Phần 8
"Chủ nhân càng chống cự càng thiệt nha!" Phương Liên cười, hít mắt đẹp lại.
Ngày ngày cứ trôi qua cũng được nửa tháng, Phương Nguyệt Linh ngây người trong Hoàng chi giới, như vậy thời gian biểu của nàng được đặt ra cho thân thể 8 tuổi của mình.
Sáng tập luyện thân thể, chiều tập luyện cùng nhóm thú, ban đêm tiến vào cảnh giới tu luyện, cấp bậc của nàng không tăng lên, nhưng sực chiến đấu thì đáng sợ hơn.
"Hà, hà! Chủ nhân ngươi có tiến bộ trong việc sử dụng các nguyên tố a!" Triều Vỹ thở mạnh mấy cái, trước kia chủ nhân có thể thua bọn nó, nửa tháng sau chủ nhân mới thống lĩnh cấp bậc mà đã đánh ngang tay với bọn nó.
Thở mạnh vài cái, Phượng Nguyệt Linh tiếp tục tiến lên, lại bị Tử Minh ngăn cản
"Chủ nhân, ngươi đừng dùng nguyên tố lực, thử nắm đấm xem sao?"
"Nắm đấm? vậy thử coi xem uy lực làm sao khi dùng tẩy tủy đan" Phượng Nguyệt Linh như suy nghĩ ra điều gì đó, ngước nhìn xui xẻo Phương Liên trốn sau lưng Triều Vỹ.
"Chủ nhân, ta chân yếu tay mềm chủ nhan ngươi có thể chọn tên Thanh long kia a" Phương Liên mếu máo nhìn Phượng Nguyệt Linh, lại nhận được ánh mắt đáng sợ của người nào đó, chỉ thoáng rùng mình.
"Hoá ra tứ đại thần thú chi nhất Chu tước là dạng chân yếu tay mềm sao, ta không ngờ đó Minh ạ!" Phượng Nguyệt Linh sờ sờ cánh môi nhỏ, ánh mắt như khinh miệt dường như.
''Kẻ nào dám cải trang bổn đại nhân? Lăn ra đây" Phương Liên hùng hùng hổ hổ từ sau lưng Triều Vỹ hống.
"Ah, hoá ra là kẻ giả mạo, ta tưởng sao, không được nhất định phải giải quyết!" Phượng Nguyệt Linh an ngay nói thật, tay nắm thành đấm, giơ lên trước mặt môi đỏ hơi mím, mắt cười nhìn Triều Vỹ.
"Vỹ vỹ, ngươi có biết tên giả mạo đó ở đâu không? Ngươi sẽ giúp ta giải quyết vấn đề ha" Phượng Nguyệt Linh bộ mặt hài tử đáng thương lên, cặp tử mâu to tròn, trong veo nhìn Triều Vỹ.
"Ân, chủ nhân đây nè" Triều Vỹ tóm lấy kẻ đang định chạy ở sau lưng, cười quỷ dị, dùng âm thuật mà chỉ thú mới hiểu "Ngốc tử, ngươi cũng biết chủ nhân như thế nào rồi đấy, cứu ngươi khó lắm!"
"Vỹ Vỹ đại nhân, nể tình cùng là thần thú với nhau, đồng cam cộng khổ, bằng hữu tốt, sống chết với nhau,..., ngươi từ bi được không?" Phương Liên nước mũi, nước mắt đều lôi ra.
Triều Vỹ lắc đầu, đưa Phương Liên đến trước mặt Phượng Nguyệt Linh.
"Cám ơn ngươi, Vỹ Vỹ!" cười cái ngọt ngào, đến trước mặt Phương Liên bĩu môi đỏ, nước mắt như sắp tràn ra như thể Phương Liên bắt nạt dường như.
"Ngươi không muốn đánh cùng ta sao?"
"Không có, không có, vậy.... đánh thì đánh có gì đâu!" Nhìn bộ dạng Phượng Nguyệt Linh, Phương Liên cảm nhận có 4 đạo ánh mắt đáng sợ nhìn mình, càng đau lòng hơn là hắn nhưng không chịu được chủ nhân ánh mắt như vậy.
"Thật sao?" Phượng Nguyệt Linh nghe vậy cười.
"Đúng!" Phương Liên chém đinh chặt sắt nói.
"Là ngươi nói ấy nha!" Thu hồi bộ dáng ủy khuất Phượng Nguyệt Linh âm hiểm ánh mắt không tiếc cho Phương Liên. Đánh cái dùng mình Phương Liên cũng không biết là từ đâu mà đến, còn tưởng sắp có cường đại địch nhân đến.
Bốn thú còn lại chỉ biết lắc đầu, trong lòng lại có chút đồng tình dành cho Phương Liên. Đi theo chủ nhân bao nhiêu năm rồi, hắn vẫn như cũ quên mất chủ nhân là ai, mức độ phúc hắc của chủ nhân cao đến độ nào, nếu ngay từ đầu đồng ý sẽ không bị chủ nhân trong vòng vài giây đào cho cái hố để mình tự nhảy vào, chắc chắn sẽ khổ không nói nên lời.
"không dùng nguyên tố lực!" Tà Minh lên tiếng nhắc nhở.
"Có thể bắt đầu!" Phương Liên và Phượng Nguyệt Linh hô to thành tiếng.
"Chủ nhân vậy thử sức của ngươi đi!" Phương Liên nhìn Phượng Nguyệt Linh ra cái thủ thế, đấu với kẻ thù không được phép khinh địch, đó là tìm chết, đối với chủ nhân thì phải càng cẩn trọng, không nên nhìn nàng thực lực cấp không cao,lại có thể đánh ngang tay với bọn họ, tứ đại thần thú. Lại chẳng nói đó là sống bao nhiêu năm,huyết mạch cao quý, thiên phú cao, gần đầu thể thế giới được tạo nên, nếu để địch nhân là Tôn giả cao cáp, chắc chắn có thể bị chủ nhân giết dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro