Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật ở rừng sâu

   Tiền công ít ỏi, công việc trì trệ, nợ nần chưa dứt, chứng bệnh ho của Mania lại tái phát.

Công việc may vá của bà vì thế mà chậm lại.

Tiền tiêu vặt hàng ngày vốn đã muốn thiếu trước hụt sau, giờ lại thêm tiền thuốc thang nên cảnh nhà càng trở nên chật vật.

Việc rèn của Ralveet cũng tạm dừng vì hiện không có kim loại.

Anh lén mẹ mình chuẩn bị hành lí đi đến rừng sâu.

Là khu rừng nằm giữa hai trấn Tijecan và Hkimana, khu rừng rộng lớn , bí hiểm.

Có tin đồn cho rằng khu rừng ấy có mãnh thú rất dữ tợn, những người đến đó đều một đi không trở lại.

Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận, khu rừng đó có rất nhiều gỗ cũng như dược liệu quý.

Trong rừng chắc chắn còn có nấm và các loại rau vừa có thể ăn để tẩm bổ, vừa có thể làm thuốc chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe.

Có thể hái dược liệu ở đó đem bán, giá thành chắc chắn sẽ không tệ.

Mẹ anh chắc chắn là không cho, nhưng chẳng còn cách nào khác để giải quyết khó khăn của gia đình.

Chỉ còn cách đánh liều một phen.

Anh nói dối với bà: "Con muốn sang các trấn khác xem xem người ta có thuê mướn gì không."

Bà tuy không ủng hộ là mấy nhưng cũng không có lựa chọn nào khác.

.

.

Từ lâu, những lời đồn về khu rừng rộng lớn này đã phổ biến đến mức nhiều người còn dùng những truyền thuyết đáng sợ về nó để doạ trẻ con không được nghịch ngợm , không nghe lời.

Nào là cây ăn thịt người, nháy mắt có thể nuốt trọn một người trưởng thành, mãnh thú dữ tợn, to lớn khổng lồ,....

Nhưng theo Ralveet nhìn thấy, dường như những truyền thuyết ấy chỉ là điều viển vông.

Rừng xanh bát ngát, sâu thẳm hun hút, cây chen chút nhau vươn lên, rậm rạp đến mức ánh sáng khó khăn lắm mới lọt được vào, le lói yếu ớt.

Thỉnh thoảng có tiếng kêu, tiếng hú văng vẳng của những con thú nào đó vang lên, làm khu rừng thêm thăm sâu vắng lặng.

Nhưng quả thật dược liệu ở đây rất tươi tốt, phát triển rất mạnh.

Cũng phải, đây là rừng nguyên sinh, nhiều năm nay ít ai vào ra, đến nỗi các thợ săn và các tiều phu cũng chấp nhận các thành phẩm ít ỏi từ các khu rừng nhỏ khác ở Aganva chứ không muốn đặt chân vào nơi bí hiểm này.

Có một tia sáng, le lói ít ỏi, khó mà nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nếu để ý kĩ.

Tia sáng trắng , không xuyên từ trên không xuống, tuy lọt qua các tán cây rậm rạp, nhưng không phải ánh sáng từ mặt trời.

Với một thợ rèn như Ralveet, cũng nhận ra đây chính là tia sáng phát ra từ một món vũ khí rất sắc bén.

Nghĩa là, trong khu rừng này, không phải không có người!

Những kẻ đang sống ẩn mình ở đây, hoặc là kẻ phạm tội bỏ trốn, hoặc là cướp!

Có lẽ là cướp.

Dù là ai, họ cũng không phải là những tên cướp bình thường.

Khu rừng này từ lâu đã không có ai dám đến, thì cướp của ai?

Chúng chỉ có thể là nơi trú ngụ của những kẻ đó.

Rất có thể, những người trước kia từng đến đây không bao giờ trở về, không hẳn là gặp phải mãnh thú, mà là gặp phải cướp!

Ralveet đã nấp ở một gốc cây to lớn gần đó, cẩn thận quan sát suốt nửa ngày trời, cuối cùng tia sáng kia cũng đã biến mất.

Một kẻ vận y phục đen, che nửa mặt cũng bằng vải đen, từ trên một cành cao đáp xuống.

- Chết tiệc, cơn sốt khiến ta chống mặt quá.

Hắn ngước lên cao: "Ta về sào huyệt nghỉ một lát."

Từ trên cao, một giọng nói trầm thấp vang lên: "Không có gì đáng ngại, ngươi cứ về đi."

Chỉ nghe tiếng, có cố cách mấy cũng chẳng thể thấy được người.

Sự tò mò dâng lên, Ralveet tiếp tục nấp sau gốc cây, tỉ mỉ quan sát.

Về chiều, một tên hắc y lại đáp xuống, mang theo vài ống tre đi lấy nước.

Cơ hội đã đến, Ralveet nhân lúc hắn đang mải mê nhắm vào một con cá lớn dưới suối, đã ra tay đánh ngất rồi thay đổi y phục với hắn, còn không quên tự dùng kiếm cắt lên cánh tay mình vài nhát.

Che đi nửa khuôn mặt, đám người luôn ở trên cao kia không nhận ra được sự bất thường.

Ralveet cất giọng nhuốm mệt mỏi: "Con hổ to thật, làm ta bị thương rồi."

Một tên đáp xuống ngay trước mặt anh.

- Hôm nay có một con hổ cũng thành ra như thế, ngươi sao vậy?

Ralveet có hơi sợ hãi, nhưng cũng thở dài đáp: "Có lẽ bị nhiễm chút cảm lạnh."

- Vậy cần nghỉ ngơi không?

Ralveet ngạc nhiên hỏi: "Được sao? Như vậy chúng ta lại thiếu người."

Tên cau mày: "Muốn nghỉ thì nghỉ đi, dù sao mấy ngày qua ngày nào chả có người đổ bệnh."

Ralveet giả vờ thở dài, nhưng trong lòng lại rất vui.

- Ta sẽ sớm quay lại.

.

.

Không biết phía trước dẫn đến đâu, nhưng lúc trưa tên bị sốt kia đã đi theo hướng này.

Ralveet cứ nghĩ mình bị lạc nhưng may mắn là phía trước anh chính là một hang động được canh gác nghiêm ngặt.

Có lẽ là đúng nơi cần tìm rồi.

Những kẻ canh gác cũng mặc y phục màu đen tương tự như những kẻ trong rừng.

Nhìn thấy anh, chúng nghiêm mặt: "Cởi che mặt ra."

Khăn đen bị hạ xuống, khuôn mặt rám nắng lộ ra.

Một tên nhíu mày đầy nghi hoặc: "Sao ta trông ngươi lạ vậy?"

Ralveet bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời: "Cùng là thuộc hạ như nhau, vậy mà không nhận ra ta?"

Một tên đứng gần hỏi: "Sao ngươi về đây sớm vậy?"

Ralveet nhìn về cánh tay đang thấm đẫm máu chảy xuống đến tận bàn tay.

- Là bị bệnh, để hổ chạy thoát.

Hai tên kia nhìn nhau, rồi gật đầu: "Vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro