Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

   Lao ngục tối tăm, ánh đuốc hừng hực, nền đất ẩm thấp, rơm rạ mục nát bốc mùi mốc meo khó chịu. Máu từng giọt tí tách thi nhau nhỏ xuống lớp rơm mục, lổm chổm và tanh nồng.

Không gian yên ắng, chỉ có tiếng tanh tách của những bó đuốc sáng vàng hực hoà với tiếng chuột gián chí choé quấy động vào không gian dường như sâu thẳm.


Ở một gian ngục xa xa khác, trên đống rơm rạ mục nát, một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi im nhìn vào khoảng không.

Sương đêm buông xuống mỗi lúc một dày, gian ngục ẩm thấp thêm phần lạnh lẽo.

Canh một đã trôi qua, người thiếu nữ vẫn ngồi yên từ lâu đã bắt đầu cử động.

Cô bò đến một góc ngục, kéo căng sợi xích ở chân.

Đôi tay gầy guộc nhẹ nhàng gạt hết rơm rạ sang một bên.

Sau lớp rơm rạ là một khoảng đất cát.

Đôi tay gầy guộc kia đào bới khoảng đất đó, đôi mắt cẩn thận quan sát xung quanh.

Bên dưới lớp đất sâu chừng hai tấc, là món đồ quý giá nhất đối với người "tù nhân" này.

Trên bàn tay xước xát là một chiếc trâm bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo.

Bên trên chiếc trâm đính ba hoa sen đỏ được làm bằng đá quý.

Cô cẩn thận dùng đầu nhọn của nó mở khoá chân, khoá tay.

Rồi đến cánh cửa ngục, chiếc trâm vẫn tiếp tục mở được ổ khoá.

Bên ngoài có người thay phiên nhau đi tuần , được chia ra thành các nhóm nhỏ.

Cô luồn lách, trốn tránh qua từng góc khuất nhỏ, men theo con đường lát đá đen bóng đi đến gần lao ngục.

Sống ở đây từ bé, cô đã sớm thuộc hết cái hang ổ này.

Chờ đến lúc có một tên sát thủ đi tuần ngang qua, cô đánh ngất rồi lôi hắn sang một góc tối đen.

Những kẻ nguy hiểm ở đây tất nhiên rất nhanh đã phát hiện tên kia bất tỉnh, liền thông báo đã phát hiện thêm một thích khách nữa đang trà trộm trong hang động này.

Những tiếng bước chân vồ vập vội vàng vang lên, phá tan màn đêm yên tĩnh.

Cô nhân cơ hội đó, đánh lạc hướng tên sát thủ gác ngục, khiến hắn mất cảnh giác chạy đi tìm "thích khách".

.

.

Cánh cửa ngục he hé mở ra rồi nhanh chóng khép lại.

  Ralveet khó khăn bò dậy, ngước lên nhìn người vừa đi vào.

  Ngược với ánh sáng yếu ớt của đuốc, người đó chỉ hiện ra lờ mờ.

Ralveet cố nheo mắt , nhìn thật kĩ.

Từ ánh sáng yếu ớt chiếu vào ngục, anh thấy được một nửa gương mặt của người kia.

Một nửa gương mặt đã bị bỏng để lại sẹo đỏ tím, trông rất xấu xí.

  Quần áo bằng vải thô, cũ kĩ, có nhiều vết rách.

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân, thoáng chút lạnh lẽo nhẹ nhàng vang lên, đến giờ anh mới nghe rõ được giọng nói này.

- Không có nhiều thời gian, ngươi hãy nghe và nhớ cho thật kĩ.

- Đám sát thủ canh giữ bên ngoài hang ổ mà ngươi đã vượt qua khi đến được đây, làm việc theo nguyên tắc.

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Vào cuối canh ba mỗi ngày, chúng sẽ thay đổi công việc canh gác, mỗi lần sẽ chia thành các nhóm nhỏ từ từ thay cho nhau."

"Ngươi tận dụng cơ hội đó, lẻn theo nhóm nhỏ rời khỏi đây đi."

"Lúc đó sự cảnh giác sẽ bị giảm đi, ngươi sẽ có cơ hội sống sót."

Ralveet khẽ cười, mang theo sự khó hiểu: "Ngươi chẳng phải là người sống ở đây sao? Tại sao lại cứu ta?"

- Ta cần thiết phải nói sao?

Cô khẽ ngồi xuống, đỡ lấy Ralveet ngồi thẳng dậy, rồi thì thầm vài tiếng vào tai anh: "Không biết ngươi đến đây với mục đích gì, nhưng ý định chắc chắn là đi ngược lại với cái tên huyệt chủ kia, là đang ở đối lập với hắn."

"Nếu thoát được, hãy tìm cách thông báo với tộc Nagivetla, rằng kho hàng lớn nhất gần trấn      của họ nên được kiểm tra thật kĩ."

Đôi mắt của Ralveet mở to ra vì bất ngờ.

Cô gái này vậy mà lại phản bội chủ nhân của mình.

Cũng ngay lúc này, anh mới nhìn thấy đôi tay gầy guộc đến đáng thương kia của cô có rất nhiều vết thương, chi chít màu cũ mới chồng chéo lên nhau.

- Hắn đã hành hạ cô đến thế sao?

Người kia có vẻ hơi khựng lại, nhưng lại vô cảm trả lời: "Không liên quan đến ngươi."

Bên ngoài, có tiếng bước chân đang đến gần, người thiếu nữ đứng lên định rời đi thì bị người ngồi dưới đất nắm lấy tay.

- Hay là cô cũng rời khỏi đây đi, ta có thể giúp cô tìm nơi ở mới.

Cô im lặng gạt tay anh, không quay đầu bước nhanh ra khỏi ngục.

Đến cổng ngục, cô cầm lấy một bó đuốc, đặt sát vào cửa ngục.

- Hi vọng ngươi có thể làm tốt lời ta nói.

Ánh sáng vàng hực của lửa rọi rõ khuôn mặt của cô.

Một nửa khuôn mặt bị huỷ hoại, nửa còn lại lấm lem, sưng vù, trên cổ cũng có những vết roi hằn đỏ.

Ralveet ngỡ ngàng nhưng chưa kịp nói gì, cô gái ấy đã đi mất.

Đã là canh ba rồi, theo như lời cô nói, cuối canh ba anh có thể trốn ra khỏi đây.

Nhìn bộ dạng kia, anh mơ hồ đoán được mục đích cô muốn cứu anh.

Nhưng còn kho hàng của tộc Nagivetla, rốt cuộc lại là chuyện gì?

Đang suy nghĩ, tên gác ngục đã quay lại làm cắt ngang tập trung của anh.

Nhìn xuống đất, vô tình lại thấy một nhánh cây khô đã được chuốt nhọn hoắc.

Anh nhanh chóng nhặt và giấu nó đi, trong lòng không ngừng cảm thán.

"Lại có chiêu trò này, quả là không tầm thường chút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro