Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

  Hang động rộng lớn, những vách đá cao dựng đứng, dường như không muốn cho ánh sáng chiếu vào.

Bên trong đèn đuốc sáng lổm chổm, lối mòn phủ đá được lát phẳng lì, luôn có người qua kẻ lại.

Tất cả đều vận hắc y, đều cùng là một loại, cùng là những kẻ sống trong sào huyệt này.

Bên trong có nhiều góc khuất, Ralveet dễ dàng trốn tránh và bắt đầu đi khám phá nơi bí ẩn này.

Hang động rộng lớn, được chia thành nhiều bộ phận giống như một phủ ở các trấn.

Có nhiều gian phòng, có lẽ là nơi nghỉ ngơi của những kẻ có cấp bậc cao.

Công việc dễ dàng thấy nhất của những kẻ sống ở đây là mài kiếm, đao và các vũ khí khác, kèm theo đó là luyện tập võ nghệ.

Khắp nơi đều thắp đuốc nhưng lại có cảm giác rất tối tăm.

Chưa thể khám phá hết nơi kì lạ này, bên ngoài đã truyền đến tiếng huyên náo.

- Khốn kiếp, có kẻ đột nhập vào sào huyệt rồi!

- Mau! Tìm bắt người!

- Hắn đang ở bên trong, mau lên!

Từ một lối đi, Ralveet nhìn thấy kẻ mà mình đã đánh bất tỉnh bên bờ suối mặc quần áo cũ kĩ của mình, đang tức giận tìm kiếm kẻ đã đột nhập vào đây.

Quả là cao thủ, bị đánh hai cái mạnh như vậy, lại bị lôi vào hốc cây trói chặt đến in hằn dấu đỏ do dây leo siết chặt lỏm sâu như vậy, vẫn có thể nhanh chóng đến được đây.


- Tay hắn đang bị thương, một phần tay áo dính máu!

- Chính là kẻ đó!

- Tìm kẻ đang bị thương ở tay!

- Hắn đang lẩn trốn ở bên trong! Mau lên!

Sào huyệt này chúng nắm gọn trong lòng bàn tay, rất nhanh, Ralveet đã bị phát hiện.

Anh đã chuẩn bị một túi cát, quăng lên, không trung mù mịt.

Nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy.

Cũng chẳng chạy được bao xa vì khắp nơi đều đã bị bao vây.

Đến một góc tối tăm, ánh sáng vàng hực của đuốc không chiếu đến được, có phiến đá chìa ra một khoảng.

Anh ngồi thụp xuống, thở hổn hển.

Bên ngoài, tiếng bước chân vẫn xông xáo.

Chết tiệc! Cả hang động đều bị bao vây kín mít rồi!

Có một tiếng bước chân rất khẽ truyền đến, không vội vã, không xông xáo.

Tim Ralveet đập không rõ nhịp, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Cảm nhận rõ ràng là có người đang đứng rất gần.

Một âm thanh trầm đục đầy sát khí vang lên: "Có thấy ai ở đây không?"

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng khiến Ralveet như nín thở.

- Không.

Từ nín thở chuyển sang bất ngờ.

Âm thanh gần như vậy, rõ ràng người đó đang ở ngay phía sau lưng, rõ ràng là thấy được anh, tại sao lại nói dối?

Tiếng bước chân vội vã dần xa, âm thanh nhẹ nhàng kia một lần nữa vang lên, rất khẽ, chỉ đủ để người nói và người nghe nghe thấy.

- Muốn sống, tự mình giả vờ khuất phục, nói có chuyện quan trọng muốn gặp sào huyệt chủ.

- Có thể sống đến canh hai, ngươi sẽ thoát khỏi đây.


Ralveet bất ngờ, liền quay lại, nhưng đã chẳng còn ai nữa.

Theo như anh suy đoán, giọng nói ấy là của một cô gái trẻ tuổi, chắc chắn là như vậy.

Nhưng vì sao cô ta lại muốn giúp anh?

Những tiếng bước chân dồn dập đang kéo đến, không còn nhiều thời gian, phải đưa ra lựa chọn rồi.

Dù sao hiện giờ cũng chẳng còn cách nào khác để rời khỏi đây, cứ đánh cược thử một phen.

Ralveet đứng dậy khỏi góc khuất, chạy thẳng về phía trước.

Chỗ nấp phía trước không an toàn, anh nhanh chóng bị phát hiện.

Anh nhanh nhảu nói: "Chủ nhân của ta sai ta đến nói vài lời với chủ nhân của các người!"

Một tên trong số đó hừ lạnh: "Ngươi nghĩ lấy danh nghĩa chủ nhân ra thì bọn ta sẽ tin ngươi sao?"

"Ngươi đã lừa bọn ta một lần để lẻn vào đây, lại còn muốn tiếp tục lừa gạt?"

"Nghĩ bọn ta là lũ ngốc sao?"

Ralveet không chống cự, chỉ dùng giọng điệu có chút bông đùa đáp lại: "Vốn là định thử xem sát thủ dưới trướng huyệt chủ tài năng thế nào, hoá ra không hổ danh là tay sai của huyệt chủ."

Bọn sát thủ bán tín bán nghi: "Sào huyệt này tồn tại bí mật, chưa từng ai dám cả gan đến đây."

"Nói, chủ nhân ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?"

Ralveet khẽ cười: "Tất nhiên phải đợi huyệt chủ đích thân đến gặp thì mới nói được."

Đám sát thủ vẫn đầy nghi hoặc.

- To gan, dám có ý khinh thường chủ nhân ta sao?!

- Dựa vào cái gì bọn ta phải tin ngươi?

Nhận thấy bọn chúng đang dần bị thuyết phục, Ralveet "tô vẽ" thêm: "Hiện giờ mạng sống của ta chẳng phải nằm trong tay các người sao? Huống hồ nếu hôm nay ta không quay về, chủ nhân ta cũng sẽ phái người khác đến gửi tin cho huyệt chủ."

Đám sát thủ đầy nghi hoặc nhìn nhau, cuối cùng cũng có chút tin tưởng.

- Cũng được, bọn ta sẽ truyền tin cho chủ nhân.

- Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên nói dối, chết dưới tay bọn ta là may mắn cho ngươi rồi, gặp chủ nhân, cái chết của ngươi  chắc chắn sẽ rất thê thảm đó.

Ralveet dù run sợ nhưng vẫn bình thản đáp: "Ta đã dám chấp nhận nguy hiểm thì cũng dám đối mặt với huyệt chủ."

Đám sát thủ chấp nhận tha mạng cho Ralveet , chúng lôi anh vào một căn ngục tối, đầy rơm rạ mục, đánh cho anh một trận thừa sống thiếu chết.

Chúng rời đi khi trời đã về khuya, bên ngoài đã yên tĩnh đi nhiều, chỉ có tiếng trò chuyện the thé của những kẻ tuần đêm.


- Đánh thế này, ngươi sẽ không có cơ hội giở trò.

- Yên tâm, chủ nhân của bọn ta sắp nhận được tin rồi đó.

Trên mặt đất đầy rơm rạ, Ralveet có thể nghe thấy tiếng chuột bọ chí choé rượt đuổi nhau, cảm nhận được ánh mắt đầy khinh miệt của hai tên canh ngục đang nhìn mình.

Đau thật, lại còn phải giả vờ làm kẻ tiểu nhân, thật mệt mỏi.

Theo như lời của cô gái kia, anh vẫn còn hơn hai canh giờ nữa mới được chỉ cho cách thoát khỏi đây.

Hi vọng tin tức đến chỗ tên huyệt chủ đó chậm một chút, để anh sớm thoát khỏi đây.

Anh thật sự không muốn dính líu đến những chuyện nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro