rồi? Bà ta cũng ra tay ác thật :<" - Nắm lấy tay ghế mà đứng vững, cô bước về phòng trong sự xì xào của đám người hầu xung quanh.
6h tối...
- Ai za! Cuối cùng cũng băng xong! - Nhìn những vết thương mà lòng thở dài thườn thượt.
- " Tính ra thân thể này mới có 4 tuổi mà đã phải chịu áp bức vậy rồi...lẽ nào cuộc sống của cô giống...tôi?" - Nằm co trên chiếc giường xập xệ vời cái chăn cũ rích mà lòng cô đau như cắt :<
Hồi tưởng.............................................
- Từ bé đến lớn bị gia đình ngược đãi, thân phận thấp hèn, ba mẹ yêu quý anh trai hơn...cuộc sống này tôi thực sự không cần...tôi muốn đến một nơi mà chỉ có bình yên...tôi sẽ được ăn những bữa đầy đủ...sẽ được ngủ ngon giấc với căn phòng dịu nhẹ mùi Ngọc Trâm (Hoa Anh Thảo)...mơ tưởng sẽ có một khu vườn Dương Tử (Cẩm Tú Cầu)...Có lẽ đó là một điều xa xỉ nhưng phút chốc lại thành hiện thực...quả thật rất ngạc nhiên...Tôi...Đồng Tử Đào...bị mẹ nuôi bạo hành mà chết...tuổi thật thì mới 11...Cứ tưởng sẽ chỉ mình tôi được *hưởng thụ* cuộc sống tàn nhẫn, nhưng có người lại khổ hơn tôi...tiền kiếp này tôi sẽ bị đầy đoạ bởi nỗi đau này mãi...?
--------------------------------------------------
- Aaaaaa!! Tôi không muốn...hức...hức...tôi muốn hoa, ăn, ngủ....giống như bao gia đình khác...hức...hức...tôi không muốn chết....- Tôi không muốn khóc, không muốn sự yếu đuối được thể hiện rõ như vậy, tôi chỉ mong sẽ có ai đó...ai đó...có thể đưa tôi ra khỏi đây....
Rầm!! Rầm!!
- C...cái gì vậy..? - Tôi hoảng sợ khi nghe thấy mấy cái tiếng động này..nó làm tôi nhớ đến cái chết của mình...rõ đến mức muốn nghẹt thở...
- Hức? - Tôi ngẩn người nhìn đám vệ sĩ đang bao quanh lấy cửa phòng tôi..
- Tiểu thư! Xin đừng sợ!! Chúng tôi tới cứu người! - Người đàn ông to cao với mái tóc xanh rêu nên tiếng trấn an tôi.
Cảm xúc lúc này...tôi...cảm thấy thật ấm áp...như mùa xuân vậy...
- Mọi người đến cứu cháu? - Tôi bình tĩnh hỏi lại.
- Đúng vậy! Xin tiểu thư đừng sợ mà hãy theo chúng tôi về nhà! - Người đàn ông tóc xanh rêu đáp.
- Hừ! Mau đem nó về! Đừng tốn thời gian! - Người đàn ông với đôi mắt đỏ huyết cùng mái tóc đen tuyền lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng thay vào đó là sát khí nặng nề...
- Vâng thưa công tước Clitus! - Các vệ sĩ đều cúi người trước hắn ta.
--------------------------------------------------
- Đây...là... - Tôi ngạc nhiên.
- Tiểu thư tỉnh rồi? Rất vui được gặp tiểu thư nhà công tước Norah, thần là Atiya, từ nay sẽ là hầu nữ của người!! - Cô ấy với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh lá đầy dũng khí kia quả thực trông thật đáng ngưỡng mộ.
- Um...Norah? - Tôi tò mò hỏi.
- Thì ra tiểu thư chưa biết? người là con gái của công tước Norah - Clitus Norah là tên của công tước ạ! - Atiya mỉm cười giải thích.
- C-con? Vậy là trước đây em bị Hầu Tước Phu Nhân nhà Robert bắt cóc? - Tôi mơ hồ thắc mắc.
- Vâng! Đúng vậy tiểu thư thật thông minh! Không hổ là Gia tộc Norah! - Atiya tươi cười khen ngợi.
- Haha...làm gì đến thế...chị khen quá...*Đỏ mặt* - Tôi...không hiểu sao trong lòng lại rất vui...đ-đây là lần đầu tiên tôi được khen...aw!! Ngại chết mất.
- Hahah! Tiểu thư thật đáng yêu! - Atiya xoa nhẹ đầu tôi.
- Thôi, tiểu thư ăn sáng đi, thần đi làm việc đây! - Atiya nói rồi đi mất.
- "Đây không phải giấc mơ, tuyệt thật, mình sẽ mãi mãi sống ở đây sao...vì mình là gia tộc Norah...hihi" - Tôi thầm nghĩ trong lòng, miệng vô thức cười.
- "Nhưng...mình muốn được đi học...căn bản ở đây là thế giới ma pháp...không dùng được có phải thành phế vật..." - Lòng có hơi tủi thân chút vì mình không dùng được phép thuật.
- A! Đến thư viện vậy! - Tôi hào hứng chạy ra khỏi phòng.
- Theo như mình nhớ là ở cuối hành lang! Chắc sẽ có nhiều sách về ma pháp! - Hớn hở đi đến phòng ở cuối hành lang tôi mở cửa.
Cạch*
- Oaaaa! Thiên đường của tri thức là đây sao? Thích thật!! - Hào hứng như vậy là vì kiếp trước tôi không được đi học, kiếp này phải bù đắp mới được.
- Thật lạ...chữ này mình nhìn mà vẫn đọc được...tuy chưa từng xem qua...hay xem rồi nhỉ? - Tôi lẩm bẩm tò mò.
7h sáng~
9h sáng ~
11h trưa ~
- Aiza! Đọc được nửa chỗ sách này rồi còn nửa chiều đọc nốt, mai bắt đầu thực hành vậy!! Kkk!! - Tôi lòng mong đợi đến mai, tay thì đóng cửa phòng.
Bụp*
- "Mệt thật...nhưng mà rất thích, mình chưa bao giờ được đọc nhiều sách như vậy...hihi" - Tôi nằm xuống giường vừa nghĩ và nhẩm lại nửa đống sách mà tôi đã đọc.
Tôi bây giờ đã phát hiện ra, tôi có một trí nhớ thần kì, dù mới đọc 1 lần mà nhớ được hết, quả khâm phục cái não có thể nhớ hết này..aw!!
- Tiểu thư! Chúng ta cùng đi ăn trưa với Ngài Clitus thôi nào! - Atiya đi vào phòng, trên tay cầm một bộ váy màu trắng trông có vẻ rất đắt tiền.
- Vâng! Mà chị cầm gì trên tay vậy? - Tôi thắc mắc nhìn bộ váy.
- A! Là đồ của tiểu thư ạ! Tôi giúp người thay! - Atiya cầm giơ ra.
Hình minh hoạ
- Đẹp thật!! - Tôi suýt xoa.
10p sau
- Aww!! Tiểu thư dễ thương nhất thiên hạ!!! - Atiya thấy tôi thì đỏ mặt quay đi.
- V-vậy sao? - Tôi ngượng ngùng hỏi.
- Đúng vậy!! Chúng ta làm tóc nhé! - Atiya giơ ngón like rồi kéo tôi vào bàn trang điểm để làm tóc.
10p sau~
- Đây là em sao? - Tôi mở to mắt nhìn vào gương.
- Hahahh! Là người đó! Thật đẹp, nét đến cả tính cách của người thật giống Công tước phu nhân...- Atiya đượm buồn.
- Em giống mẹ ư...chị đừng buồn, buồn trông xấu lắm! Chị cười lên đi! - Tôi cười nhẹ.
- Um! - Atiya tươi tỉnh.
- Vậy đi thôi tiểu thư! Để ngài Clitus đợi không hay lắm! - Atiya hộ tống tôi đi đến phòng ăn.
- "Mấy thứ này đắt tiền thật! Papa mình giàu thật" - Tôi thầm cảm thán.
- Tiểu thư Ciara Norah đã tới! Kính chào tiểu thư! - Người hầu cúi đầu trước tôi.
- A...chào mọi người...- tôi nao núng trong lòng, miệng tươi cười nói.
Tất cả đều nhìn tôi, cảm giác xấu hổ dâng trào, tôi nép sau Atiya ngó đầu ra nhìn.Mọi người bắt đầu xì xào.
- Aw...tiểu thư dễ thương quá!! - người hầu 1.
- Tính cách thật giống công tước phu nhân - người hầu 2.
- Thật xinh đẹp! - người hầu 3.
- Tiểu thư đừng sợ! Aww! - người hầu 4.
Những câu khen ngợi! Tôi quả thức có chút choáng, má bắt đầu
ửng hồng. Trốn sau Atiya.
- Ngừng! - Người đàn ông với đôi mắt đỏ liếc từng người.
Bỗng không khí xung quanh trở nên ngột ngạt.
- Ngươi đến đây! Ngồi bên cạnh ta...- Người đàn ông ấy là Clitus Norah - Cha tôi. Nói ông thì cũng không phải...Cha tôi bây giờ mới 24 tuổi.
- Vâng! - Tôi đáp rồi đi đến ngồi ghế bên cạnh papa.
Mọi người đều lui ra ngoài hết. Giờ chỉ còn tôi với papa. Không khí vẫn ngột ngạt như vừa nãy.
- Ngày mai con sẽ đi học...- Cha tôi lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Trường Adela ạ? - Tôi hỏi
- Đúng vậy?! Con sẽ học kiến thức và ma pháp ở đó! - Cha tôi hơi ngạc nhiên rồi cũng điềm đạm trả lời.
- Theo như con biết thì! gia tộc ta là thuộc Artemis - Nữ thần mặt trăng, gánh vác Audrey - Sức mạnh cao quý! nên ta mong con sẽ không làm Gia tộc Norah này thất vọng! Con hiểu chứ? - Cha tôi giải thích và hỏi tôi một câu như thể để chắc chắn rằng, tôi sau này sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của gia tộc Norah đầy vinh quang này, nên hãy là một người lãnh đạo xuất sắc.
- Vâng thưa Papa! Con sẽ làm tốt! - Tôi cười tươi đáp.
- Tốt! - Cha mỉm cười, ông ấy không phải là một người lạnh lùng mà là trong nóng ngoài lạnh, căn bản là không biết bộc lộ cảm xúc.
12h trưa ~
- Um! No cả bụng! Atiya à! Mai em sẽ được đi học đấy! - Tôi cười cười nói với Atiya.
- Chúc mừng tiểu thư! - Atiya vừa lục lọi cái gì đó vừa chúc mừng tôi.
- Tiểu thư...đã đến lúc đưa cái này cho người rồi...- Atiya đưa cho tôi một chiếc Đồng hồ cát.
- Đồng hồ cát? Cái này...- Tôi hoảng hốt.
- Cái này là để phong ấn tạm thời sức mạnh của người...- Atiya lo lắng nói.
- Từ lúc người sinh ra, người đã mang sức mạnh của mặt trời và mặt trang...
-Hay ánh sáng và bóng tối...
- Mọi người đều biết hai sức mạnh này trái ngược nhau...một khi chúng kết hợp hay mất kiểm soát có thể phá hủy vụ trụ này...Thần biết điều này rất khó khăn, nhưng đây là sức mạnh của hai gia tộc Norah - Ánh sáng rực rỡ và gia tộc Lucasta - Ánh sáng thuần khiết...Vì Công tước phu nhân Selina và Công tước Clitus đã phạm phải "Đại Kị" của Hoàng Tộc cũng như trên mọi quốc gia, Chính là yêu nhau, Công tước phu nhân đã hạ sinh người rồi giấu người vào gia đình của 1 thường dân, nhưng lại bị Hầu tước phu nhân nhà Robert bắt cóc vì lúc ấy bà ta chưa muốn có con! - Atiya giải thích.
- Vậy cái này sẽ biến thành vòng cổ để khống chế tạm thời sức mạnh của em? - Tôi cầm chiếc đồng hồ cát lên bỗng nó biến nhỏ lại thành vòng cổ.
- Vâng! Người đi học sớm hơn mọi người cùng lứa tuổi là vì việc này, đáng lẽ ra 6 tuổi mới được học ma pháp nhưng người là ngoại lệ! - Atiya nói rồi đeo vòng cổ cho tôi.
- Um...vậy em phải học cách khống chế sức mạnh nhỉ...- Tôi mân mê chiếc vòng đồng hồ cát đang đeo ở cổ.
- Việc này rất khó khăn thưa người, nhưng người không chỉ có một mình đúng không? - Atiya cười nhẹ trấn an tôi.
- Đúng vậy! Em có papa, có chị Atiya và mọi người trong nhà! Sẽ không sợ! - Tôi can đảm nói.
-Um! Tiêu thư ngủ trưa đi, sáng giờ chắc mệt rồi...thần đi làm việc đây! - nói rồi Atiya ra ngoài .
- "Vậy là mai không thể đến thư viện được rồi...tranh thủ chiều nay vậy" - Tội nhẹ nhàng bước ra khỏi của tiến đến căn phòng cuối hành lang, mở cửa bước vào trong.
- Vẫn là mùi sách...thật thích! - Tôi chạy đến lấy một quyển.
- Hử? Rắn? - Tôi nhìn thấy hai con rắn, một con màu trắng và một con màu đen.
- T-thật ngạc nhiên! - tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Xì! Cô bé ấy là chủ nhân của chúng ta? Xì! - Con rắn trắng lên tiếng làm tôi bất ngờ bật ra đằng sau.
- Đừng tự tiện nói chuyện Tiểu Bạch! Xì! - Con răn đen nói.
- Xin lỗi đã làm cô sợ tôi là Tiểu Hắc còn con rắn trắng kia là Tiểu Bạch! - Tiểu Hắc giải thích.
- Ồ! Các ngươi là Xà Tộc? - Tôi hỏi dù biết trước kết quả.
- Đúng vậy! Chúng tôi làm theo lời Xà Tộc đến đây giúp cô! - Tiểu Bạch nói nghiêm.
- Cô là chủ nhân của chúng tôi! - Tiểu Hắc trườn lên vai tôi nằm.
- Xì! con gái của chủ nhân Selina! Tôi rất vinh dự! - Tiểu Bạch nói rồi cuốn lấy tay tôi.
- Được rồi! Tôi sẽ đọc nốt nửa đống sách kia! - Tôi nói rồi đi đến bàn ngồi đọc trong khi Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vẫn còn bám lấy tôi.
- Cô đọc hết chỗ sách này? - Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi.
- Um! Tôi đọc từ sáng nay nhớ được hết nửa đống sách rồi còn lại đống này! - Tôi vẫn chăm chú đọc.
- Ôi! Tiểu thư của tôi! Cô mới có 4 tuổi thôi đấy! - Tiểu Bạch than vãn trườn lên bàn nằm.
- Mai tôi đi học rồi! Phải đọc hết! - Tôi không chần chừ đáp.
- Ừ! ừ! Cô đọc đi...tôi nghỉ chút - Tiểu Hắc nói rồi cuốn người lại trên vai tôi.
5h chiều ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro