4.
Sau khi được Bánh Bao Nhỏ đồng ý xong thì hắn liền quay sang nàng nhếch mép cười khiến nàng muốn xông ra đấm thẳng vào khuôn mặt đáng ghét của hắn. Dù rất muốn rời đi nhưng nàng không thể nào thất hứa với cô bé đáng yêu như vậy được. Rein nàng đành phải chịu ấm ức một lần vậy. Thế rồi nàng cũng đáp lại nụ cười của hắn:
"Rất vui khi được đi cùng công tử. "
"Sao trông cô nương chả có vẻ gì là vui vậy."
"Thế hả, chắc lần sau tôi phải diễn tốt hơn mới được. "_nói rồi nàng cười với một nụ cười giả tạo.
"Hai người đến nơi rồi kìa, em muốn hai que. "
"Được thôi, để chị mua cho em. "
Nàng dắt tay Bánh Bao Nhỏ ra còn hắn thì theo sau:
"Ông chủ cho hai que. "
"Hai hào thưa phu nhân "
"Không phải đâu, ông hiểu nhầm rồi. Tôi chỉ là tỷ tỷ của cô bé thôi. Đây tiền của ông đây. "
Vì đã hoàn thành lời hứa với cô bé thì nàng đành nhanh chóng chuồn đi.
"Tỷ có việc rồi nên Bánh Bao Nhỏ ở lại chơi với vị ca ca đẹp trai của muội nhớ. Tỷ đi đây, tạm biệt muội. Hẹn ngày gặp lại. "
Nàng chạy đi thật nhanh nhưng không kịp mà bị hắn túm lại khiến nàng tức suýt khóc.
"Cô nương cần gì phải tránh mặt ta như vậy. Chúng ta cũng là người quen với nhau mà. Cũng có mối ân tình với nhau sao ta không cùng nhau ngồi ôn lại chuyện xưa với nhau. "
"Ta không hiểu công tử đang nói gì cả, hiện giờ ta đang rất bận mong vị công tử đây có thể rộng lượng tha cho ta. "_ nàng dứt khoát đi không thèm ngoảnh lại.
Dù bị cự tuyệt như thế nhưng hắn vẫn rất lạc quan mà nhìn nàng rời đi.
"Lần sau ta nhất định khiến nàng không thể có cơ hội cự tuyệt ta. "
Một ngày mệt mỏi trôi qua khiến nàng rất mệt nên quyết định mai mới về nhà. Về đến trọ thì nàng thấy Fine đang đợi ăn cơm nhưng nay nhiều chuyện xảy ra quá nên nàng chả còn thiết tha gì mà bảo Fine ăn trước rồi nàng nhanh chóng chạy lên phòng nằm ngủ. Không biết do quá mệt mỏi hay gì mà nàng ngủ rất ngon đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh rồi nàng mới dậy. Chưa bao giờ nàng được ngủ nhiều như vậy từ khi nàng sống với sư phụ. Nàng lại nhớ sư phụ mất rồi! Hôm nay nàng sẽ đến phủ Thừa Tướng nên cũng hơi hồi hộp. Không biết mọi người có nhận ra nàng không, không biết khi gặp lại phụ mẫu thì sẽ như thế nào... Suy nghĩ rất tốn sức nên nàng đành phải đi xuống ăn cơm, bụng nàng nó biểu tình nãy giờ rồi.
"Rein, cuối cùng tỷ cũng tỉnh rồi, muội còn tưởng tỷ bất tỉnh luôn rồi chứ. Chắc tỷ đói lắm đúng không, chúng ta xuống ăn cơm thôi. "
"Chỉ có Fine là lúc nào cũng hiểu ta."
Hai nàng xuống thì cơm nước đã chuẩn bị xong nên cũng ngồi vào ăn luôn. Sau khi ăn xong nàng dặn dò mọi người rồi thuê một chiếc xe ngựa đến phủ Thừa Tướng. Trên đường đi nàng ngắm nhìn mọi người xung quanh đồng thời cũng quan sát đường để khi về thì nàng sẽ tự đi rồi trải nghiệm không khí ở nơi đây. Mải mê quan sát mà xe đã dừng, nàng bước xuống thì choáng ngợp trước sự hào nhoáng của phủ Thừa Tướng. Dù rất thắc mắc không biết ngày gì mà mọi người tấp nập trang trí khắp mọi nơi trong phủ trông rất sang trọng. Đang đứng thì bỗng một người tiến đến đuổi cỗ xe ngựa đi, thấy vậy nàng liền trả tiền rồi tiến đến người vừa xuất hiện.
"Xin cho hỏi ạ"
"Cô nương có chuyện gì thì nhanh lên ta đang rất bận. "
"Ngài Thừa Tướng và phu nhân có ở phủ không ạ"
"Cô là ai mà muốn gặp hai người? Hay cô định đến xin việc thì không cần gặp đâu mà chỉ cần nói với ta một tiếng là được. "
"Dạ không phải vậy đâu, tôi gặp hai người là có chuyện khác. "
"Thế thì để hôm khác đi tại hôm nay hai người rất bận nên không có thời gian đâu. "
"Nhưng... "
"Không nhưng nhị gì hết, tiểu thư phủ ta vừa trở về nên lão gia cùng phu nhân nhà ta đang ở bên cạnh bù đắp cho người. "
Nghe xong những lời này nàng không khỏi đứng hình, không phải nàng đang ở đây sao, thế thì người trong đấy là ai sao lại lấy đi thân phận của nàng. Nàng còn chưa nhìn thấy mặt phụ mẫu bao giờ, chưa được đền đáp công ơn sinh thành cho hai người mà nàng đã bị cướp đi những nghĩa vụ đấy rồi. Nàng không cam lòng. Dù rất buồn khi họ không nhận ra đâu chính là con gái thật của mình nhưng nàng vẫn thông cảm cho họ do họ không được nhìn thấy dung nhan của nàng khi lớn lên. Đang mải mê suy nghĩ thì nàng bỗng bị đuổi đi.
"Đi đi để ta còn làm việc. "
"Ngươi có thể giúp ta chuyển lời từ thần y Kris là phải đến gặp ngài ấy ở quán trọ Tứ Bình ngay lập tức. "
"Lấy gì mà ta phải tin ngươi, nhỡ ngươi lừa ngài ấy thì sao? "
"Yên tâm, ngài ấy biết trước như vậy nên đã đưa ta cây sáo này để làm vật chứng minh thân phận. "_ nàng giơ cây sáo ra trước mặt hắn
Sau khi thấy thì hắn chạy vào trong, không biết làm gì thì đột nhiên có một người đàn ông trung niên chạy ra còn chàng trai ấy thì ra sau coi bộ rất hớt hải. Chắc ông đấy là quản gia ở đây. Nàng liền đưa cây sáo cho ông cầm, sau khi xem xét kĩ lưỡng thì lên tiếng:
"Sứ giả xin hãy tha lỗi cho sự chậm trễ này, người có vấn đề gì thì có thể nói với nô tài. "
"Ta muốn được gặp Thừa Tướng và phu nhân, có được không? "
"Xin lỗi thưa sứ giả, hiện giờ hai người không có trong phủ, họ cùng với tiểu thư nhà tôi ra ngoài mua sắm để chuẩn bị cho ngày sinh thần của tiểu thư rồi" _ quản gia cúi đầu cung kính
"Vậy thì khi họ về hãy đến gặp ta ở quán trọ Tứ Bình. Giờ ta xin phép cáo lui. "
Nàng đang định dời đi thì bỗng có hai chiếc xe ngựa đỗ trước mặt nàng. Đột nhiên trong lòng cảm thấy không yên thì linh cảm không bao giờ sai khi từ trong xe bước ra là một chàng trai mặc hắc y cùng mái tóc tím phất phơ trong gió. Thấy nàng hắn liền cười
"Chúng ta thật có duyên ha cô nương"
Nàng định không trả lời mà rời đi thì trên chiếc xe tiếp theo có một cặp vợ chồng trung niên bước xuống theo sau là một cô gái có màu tóc khá giống nàng nhưng không biết dưới tấm mạn che mặt kia có thật sự giống không. Đang suy nghĩ thì ông quản ra lúc trước chạy lại nói vào tai người đàn ông kia rồi hai người họ cùng nhìn về phía nàng. Chưa định thần được thì người hầu trong nhà đột nhiên lên tiếng :
"Mừng lão gia, phu nhân, tiểu thư trở về... Cung nghênh thái tử điện hạ. "
Sau khi nghe xong thì nàng còn bối rối hơn. Không biết phải đối mặt như thế nào nhưng nàng muốn lấy lại tất cả những thứ thuộc về mình nên nàng đành tiến lên trước mặt Thừa Tướng cùng Thừa Tướng phu nhân mà hành lễ.
"Tham kiến Thừa Tướng và Thừa Tướng phu nhân. Hôm nay dân nữ đến đây dưới sự sai bảo của sư phụ là thần y Kris để thực hiện lời hứa mười năm trước với hai người... Nhưng... chắc lời hứa đấy không thể thực hiện được nữa rồi. "
"Ngươi nói cái gì vậy. Sao lại không được. Chẳng phải con gái ta đã quay trở về rồi sao. "_ phu nhân lên tiếng thay cho phu quân của mình.
"Cô nương có thể nói rõ hơn có được không"_ sau một hồi im lặng thì Thừa Tướng lên tiếng.
"Dân nữ chính là vị đồ đệ mà sư phụ Kris phái xuống để thực hiện đúng hẹn ước năm xưa giữa ngài và thần y. Thần chính là người duy nhất có thể giúp lời hứa ấy được thực hiện."_nàng đáp lại không chút kiêng dè.
"Dựa vào đâu mà ta có thể tin ngươi"_sau khi sững người một lúc thì vị Thừa Tướng ấy lên tiếng tra hỏi.
"Chắc người cũng biết là thần y chỉ có duy nhất một đồ dệ nên tất nhiên là người sẽ truyền vật quý giá nhất cho vị đồ đệ ấy. Và đương nhiên là ai cũng biết cây sáo mà người thường mang theo. Đây chính là cây sao mà sư phụ đã truyền lại cho dân nữ. "_ nói rồi nàng đưa chiếc sáo cho Thừa Tướng xem xét.
Thấy vậy thì vị cô nương giả mạo kia liền toát mồ hôi mong không lộ ra việc làm sai trái của bản thân mà không biết là ngay từ khi xuất hiện hai người mà cô nhận là phụ mẫu đã nghi ngờ, không tin cô là con gái yêu quý của họ.
"Vậy ý ngươi là ngươi mới là con gái ruột của chúng ta còn cô nương này là giả và ta không đủ sáng suốt để nhận ra đâu mới là đứa con gái bé bỏng của mình sao?"
"Nếu ngài sáng suốt thì sẽ hiểu ra thôi. Hai người cứ suy nghĩ đi, thần sẽ cho hai người một đêm nếu sáng ngày mai ngài không đến tìm thần thì dân nữ cũng xin gửi lời từ biệt trước. "_ nói xong nàng liền quay đầu bước đi, trước khi đi còn quay lại cúi đầu.
Hai người họ sau khi nghe những lời nàng nói thì rất hoang mang mà nhìn nhau. Cô gái mạo danh kia thì nhìn mặt rất kinh hãi, khuôn mặt đã trắng bệch từ bao giờ rồi không biết. Dù rất buồn nhưng nàng càng không muốn để yên cho người đã mạo danh nàng. Nếu cô ta nhận tội ngay bây giờ thì nàng còn miễn cưỡng tha chứ nàng sẽ không tha cho ai dám đụng chạm đến nàng dù chỉ một chút. Đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro