Phần 11
Minh Thành, đế đô của Lăng Nguyệt Quốc, một nhóm sáu người vô cùng nổi bật, đi qua đâu cũng khiến nam nhân, nữ nhân đều lư luyến không muốn dứt mắt ra khỏi nhóm người, nhóm này không ai khác mà là nhóm của Phượng Nguyệt Linh. Phượng Nguyệt Linh đi đầu, vẫn một bộ hồng y đơn giản, xõa tóc để tự do xuống vai, sa lụa che khuất dung nhan trên mặt chỉ để lộ tử mâu to tròn, tròng mắt tím được thay bằng màu đen rất bình thường. Đi phía sau nàng là Triều Vỹ yêu kiều lạnh lùng, từ đầu đến cuối chỉ nhìn về nhân ảnh phía trước, ngược lại Hạ Vy ngó đông ngó tây, đôi con ngươi to tròn tỏ vẻ thích thú, tươi cười xinh đẹp.
Ba chàng.... thú..... đẹp trai thì im lặng đi đằng sau, đi qua đâu thif tiếng hét vang lên đó, có người còn định tiến lên hỏi thăm ba nam nhân này đã có nhân tình nào chưa, nhưng không ai dám tiến lên, vì họ cảm thấy sợ, đúng vậy, là sợ, khí thế từ sáu người này, họ có khí thế của một vương giả, không dễ chọc vào.
Bỗng, Phượng Nguyệt Linh đứng lại, làm cho năm thú nghi hoặc có chuyển gì đã xảy ra.
"Sao vậy Linh nhi?" Triều Vỹ là người mở lời hỏi.
''Ta vừa nhận ra một điều" giọng nói của Phượng Nguyệt Linh có chút run rẩy.
"Chuyện gì vậy?"
"Ta ở đây không có....̀ngân lượng"
"Cái này thì dễ rồi, chúng ta có thể đăng kí dong binh đoàn, hoàn thành nhiệm vụ để nhận nân lượng, ̉kim̀ tệ" Tà Minh bình tĩnh nói cho Phượng Nguyệt Linh. Hắn biết, h̉iểu rằng nàng rất rất yêu tiền, yêu bảo, giờ nói ràng nàng ở nơi này, không có một xu dính túi chắc chắn sẽ rất buồn bực.
"Vậy giờ điều ta muốn là kiếm tiền" Phượng Nguyệt Linh xoay người, khuôn mặt bị che đi lộ mỗi mâu đen nhánh có hiện lên một chút tím tà mị trở nên nghiêm nghị.
Mẹ kiếp, chủ nhân ngươi đừng lộ ra khuôn mặt như vậy chứ, yêu nghiệt!
"Đi đăng kí dong binh đoàn trước"
"nhưng dong binh đoàn đi hướng nào?" Phương Liên hít mắt hỏi.
"Ngu ngốc" nói rồi Hạ Vy đập vào đầu Phương Liên một cái, khiến hắn ôm đầu aiza một cái thật dài, tủi thân đứng xịch ra một bên với Viên Minh.
"Ngươi không biết thế nào gọi là hỏi đường à?" như nhìn một tên ngốc ánh mắt dành tặng cho Phương Liên, Hà Vy buồn bực tại sao đồng bọn của mình lại có một tên ngu như vây, thật hủy hình tượng của chủ nhân mà. Nói rồi bước qua một hàng bán banh bao hỏi chủ quán
"Đại thúc hảo, có thể chỉ đường cho cháu tới dong binh đoàn gần đây được không?'' nở nụ cươi thân thiện làm chủ quán khó mà hồi thần khi một cô nương xinh đẹp lại đây.
Đợi một lúc, chủ quán vẫn không trả lời, Hạ Vy dường như có chút không chịu nổi.
"Đại thúc?"
"a, dong binh đoàn sao?" bị gọi lại chủ quán có chút giật mình.
"Ân!"
Chủ quán chỉ đường cho Hạ Vy một lúc, Phượng Nguyệt Linhthấy Hạ vy cười nói cảm ơn với chủ quán liền quay lại.
"dong binh xã đoàn không xa lắm, đi một lúc là tới thôi, đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro