Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Tiểu Thư Bị Sao Vậy ?

Tôi là người hầu thân cận của Tiểu Thư. Không, chính xác hơn thì tôi chính là nô lệ đồ chơi của cô ta.

Khoảnh khắc hôm ấy khi Tiểu Thư bám theo sau Tam Hoàng Tử. Ngài gặp chuyện buồn bực đã vô tình đẩy ngã Tiểu Thư từ ban công xuống, may mắn sao Tiểu Thư rơi trúng đài phun nước nên không bị thương. Dù vậy thời tiết bây giờ đang lạnh lẽo dần, thêm việc bị một cú sốc lớn vì rơi ở nơi cao, không thể tránh khỏi sinh bệnh.
Tam Hoàng Tử khi đó rất sốc, nhanh chân chạy xuống đài phun nước xem những người hầu chạy tung chạy táo cứu Tiểu Thư.
Nhưng Ngài cũng chỉ đứng xem thôi, giống như tôi vậy.
Từ ban công Tiểu Thư ngã xuống, phía dưới là Tiểu Thư đã ngất lịm đi ngay từ khi chạm nước, đang được những người hầu kéo lên một cách khó khăn vì bộ đồ giữ ấm nhúng nước nặng nề.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng này của Tiểu Thư, không sao trong lòng cảm thấy phấn khích hả dạ vô cùng.
Phải nhớ kĩ khoảnh khắc này mới được.

Nhưng hình như, sau khi vụ việc đó xảy ra, Tiểu Thư đã thay đổi.
Mặc dù tôi đã nhân cơ hội này để không gặp Tiểu Thư nữa, những người hầu khác đang bàn tán rằng cô ta bị mất trí nhớ, ngoài việc tiếp Bác Sĩ và Công Tước ra thì Tiểu Thư chỉ có ngủ là ngủ, người hầu đến giúp lau mình thay áo cũng đuổi đi.

Thật khiến người khác tò mò, tôi cũng muốn tận mắt xem vị Tiểu Thư sau khi mất trí nhớ đã thay đổi đến nhường nào.

Thông thường thì tôi sẽ luôn là người hầu hạ cho Tiểu Thư, từ việc thay đồ thậm chí đến cả tắm rửa Tiểu Thư cũng bắt tôi làm cho cô ta.
Cho đến bây giờ, trước khi biết tin Tiểu Thư bị mất trí nhớ tôi luôn nơm nớp lo sợ không biết khi nào Tiểu Thư sẽ cho gọi tôi, vì tôi đã cả gan trốn cô ta.

Đến hôm nay, Công Tước cho gọi tôi, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với Ngài Công Tước.
" Ta biết ngươi là người hầu thân cận nhất của con gái ta. Bây giờ con bé đang bị bệnh, ngươi mau đi chăm sóc con bé, ít nhất là giúp con bé muốn ăn để sống". Gương mặt của Công Tước trông rất tiều tụy và bất lực.

Muốn ăn để sống, một câu nói thể hiện tình trạng rất nặng của Tiểu Thư. Người bệnh nặng nhất cũng muốn sống nên mới ăn, còn đằng này Tiểu Thư lại không muốn ăn đến nỗi có thể chết vì không ăn vậy.

" Nếu ngươi có thể khiến con gái ta khỏe lên dù chỉ một chút, bất cứ thứ gì trong tầm khả năng của ta cũng có thể cho ngươi ". Có lẽ Công Tước đã đi đến đường cùng rồi, Ngài ấy dù sao cũng là người thật sự yêu thương Tiểu Thư nhất.

Tôi nhận mệnh lệnh đầu tiên của ngài Công Tước, có cảm giác đang gánh một trọng trách hết sức to lớn vậy.

Tôi đứng trước cửa phòng của Tiểu Thư cùng với xe đẩy thức ăn rồi gõ cửa.
" Thưa Tiểu Thư, là tôi Rices đây ạ, là người hầu thân cận nhất của người, tôi vào được chứ ạ? "

Đợi một lúc lâu không có động tĩnh gì, cũng đúng vì bây giờ Tiểu Thư luôn trong trạng thái ngủ.

" Thưa Tiểu Thư tôi xin phép được vào trong ạ "

Tôi đẩy cửa bước vào trong, trước mắt tôi là Tiểu Thư đang ngủ say giấc trên giường.
Có lẽ vì Tiểu Thư từ chối tắm rửa hay thay đồ, nên các hầu nữ đã phải thay chăn gối nhân lúc Tiểu Thư ngủ, và để nhiều bình tinh dầu thơm hơn bình thường.

Bước đến bên giường, tôi nhìn vị Tiểu Thư mà người ta đồn là mất trí nhớ nên đã thay đổi tính nết. Cho dù có là như nào, cũng sẽ tốt hơn ngày trước. Tiểu Thư như bây giờ ai cũng thích, ai cũng đều mong rằng cô ta sẽ không bao giờ lấy lại được trí nhớ.

Khi tiến gần Tiểu Thư hơn, tôi liền phát hiện cô ta đã tiều tụy đi trông thấy. Đã gầy gò hơn, da mặt trắng bệt, môi nức nẻ, đậm quầng thâm mắt do ngủ quá nhiều.
Tiểu Thư đúng là đã thay đổi, không còn chăm chuốt ngoại hình nữa. Ngày trước cô ta luôn giữ cho mình thật xinh đẹp. Giờ đây có cảm giác thật mới mẻ làm sao.

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy khủy tay của Tiểu Thư, đúng là đã gầy đi, thật sự rất gầy rồi. Không biết phải làm như nào nhưng đành phải tìm mọi cách thôi.

" Tiểu thư, thưa tiểu thư, là tôi, Rices thân cận nhất của người đây ạ ". Tôi một tay nắm lấy bàn tay, một tay nắm vai lay Tiểu Thư dậy.

Cô ta nhíu mày nhưng vẫn chưa mở mắt.

" Thưa tiểu thư, tôi Rices đây ạ, xin tiểu thư hãy nhìn tôi đi ạ ". Tôi cố gắng gọi cô ta dậy mãi mà không thấy động tĩnh gì, có cảm giác Tiểu Thư cố tình ngủ tiếp dù đã dậy rồi vậy.

Chần chừ một lúc, tôi gọi tên Tiểu Thư như khi trước hay bắt tôi xưng cô ta bằng tên.
" ... Suavie, người hãy dậy nhìn tôi đi ạ "

.....

Cũng không có động tĩnh gì hết, như vậy cũng chưa đủ.

Tôi liền nghĩ ra một thứ có lẽ có thể sẽ khiến Tiểu Thư dậy, vì tôi biết bây giờ Tiểu Thư đang giả vờ ngủ tiếp.

Không sao hết, đây là chuyện mà khi trước tôi và Tiểu Thư hay làm, tôi đã quá quen thuộc với điều đó rồi, bây giờ cũng vậy thôi mà.
Nhưng không hiểu sao lần này có cảm giác khác, tôi chần chừ không biết sao nữa.

" Người khiến tôi không còn lựa chọn nào khác.. "
Tôi sốc tinh thần lại, nhắm mắt rồi liền hôn lên môi Tiểu Thư.

Được một lúc tôi ngừng lại, khi tôi mở mắt lên thì đã thấy Tiểu Thư nhìn tôi rồi. Tiểu Thư nhìn tôi được một lúc, thì tôi mỉm cười với cô ta.

" Thật may quá, người chịu nhìn tôi rồi.

Tôi đã đến bên người rồi đây ạ, bây giờ người cứ yên tâm để hết mọi việc cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc người thật tốt "

Tôi đợi Tiểu Thư phản hồi, chờ được một lúc thì cô ta đưa tay ra ôm vào má tôi
" Anh....là loại người...mà..tôi....ghét nhất ". Tiểu Thư cất giọng lên một cách yếu ớt, tôi bất ngờ vì cô ta lại nói như vậy.

" Nhưng mà....anh....là loại người....mà tôi.....quen thuộc nhất.....

Sao cũng...được ". Nói xong Tiểu Thư liền bỏ tay xuống rồi nhắm mắt, như thể muốn ngủ tiếp vậy.

Tôi bần thần trước những câu nói của Tiểu Thư. Tuy không rõ như nào nhưng hình như tôi đã được chấp nhận rồi thì phải. Nếu vậy thì ổn rồi, từ giờ tôi phải cố gắng giúp Tiểu Thư khỏe lại thôi.

" Người nói vậy, tức là người sẽ ăn uống và đi tắm đúng không ạ? Hãy để tôi giúp người cho ạ "

Tôi đỡ người Tiểu Thư ngồi dậy từ từ, cô ấy không có vẻ là phản kháng lại, thấy đã tiến triển tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Tôi lấy chén cháo từ xe đẩy thức ăn, múc từng muỗng nhỏ đưa vào miệng Tiểu Thư. Tiểu Thư từ từ đã đón nhận lấy muỗng cháo, ngậm trong miệng một hồi rồi nuốt vào ngay sau đó.

Sau khi ăn xong hết chén cháo, tôi dọn chén lên xe đẩy rồi lấy áo khoác choàng lên cô ấy rồi dìu Tiểu Thư đứng dậy.

" Sau khi ăn xong người hãy đi bộ một chút cho khỏe người ạ ".

Tiểu Thư im lặng xuôi theo tôi dìu đi, như thể bây giờ tôi có thể làm bất cứ điều gì với Tiểu Thư mà cô ấy sẽ không phản đối vậy.
Bây giờ người Tiểu Thư mỏng manh vô cùng, từng cái nhấc chân của cô ấy đều tỏ ra rất nặng nề.

Sau khi dìu Tiểu Thư đi hai vòng trong phòng, tôi dìu cô ấy đến phòng tắm.

" Bây giờ tôi sẽ giúp người tắm nha ạ ".

Tôi dìu Tiểu Thư ngồi xuống chiếc ghế bệt, rồi bản thân đi lấy đá ma thuật có công dụng đun nước bỏ vào bể tắm, ra ngoài tủ quần áo của Tiểu Thư lấy đồ thay và khăn cho cô ấy.

" Bây giờ..tôi xin phép giúp người cởi đồ ạ ".

Tôi quỳ xuống đối diện với Tiểu Thư, cô ấy không có phản hồi gì mà nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.
Mặc dù khi trước tôi hầu như đều làm việc này thường xuyên, nhưng sao bây giờ trong tôi lại có cảm giác bồi hồi khó xử.

Tôi nắm lấy dây áo rồi rút nó ra, chiếc đầm trắng ngã màu tuột xuống, ngay lập tức để lộ bầu ngực căng tròn không vì gầy gò mà khiến chúng nhỏ lại. Khuông mặt trông có hốc hác trắng bệt ra sao, thì núm ti của Tiểu Thư ngược lại vẫn hồng hào.
Mọi khi nhìn chúng tôi không có cảm giác gì, còn bây giờ nhìn thì thật sự cảm thấy có chút kì lạ.

Tôi dìu cô ấy đứng dậy, chiếc đầm liền tuột hẳn xuống chân Tiểu Thư, lộ ngay trước mắt chiếc bướm trần trụi mềm mại, không như lớp xương sườn lòi lõm của cô ấy.

Tôi dìu Tiểu Thư từ từ bước vào bể tắm rồi ngồi cho cơ thể chìm xuống nước.
Tôi quỳ xuống lấy thau múc nước xối từ trên đầu Tiểu Thư, bắt đầu tắm cho cô ấy.

Đến bước tôi dùng bông tắm, kì cọ khắp người Tiểu Thư. Tôi đứng dậy bước xuống bể tắm, quỳ dưới nước đối diện với Tiểu Thư. Tiểu Thư từ khi bước xuống bể tắm ngồi thì đã nhắm mắt mà không mở mắt ra lần nào. Chẳng lẽ cô ấy lại đang ngủ sao, hay là đang thư giãn?
Tôi bắt đầu kì cọ người cô ấy, khi cọ đến bầu ngực tôi có thể cảm nhận rõ ràng độ đàn hồi của chúng mang lại, nó rất mềm mại khiến đây luôn là chỗ mà tôi kì lâu nhất. Khi bông tắm sượt qua núm ti, nó liền nổi lên thành một cục khiến cho dù tay tôi đã có khoảng cách bằng bông tắm nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được rõ núm ti của Tiểu Thư.

Đến phần bướm của cô ấy. Trước kia tôi đã được dặn rằng riêng phần này phải dùng tay trần để kì, mỗi lần tôi kì chỗ này Tiểu Thư luôn rên rỉ lên, không biết lần này có như vậy không nhỉ.
Tôi bắt đầu chạm tay vào bướm cô ấy, bỗng dưng người Tiểu Thư giật lên khiến tôi cũng giật mình theo. Tôi cứ nghĩ rằng Tiểu Thư cũng sẽ im ắng chứ, vậy ra cũng giống như những lần trước sao.

" Người có sao không ạ? Nếu người thấy khó chịu thì tôi sẽ dừng lại ạ ".

Tiểu thư mở mắt ra nhìn tôi

" Anh...có thể dừng sao?.. ".

Câu nói của Tiểu Thư lại làm tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng theo tôi hiểu thì tôi dừng hay không cũng không quan trọng phải không nhỉ?
Những lần trước tôi đều cảm thấy bình thường khi chạm tới chỗ này hay khi Tiểu Thư rên rỉ, lúc đó tôi còn tự hỏi không biết cô ta có khó chịu hay không mà sao lại rên dữ vậy. Khi tôi hỏi thì cô ta bảo là không, sướng lắm, cứ tiếp tục đi.

" Nếu người muốn thì tôi sẽ dừng lại ạ ".

Có lẽ cô ấy sẽ yêu cầu tôi hãy tiếp tục, nên không đợi câu trả lời, tay tôi tiếp tục chạm vào bướm của Tiểu Thư, cô ấy lại giật mình lần nữa.
Nhưng khi tôi sờ chưa được bao lâu, Tiểu Thư đã nắm lấy tay tôi rồi đẩy ra khỏi bướm của cô ấy.

" ...Dừng lại...."

Tôi sững người ra đó, không giống như tôi nghĩ gì cả. Tiểu Thư thật sự không muốn bị chạm vào chỗ này sao, hay là do cô ấy bị mất trí nhớ nên không còn thích được chạm vào bướm nữa.

" Vâng ạ, vậy tôi sẽ dừng lại ạ ". Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng tôi cũng nhanh chóng tỉnh lại rồi kì cọ ở những chỗ còn lại bằng bông tắm.

Sau khi tắm xong, tôi chiết nước ra khỏi tóc Tiểu Thư, quấn tóc lại cho cô ấy bằng khăn. Sau đó tôi dìu Tiểu Thư đứng dậy rồi bước ra khỏi bể tắm, tôi lấy khăn lau hết người cho cô ấy. Đến phần ngực hai bàn tay tôi qua lớp khăn nắm lấy đôi bầu ngực của Tiểu Thư, tôi xoa bóp chúng một chút sau đó lau đến chỗ khác, tôi từng được dặn làm như vậy sẽ khiến cô ta đẹp hơn, nhưng không biết bây giờ có cần nữa không.
Đến nơi bướm của cô ấy tôi có hơi do dự vì khi nãy Tiểu Thư không muốn tôi chạm vào chúng. Nhưng vì phải lau khô toàn bộ để tránh Tiểu Thư lạnh nên tôi đành buộc phải chạm vào để lau.

" Xin thứ lỗi ạ, tôi buộc phải làm vậy vì sợ người bị cảm lạnh ".
Khi tôi ịnh khăn vào bướm cô ấy, Tiểu Thư không còn giật mình như khi nãy nữa, có lẽ là phải nói trước một tiếng trước khi chạm vào thì sẽ không sao phải không nhỉ.

Sau khi lau người xong cho Tiểu Thư, tôi liền giúp cô ấy mặc đầm ngủ vào, choàng áo ấm bên ngoài và dìu cô ấy ngồi ở bàn trang điểm để tôi lau khô tóc cho Tiểu Thư.
Xong tôi lại dìu cô ấy về giường nằm, tôi đắp chăn lên cho cô ấy.
Vừa đặt lưng xuống giường Tiểu Thư liền nhắm mắt lại có vẻ như muốn ngủ liền ngay lập tức vậy.

" Người còn cần gì ở tôi không ạ?

Nếu người cần gì thì cứ cho gọi tôi, tôi sẽ luôn có mặt đúng lúc ạ.

Người ngủ ngon ạ, tôi xin phép."

Tôi thổi tắt nến, rồi đẩy xe thức ăn ra ngoài.
Nhanh chóng sau đó tôi liền được gọi bởi Công Tước, Ngài hỏi tôi Tiểu Thư có tiến triển gì tốt không, tôi tự hào dõng dạc rằng có và kể những điều nên kể và giấu điều cần giấu, Công Tước liền lộ rõ vẻ vui mừng và hỏi tôi có muốn bất cứ điều gì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro