Chương 1
Vùng đất rộng lớn Aganva là nơi sinh sống của 4 gia tộc lớn được người đời biết đến với tên "Tứ đại gia tộc".
Trung tâm Aganva, thành Govalna, là nơi sinh sống của tộc Nagivetla. Đây là gia tộc đứng đầu trong số bốn gia tộc.
Ở gần tộc Nagivetla là tộc Khandawta.
Tộc Munodata sống ở trấn Tijecan.
Và ở trấn Hkimana là nơi sinh sống của tộc Vlahixi.
Giữa trấn Tijecan và Hkimana là một ngôi làng nhỏ được gọi là làng thủ công.
Bởi vì ở người dân trong làng sống bằng các nghề thủ công như là dệt vải, thêu thùa, may vá, đan giỏ, rèn kiếm.
Ngôi làng làm việc độc lập, không làm việc cho riêng một gia tộc nào, họ thông thường sẽ làm ra hàng hoá mang đến các trấn để bán hoặc nhận làm hàng hoá cho các gia tộc trong một thời gian nhất định.
Tất nhiên là mỗi gia tộc sẽ trả công khác nhau nhưng chung quy thì dân làng vẫn có tiền để sống yên ổn, có ăn có mặc.
Tuy nhiên mấy tháng nay, tộc Munodata lại không trả tiền đúng hạn.
Vải vóc thượng hạng đã được dân làng ngày đêm chăm chỉ dệt nên và hoàn thành đúng như trao đổi.
Họ đã nhiều lần đến hỏi nhưng quản gia cứ hết lần này đến lần khác lấy lí do gia chủ hiện đang đi vắng nên hẹn lần hẹn lượt.
Trong số họ có một gia đình cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.
Nhà chỉ có hai mẹ con, người mẹ tên Mania, là một thợ may, những bộ quần áo, khăn tay do bà làm ra được khen là đẹp nhất ở trong làng. Các thợ may khác thường xuyên đến để học hỏi nhưng không một ai đạt được trình độ tinh xảo như bà.
Tiếc là gần đây, số lượng vải vóc nhà các gia tộc gửi đến nhờ may như mọi khi giảm hẳn đi, có khi còn không có nên tiền của bà kiếm bữa được bữa không.
Đứa con trai duy nhất của bà tên là Ralveet, chỉ vừa bước sang mười tám tuổi, làm nghề thợ rèn.
Cha anh trước đây cũng là một thợ rèn giỏi nổi tiếng trong làng, những thanh kiếm do ông làm ra cực kỳ sắc bén, chỉ cần đặt một tấm vải lên lưỡi kiếm, mảnh vải sẽ bị cắt ngọt rơi xuống.
Thế nhưng trong một lần đến giao kiếm ở trấn Tijecan, ông không may gặp cướp.
Dù số tiền bán kiếm không quá nhiều, nhưng chúng đã lấy hết rồi ra tay giết ông.
Trước đó ông đã vay mượn tiền để mua sắt về rèn đem bán ở các trấn sẽ có lời cao hơn, nhưng số tiền đó chưa mua được sắt tốt đã bị tiêu tốn vào việc báo án và an táng cho ông nên gia đình đã lâm vào cảnh nợ nần.
Tay nghề của Ralveet không tài giỏi như cha anh nhưng cũng được xem là tốt.
Hiện giờ các gia tộc phần lớn là mua kiếm và vũ khí trực tiếp từ các nơi khác, ít khi mua sắt và kim loại đến thuê thợ rèn trong làng nên thu nhập lại càng bấp bênh hơn.
Số tiền mà hai mẹ con kiếm được chỉ đủ sống tạm bợ qua ngày, đã vậy còn chưa trả xong nợ mà cha anh đã vay mượn trước đó.
Gần đây Mania rảnh rỗi nên đi phụ giúp dệt vải với mấy gia đình đang thiếu nhân công trong làng.
Do sự chậm trễ tiền công của tộc Munodata nên tiền công của bà cũng vì thế mà trì trệ.
*******
Buổi chiều tối, ánh sáng nhiễm màu máu đã cùng mặt trời đi sâu xuống phía chân trời, hoàng hôn đã đến hồi kết thúc.
Một ngày chẳng mấy thuận lợi một lần nữa đi qua.
Ralveet lau chùi cẩn thận mấy cây dao vừa rèn, tiện thể mài luôn mấy cây dao trong nhà đang có dấu hiệu rỉ sét.
Công việc vừa xong, một hương thơm từ gian bếp gần đó lan tới.
Hương thơm này dường như có chút quen.
À quên mất, phải gọi là quá quen luôn đó chứ.
- Còn không mau ăn đi, bộ con không khoẻ sao?
Ralveet nhanh chóng gấp lấy một ít dưa muối cho vào miệng, biểu cảm chẳng mấy gì biết ngon.
- Dưa muối này đã ăn được 5 ngày rồi, mẹ, có chắc là những ngày sau sẽ còn đủ để ăn nữa không?
Mania đang ăn bỗng khựng lại, tươi cười: "Ráng lên, vài ngày nữa có tiền công, mẹ mua thịt về tẩm bổ cho con."
Cậu con trai chợt thở dài: "Bao giờ thì mới có tiền hả mẹ?"
"Mấy ngày trước mình đóng lãi cho chủ nợ hết rồi, giờ tiền công lại chậm trễ thế này, rồi những ngày tiếp theo phải làm sao mẹ nhỉ?"
Người mẹ như bâng khuâng, nhưng rồi nụ cười tươi tắn trên môi vẫn không tắt.
- Munodata là một trong "Tứ đại gia tộc" mà, sẽ không thất tín với chúng ta đâu.
Ralveet im lặng ăn phần cơm ít ỏi còn lại, rồi bỗng chốc nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.
-Mẹ, tại sao chúng ta không báo chuyện này cho Nypraka nhỉ?
Mania sững sờ, nụ cười trên môi khi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một thái độ rất nghiêm túc:
- Tộc Munodata chỉ mới trễ hẹn vài ngày, sao lại vội vàng báo cho Nypraka được?
Bà im lặng một chút rồi nói tiếp: "Chuyện trễ nãy này cũng chỉ là chuyện hơi bất thường một chút, Nypraka thường xử nhiều vụ án lớn, sao chúng ta có thể làm phiền họ được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro