Phần 5 Hoàng chi giới
Tà Minh chưa mở miệng, chim nhỏ Chu Tước Phượng Phương Liên nói:'' A a còn có nha chủ nhân, ân, nhưng bây giờ ngươi quá kém ở trong Hoàng chi giới, ngươi mới chỉ đi tầng một sử dụng đan dược cấp bậc thấp cùng linh khí cùng cấp với ngươi hiện tại thôi!''
Trong Hoàng chi giới, trước kia tuy không thể liên hệ với chúng thú nàng nhưng vẫn có thể liên hệ với Hoàng chi giới nhưng tác dụng cũng chỉ như nhẫn trữ vật có không gian để đồ, chỉ là cái của nàng không gian có chút đại a.
Các loại kiểu như máy bay trực thăng vận tải Mil Mi-8, xe tăng chiến đấu, máy bay trực thăng, súng trường hay các loại súng khác cùng một số vũ khí lạnh cùng một vài phương tiện di chuyển của nàng trong Hoàng chi giới có đầy đủ nha còn có bản vẽ thiết kế cuả nó nữa.
''Ân, ta vào xem!'' Nói xong, Phượng Nguyệt Linh xoay người biến mất. Trước mắt nàng là một quang cảnh núi non, linh khí nồng đậm, có hơi thở cổ xưa không như một cái không gian để đồ. Ở gần đó có một căn lầu nhỏ cổ xưa, bên cạnh có một cái hồ nước rộng thật to, xung quanh trồng các loại linh quả, cùng nhiều loại cây ở chỉ ở hiện đại mới có.
Phượng Nguyệt Linh bước đến trước căn nhà mở cửa, đi vào trong, một nụ cười chua xót lướt qua môi hồng của nàng. chúng thú thì ở ngoài không vào trong tất cả đều im tiếng.
Hít một hơi rồi lại thở ra, lại một nụ cười tự tin xuất hiện Phượng Nguyệt Linh tiếp tục tiến vào căn nhà đi, nhìn căn nhà nhỏ lừa mắt người chứ bên trong khổng lồ không phải có thể dùng miệng thốt ra. Đi qua căn phòng chứa vũ khí hiện đại, vào tiếp là phòng để phương tiện di chuyển của nàng trực thăng, máy bay, mô tô, xe hơi,...được sắp xếp gọn gàng tiếp theo là phòng chứa đan dược, từng loại lọ to lọ nhỏ gắn giấy viết chữ được xếp lên từng kệ để đồ được đánh dấu chữa thương, độc, giải độc, thăng cấp, mĩ nhan, bồi bổ,..cùng mấy núi chai lọ xếp thành núi nhỏ ở một vài góc.
''Ân, cũng đủ dùng nha'' Phượng Nguyệt Linh lấy mấy viên đan dược cho vào miệng.
''Thân thể này cần được khôi phục!'' đan dược cho vào miệng là tan ngay, đan dược phụ trợ thân thể khiến thân thể nữ hài được hồi phục những vết thương trên người, lấy tay ngọc sờ những chỗ bị thương tử mâu có thoang thoảng sát ý lại quay lại vẻ lạnh lùng bình thường.
Phượng Nguyệt Linh duỗi cái lưng lười ''Ah! tu luyện ở hồ Lãnh Hàn đi, phải ở đây chơi chút mà trưởng thành a!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro