Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

  Một trận roi kéo dài hơn nửa canh giờ, người cầm roi, khuôn mặt luôn chìm vào bóng tối, ẩn sâu sau lớp áo choàng kia, nhưng có lẽ rất hả hê nhìn người trên mặt đất tơi tả, thảm thương.

  Dường như đã quá giới hạn chịu đựng, người hứng chịu đòn roi, đã luôn quỳ ở đó bất chấp mọi đau đớn, ngã xuống, khung cảnh trước mắt cũng tối sầm đi, đôi tai dường như chẳng nghe thấy gì nước.

—— Ào ào ——

  Một trận nước muối đổ xuống người của cô gái nhỏ.

  Những vết thương trên người rát lên, đau thấu tim gan.

  Đến mức cảm nhận được những đau đớn ấy đang âm ỉ vào sâu tận xương tuỷ, máu cứ vậy mà tiếp tục túa ra, thấm đẫm vạt áo, mặt đất lại thêm những vệt loang lổ.

  Lục phủ ngũ tạng nhức nhối, quặng thắt đón nhận từng đợt rên rỉ bị nuốt ngược vào, trả lại bằng một trận thổ huyết.

  Kẻ kia cười lạnh: "Sao không mở miệng vậy? Có tin ta giết ngươi không?"

Hắn bước đến, dùng mũi giày nâng cầm cô gái, giọng điệu đầy mỉa mai: "Trông ngươi xấu xí quá, cũng không xứng để ta phí lời, nào, liếm giày cho ta đi."

Chân hắn đặt xuống trước mặt cô, đặt mãi cũng chẳng thấy cô có động tĩnh gì, đến nỗi hai kẻ lực lưỡng đứng sau hắn ép đầu cô xuống, để đôi môi tái nhợt chạm vào chiếc giày kia, cô cũng chẳng hé răng.

Tên kia tức giận, đá một cái thật mạnh vào ngực của cô, cô văng ra một khoảng , tiếp tục ho ra một ngụm máu.

Một tên trong số đám người nãy giờ vẫn luôn đứng im, nhìn cô gái kia bằng ánh mắt như hổ đói, cúi người nói: "Thưa chủ nhân, nếu ả ta đã cứng đầu như vậy, chi bằng để thần dạy dỗ thử một phen."

Không thấy ánh mắt của kẻ kia, nhưng có một luồn sát khí bủa vây lấy tên vừa thốt ra những lời đó.

- Đem hắn đi cắt lưỡi đi!

Tên kia chưa kịp thốt lên thêm lời nào đã bị nhét giẻ vào miệng, hắn ú ớ vùng vẫy nhưng vô ích.

  Lúc này hắn mới nhớ ra, mình phạm sai lầm lớn đến thế nào.

  Từng có một kẻ như hắn, muốn cưỡng đoạt cô gái kia, vừa chạm vào cô ấy, đã bị chủ nhân lôi ra chặt đứt hai tay, vứt vào rừng sâu.

  Những lời mà chủ nhân hắn nói, một lần nữa vang vọng.

- Con nhỏ này dù xấu xí hay cứng đầu tới đâu, cũng là người của người đó, ta bảo các ngươi hành hạ, chứ không bảo dòm ngó, các ngươi được quyền đày đoạ nó, nhưng chỉ có người đó mới có quyền chạm vào người nó, nó chỉ có thể làm người của người đó.

- Chỉ có người đó mới có quyền làm nhục nó mà thôi!

Tên kia bị lôi đi, "chủ nhân" ném một cái nhìn về phía cô gái trẻ.

- Ngươi có tin kết cục của mình sẽ giống như vậy không? Còn không chịu mở miệng?!

Cô cố nén đau đớn đang giày vò mình, hướng ánh mắt sang kẻ kia, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt: "Mạng ta ở ngay đây, đến lấy đi."

Hắn không trả lời, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Nhốt nó vào ngục, bỏ đói khát nhưng phải giữ lại mạng cho nó!", rồi quay người rời đi.

  Tương tự như lúc đến, cô lại bị đám người ban nãy lôi vào trong ngục giam.

  Bốn bức tường lòi lõm, chẳng có lấy một lỗ nhỏ nào để ánh sáng rọi vào được, bên trong nhỏ hẹp, nhưng ước chừng cũng chứa được khoảng 4-5 người, trên mặt đất ghồ ghề, một lớp rơm khá dày được phủ lên, mục nát, thấy rõ chuột bọ, côn trùng chạy tứ tung.

Cô gái bị lôi vào, vứt trên đống rơm mục, hai tay bị còng, đôi chân cũng bị giữ lại bằng xích sắt.

Trông cô như một con thú bị lũ thợ săn bắt được, tước bỏ mọi khả năng phản đòn, bị trói buộc, giam cầm chờ chết.

  Cô chưa chết, vẫn chưa thể chết được.

Cái tên "chủ nhân" đó, chính hắn đã bắt cô đến cái nơi địa ngục này, tìm mọi cách hành hạ nhưng lại muốn giữ mạng cho cô, chắc chắn cô không thể chết dễ dàng như thế được.

Cô phải thoát khỏi đây, thoát khỏi sự tra tấn và giam cầm này, vạch mặt hắn, bắt hắn trả giá.

Hơn hết, cô phải tìm lại gia đình mình, tìm lại cha mẹ mình.

Hắn đã nhiều lần nói cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi may mắn được hắn nhặt về, có khi cũng hứa sẽ cho cô gặp lại cha mẹ mình, thậm chí đe dọa sẽ giết cha mẹ cô những lúc cô quá cứng đầu không chịu làm theo lời hắn nói.

Chỉ toàn là dối trá.

Hắn xem mạng người như cỏ rác, luôn đứng trên cao nhìn đời bằng con mắt tàn nhẫn như thế kia, làm sao lại mở lòng từ bi cứu giúp một đứa trẻ mồ côi chứ?

[Con không phải trẻ mồ côi, con có cha mẹ, con có gia đình, là hắn bắt cóc con, là hắn hại cha mẹ con.]

Cô biết, cha mẹ cô nhất định không phải hạng người tầm thường, hắn bắt cô là để biến cô thành thứ vũ khí chống lại họ, chống lại chính những người thân của mình.

Mạng sống của họ sẽ không dễ dàng bị hắn lấy đi, vì nếu dễ dàng giết họ như vậy, hắn đã không cần phải tốn công bắt và giam cầm cô ở đây.

Điều hắn muốn còn nhiều hơn thế, hắn dày công tạo ra hang ổ bí mật đến thế này mà.

  Hắn muốn biến cô thành vũ khí của hắn, muốn cô giống với đám sát thủ ở đây, cúi đầu nghe lệnh hắn.

Không có chuyện đó đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro