7.
Shade nhìn Akai với ánh mắt của kẻ bề trên đang phải nhìn một thứ dơ bẩn nào đó còn tay thì vẫn ôm khư khư Rein không buông. Ban đầu nàng vùng vẫy nhưng sau khi nghe được câu nói của hắn thì trong đầu nàng hàng loạt các suy nghĩ cứ thi nhau hiện ra một cách rối tung.
[Chuyện gì đang diễn ra thế này.]
[Thái Tử vừa nói ta là Thái Tử Phi sao...]
[Hay do ta nghe nhầm chứ làm sao mà có chuyện đó được khi mới chỉ gặp nhau được mấy lần.]
[Có khi là do đang giúp ta thoát khỏi Lục Vương Gia nên mới nói thế thôi. Nhưng mà tuyên bố như vậy trước tất cả mọi người thì có hơi quá không, sẽ gây ảnh hưởng cho cả ta lẫn ngài. Ngộ nhỡ nhờ vụ này mà không nhà nào dám rước ta về thì sao... áaaa]
[Không thể thế được huhuuuu, chắc là do ta nghe nhầm thôi chứ không thể như vậy được.]
...
Vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn thì Lục Vương Gia nhận thức được điều gì không đúng liền đáp lại vị Thái Tử kia:
"Ngài nói như vậy là không ai dám rước vị cô nương đấy về đâu, ngài muốn hủy hoại cuộc đời sau này của cô nương ấy sao. Dù là Thái Tử đi nữa thì không phải muốn nói gì là nói được đâu mà cần phải xem xét tình hình trước mắt. Nếu cô ấy không được gả đi thì ngài tính như nào?"
"Cô ấy chính là Thái Tử Phi tương lai, chính là nương tử do đích thân ta rước về. Ngươi còn muốn ta nhắc lại thêm bao nhiêu lần nữa."_dù đang đáp trả người trước mặt nhưng giờ đây ánh mắt của hắn chỉ hướng về mèo con nhỏ đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì trong lòng mình.
"Cũng đã muộn rồi, ta còn phải đưa nàng ấy về nên đi trước, Lục Vương Gia vẫn còn nhã hứng thì cứ tiếp tục thưởng đàn. Hẹn ngày gặp lại."_nói rồi hắn liền nhấc bổng nàng lên rồi khinh công bay lên bờ.
Nàng còn đang ngỡ ngàng trước những gì vừa nghe được thì đột ngột bị nhấc bổng lên rời khỏi chiếc thuyền từ bao giờ không biết. Khi nhận thức được thì thấy mọi người đã tách ra làm hai hàng cúi chào cung kính trước hắn và nàng khiến nàng rất ngại mà rúc đầu vào lồng ngực hắn. Hắn thấy vậy trong lòng rất vui, khoé miệng cũng nhếch nên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp hút hồn biết bao nhiêu thiếu nữ đang xuất hiện ở đó nhưng không có nàng. Dù bị hút hồn ấy vậy mà không một cô gái nào dám bén mảng xung quanh hắn bởi cái danh ác ma và ghét phụ nữ của bản thân, chỉ duy nhất nàng dám lại gần hắn lại còn được hắn nâng niu bế trên tay khiến cho mọi người được phen loá mắt, đây sẽ là tin xốt dẻo cho cả kinh thành này từ giờ phút này trở đi.
Khi đã khuất tầm nhìn của mọi người thì nàng mới chui đầu ra và tìm cách thoát khỏi vòng tay hắn nhưng có vẻ tất cả đều vô dụng mà càng khiến cho Shade ôm nàng càng chặt hơn và càng khiến hắn thích thú chơi đùa nàng hơn. Điều đó càng làm cho Rein thêm khó chịu khi hết lần này đến lần khác cứ phải liên quan đến mấy người trong hoàng cung, chốn chim lồng cá chậu giam cầm con người đó.
"Ngài có thể thả tiểu nữ ra được không thưa Thái Tử điện hạ."_không thể thoát được nên nàng đành lên tiếng với suy nghĩ hắn sẽ biết ý mà thả nàng ra.
"Ta bế nương tử của mình không được sao. Nàng đâu cần phải cự tuyệt phu quân của mình như vậy chứ."_hắn bày ra một gương mặt mỹ nam rồi đáp lại nàng.
"Thái Tử điện hạ thân phận cao quý còn ta chỉ là dân nữ mang thân phận thấp hèn nên xin ngài đừng nói bậy."_Rein nói với gương mặt đầy hoảng hốt.
"Xin Thái Tử điện hạ hãy buông tha cho tiểu nữ để tiểu nữ còn quay trở lại nhà tránh phụ mẫu lo lắng."_biết có nói như nào cũng không được nên nàng đành chấp tay vào cầu xin hắn tha cho.
"Vậy thì ta sẽ bế nàng về tận nhà để không có một tên nam nhân nào có thể bén mảng nghĩ đến nương tử nhà ta rồi lại gần nữa."_hắn nói mà ánh mắt rất cương quyết không để ai có thể chạm vào nàng như lúc nãy nữa.
"Thần còn chưa bị què nên mong ngài hãy để tiểu nữ đi, tiểu nữ không dám làm phiền đến người thân phận cao quý như Thái Tử điện hạ đây. Coi như thần cầu xin ngài tha cho thần đi."_giờ đây nàng chỉ biết cầu xin hắn thôi chứ không còn cách nào để hắn tha cho bản thân nữa.
Thấy vậy tên Thái Tử cuối cùng cũng đành buông nàng xuống với điều kiện để hắn đưa nàng về và nàng không được phép lại gần bất cứ tên nam nhân nào nữa cả.
[Đúng là tên Thái Tử bệnh hoạn mà...]
[Áaaaa... Sao số mình khổ vậy trời. Sao toàn gặp những người không được bình thường hoài vậy!]
[Hình như mình quên mất điều gì đó thì phải. Mà quên gì ta?]
....
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên.
"Nàng nghĩ gì mà sao đăm chiêu vậy? Hay đang phân vân có nên đồng ý với điều kiện của ta hay không?"
"Nếu còn đang phân vân thì dẹp ngay cái suy nghĩ từ chối đi bởi nàng không có cơ hội đó đâu"_hắn nói xong liền nhếch mép khiến nàng sởn cả gai ốc.
"Thần đâu có cái gan như vậy đâu ạ! Ngài đã nói như vậy thì tiểu nữ xin nghe theo."_vừa nói nàng vừa nhìn hắn với ánh mắt chán ghét.
"Nàng ghét bỏ phu quân mình đến vậy sao mà dùng ánh mắt đấy nhìn ta."
"Thần..."
Chưa kịp nói hết câu thì một vị tỳ nữ hớt hải chạy đến bên cạnh nàng mà nói:
"Tiểu... thư... cuối cùng thì nô tỳ cũng tìm thấy người rồi..."
"Người tự dưng biến mất như vậy làm nô tỳ lo lắm có biết không hả."
"Nếu như người gặp phải vấn đề gì thì chắc nô tỳ không muốn sống nữa mất..."
Nói xong vị nha hoàn của nàng liền ào lên khóc khiến nàng bối rối không thôi. Chỉ biết chạy lại vỗ về, an ủi để cô ấy có thể bình tĩnh lại.
"Không sao mà, ta không bị sao cả. Em nhìn xem vẫn lành lặn không một vết xước."
"Nín đi, em khóc ta cũng buồn rồi khóc theo đó. Em không muốn thấy ta buồn đâu đúng không. Ta cũng vậy, ta không muốn nhìn thấy vì ta ham chơi mà khiến em buồn như vậy."_nàng nhìn cô ấy một cách trìu mến.
"Em còn khóc là ta khóc đó nha. huhuuuu..."
"Người nín đi... hức... nô tỳ... hức... sẽ không khóc nữa đâu..."
"Em hứa nhá."
"Vâng ạ..."
"Vậy thì cười lên cho ta xem nào."_nàng nói rồi cười một nụ cười hết sức khuynh thành khiến cho vị nha hoàn kia cũng phải đứng hình trước vẻ đẹp đấy mà bất giác cười theo.
"Em cười rất đẹp đó, vậy lên lần sau không được khóc như vậy nữa nha."
"Đúng rồi, em tên gì vậy?"
"Aoi... Tên của nô tỳ là Aoi."
"Cái tên thật đẹp. Từ giờ ta sẽ gọi em là Aoi còn em sẽ gọi ta là tỷ tỷ nhá. Em không được phép từ chối đâu nha."_Rein nói với ánh mắt rất kiên định khiến người trước mắt khôn thể từ chối được.
"Dạ vâng thưa tiểu... tỷ tỷ."_Aoi nói với gương mặt ửng đỏ.
"Ngoan lắm muội muội của ta."_nói rồi liền nàng xoa đầu của Aoi.
[Chết rồi em đấy dễ thương quá trời.]
Hai nàng đang trao cho nhau tình cảm thắm thiết thì tên Thái Tử ác ma lại chen vào và kéo nàng lại gần với ánh mắt không mấy vui vẻ. Nàng thấy vậy cũng rất khó hiểu với tên Thái tử này nhưng biết mình có làm gì thì cũng không thoát được hắn nên cũng lười biếng liếc nhìn hắn một cái rồi thôi. Rồi như nhớ ra mình quên mất chuyện quan trọng gì nàng hớt hải quay sang nói với Aoi:
"Chết rồi, ta quên mất Fine rồi. Giờ ta đến đón em ấy còn kịp không ta. Aoi em nhanh dẫn ta đến quán trọ Tứ Bình nhanh thôi."_Nói rồi nàng nhanh nhẹn lôi Aoi đi thì bị hắn kéo tay lại.
"Nàng đi sai hướng rồi, quán trọ ở hướng ngược lại mới đúng..."_hắn nói mà trong giọng nói tràn ngập ý cười.
Nghe thấy vậy nàng xịt keo tại chỗ quay đầu lại rồi gãi đầu cười hì hì cảm ơn hắn mà nhanh nhẹn đi tiếp. Khi đi không khỏi ngoảnh lại chào tạm biệt hắn thì thấy hắn đã đi cạnh mình từ bao giờ không hay. Bắt gặp khuôn mặt ngơ ngác của Rein Shade không khỏi bật cười với cô nàng này với thật nhiều biểu cảm không ngờ mà lên tiếng:
"Ta không yên tâm để nương tử mình tung tác bên ngoài như vậy. Ngộ nhỡ có tên lưu manh nào lại để ý đến nàng thì ta biết phải làm sao đây."_Shade vừa nói vừa tỏ ra phiền não với cô vợ nhỏ của mình.
Rein nghe xong chỉ biết im lặng với tên điên ảo tưởng này mà kệ hắn muốn làm gì thì làm vì nàng đâu đủ khả năng để quản hắn. Không chút chần chừ nàng cùng Aoi lên đường đi đến chỗ Fine nhanh nhất có thể chứ muội ấy chắc cũng đang rất lo lắng cho nàng lắm rồi. Về phần Shade thì lẳng lặng đi phía sau nhưng ánh mắt thì không rời khỏi thân ảnh đang cười nói rất vui vẻ với cô hầu cận bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro