Phần 3 ta sẽ cho nhân chống mắt nhìn ai mới là thiên tài
Ở đâu ra, bên người nàng có nhiều hơn năm con thú thú.
Một con rắn màu xanh ngọc bích nhỏ quấn trên tay trắng như ngọc của nàng làm làn da của nàng càng thêm nổi bật, trong lòng là một con rùa nâu, trên vai một con miêu nhỏ màu trắng đang nằm, bên vai kia một con lửa đỏ chim nhỏ cùng trên đỉnh đầu một con chim khác diễm lệ một màu tím phát ra hương khí tà tà.
Năm thú thú liếc nhau một cái, trong đầu cùng chung một suy nghĩ, có chúng nó ở đây con ma thú nào không chịu khuất nhục.
''Chủ nhân! Tuy rằng ngươi từng là vị đó, là một tiểu thư cổ gia hay nữ vương đứng đầu, xuyên về đây ngươi, khụ khụ, thân thể phế vật, ngươi phải cố gắng nga!'' rắn nhỏ vòng qau tay nàng mấy vòng, lại nghiêm túc đứng yên nói chuyện làm Phượng Nguyệt Linh lấy cái tay búng cái đầu nhỏ của hắn
''Hừ! Phế vật đâu, ta? Ha...ha...!'' Thanh âm cuồng ngạo tiếp tục vang lên, như thế nào lại ở trên một phế vật, cũng quá huyền huyễn đi . Nhưng trong năm thú không ai tỏ ra không đồng ý tư sắc mà còn có thêm sự cuồng ngạo cùng tự hào trong ánh mắt. Chủ nhân của họ cho dù có là phế vật đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ nghịch thiên mà đi, đi lên trên con đường cường giả của nàng, ai cản đường chỉ có... tử lộ. Gặp thần sát thần, gặp phật thí phật.
Phượng Nguyệt Linh vẫn yếu ớt nhưng lại cuồng ngạo cười, con ngươi màu tím mỹ sáng lên mang theo hương vị tự tin, tay không ngừng vuốt mai rùa
''Ta sẽ cho nhân chống mắt nhìn xem ai mới là thiên tài''
''Ở hoàng chi giới có tẩy tủy đan, lấy cho ta một viên còn các ngươi có muốn trở về hoàng chi giới không?'' nàng chưa bao giờ bắt buộc bọn chúng phải làm gì cho nàng, nàng không coi chúng là công cụ mà đối đãi mà là coi bọn chúng thành đồng bọn. Cùng nhau chia sẻ buồn vui, gánh nặng, việc có bon chúng đã làm nàng cảm thấy rất vui vẻ không cô tịch một mình nữa.
''Không! Chủ nhân chúng ta hóa thành hình người bồi bồi ngươi đi nha!'' Con mèo bạch nhỏ kêu lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro