Lịch Sử Hàn Lệ Băng
Trên vùng đất Florence đầy uy quyền này, có hơn 50 danh gia vọng tộc và dòng họ nắm cường quyền,nhưng chỉ có 5 gia tộc là cường quyền nhất. Và sau đây là bảng xếp hạng 5 gia tộc cường quyền nhất:
NO.1 Nhạc,đứng đầu top là dòng họ Nhạc,nắm cường quyền cao nhất trong tất cả các danh gia vọng tộc,tất cả các gia tộc đều phải kính nể và tôn trọng.
NO.2 Lưu Hàn,đứng nhì top nhưng vẫn phải nể họ Nhạc rất nhiều,hay ức hiếp các gia tộc thế yếu hơn khác.
No.3 Lãnh,top 3 nhưng lại không bị Lưu Hàn ức hiếp,rất ít thành viên mang họ Lãnh nhưng vẫn được xếp là dòng họ đứng thứ 3 mạnh nhất!
No.4 Hàn,cuối cùng cũng đến Hàn rồi, hay bị Lưu Hàn ức hiếp nhất,nhưng lại không vì Lưu Hàn trừ khử vì đã có họ Nhạc chống lưng.
No.5 Bạch,tuy có họ Hàn chống đỡ giúp nhưng vẫn bị các dòng tộc mạnh hơn ức hiếp ngoại trừ Nhạc.
Trong gia tộc họ Hàn có rất nhiều thành viên nhưng tất nhiên sẽ có một người là trưởng nhi làm chủ và người đó chính là Hàn Lệ Băng.Phổ biến lịch sự của Lệ Băng như sau:
Năm 2005,Băng Nhi được sinh ra trong gia tộc Hàn danh giá và cao quý,được Nhạc Đại Lãnh đến chúc phúc, ông đồng thời mang theo đứa con gái 1 tuổi lúc ấy của mình- Nhạc Tiểu Nguyệt theo. Mọi người kể từ đó đã tôn họ Hàn lên làm top 5 gia tộc cường quyền nhất vùng đất Florence.
Năm 2006, cha của Lệ Băng là Hàn Thiên Minh đã rời bỏ cô con gái 1 tuổi của mình,ông bỏ đi mất tăm biệt tích để lại đứa con gái cho mẹ chăm sóc,nhưng vì công việc quá bận rộn lại thường phải đi công tác xa nên mẹ cô-Hàn Ngọc Tuyết đã nhờ dì họ và bà ngoại cô chăm sóc cô.
Năm 2009,dì học cô có em bé và kể từ đấy,mọi người chỉ quan tâm đến em bé,chả ai thèm quan tâm đến cô,từ đấy cuộc đời đơn độc của Hàn Lệ Băng bắt đầu.
Đầu năm 2010,Lệ Băng nhận được kết quả học tập cực kì xuất sắc,cô đã đem tin mừng này cho mọi người xem "mọi người xem này! Con được khen là top 10 xuất sắc đấy!" nhưng nói bất nhiêu thì cô cũng nhận được một sự im lặng.Cô lặng người và nói thêm lần nữa hi vọng sẽ có ai đó đáp lại tin mừng của mình nhưng đúng là có thật,nhưng lần này không phải là khen ngợi cô mà là 1 lời chỉ trích đáng thất vọng nhất với cô "Mày phiền quá,mới chỉ là top 10 xuất sắc thôi mà đem đi khoe tùng lung! Mai mốt còn phải hơn thế nữa hạng 1 cho tao nếu không thì đừng hòng tao để tâm!" Từ đấy,cô đã cố gắng học thật nhiều,thật nhiều trong đầu cô chỉ có dòng chữ học,học nữa,học mãi thôi. Cô học suốt ngày đêm bất kể giờ giấc,học đến nỗi nhập viện nhưng lại bị trách móc "Mày làm quái gì vậy? Kêu có học cũng không xong!đồ vô dụng tại sao mày lại là con trưởng của họ Hàn chứ!" Dì họ cô và bà ngoài đều trách cô,chửi bới cô nhưng cô chỉ im lặng. Khi học về hết cả rồi bổng nhưng có một bóng người,đó là 1 thiếu nữ khoảng 8-9 tuổi. Cô bước vào và đặt trước giường Băng Nhi một chiếc giỏ hoa, cô khẽ cất giọng "Cậu không sao chứ? Nghe pa pa mình nói là cậu nhập viện nên mình tới thăm cậu." Cô mỉm một cái rồi đưa mắt nhìn Lệ Băng khiến cho Băng lúm túm nói "C-cảm ơn cậu,à..à nhưng c-cậu l-à a-ai vậy?" Cô khẽ cười một cái rồi nói với Băng Băng "Mình là Nhạc Tiểu Nguyệt,pa pa mình là Nhạc Đại Lãnh,được mọi người gọi là Nhạc Lão Đại.Rất vui được làm quen với cậu.Còn cậu?" Nguyệt Nhi nhìn Hàn Lệ Băng rồi hỏi khiến cô ấp a ấp úm trả lời "M-mình l-là Hàn Lệ Băng,rất vui được làm quen với cậu..." Hai cô bé nhìn nhau cười rồi trò chuyện rất vui,thời gian trôi đi không đợi ai, Nhạc Đại Lãnh bước vào phòng "Chào cháu,ta là Nhạc Đại Lãnh,cha của Nhạc Tiểu Nguyệt,ta tới đón con bé." Giọng ngài chợt cất lên,Nguyệt quay đầu nhìn ông rồi chạy đến "papa!" rồi Nguyệt quay lại tạm biệt Băng sau đó theo cha mình lên xe rồi phóng đi.
Ngày qua ngày,2 cô nhóc một trở nên thân nhau hơn,một lần Nguyệt Nhi đến thăm Băng Nhi thì lại bị bà dì và bà ngoại bắt gặp, hai người ấy liền tỏ ra tốt bụng với Băng Nhi trước mặt Nguyệt Nhi,họ tỏ ra vẻ tôn kính Nguyệt Nhi hơn Băng Nhi rồi khen này khen nọ khiến cả 2 cô nhóc cảm thấy khó chịu. Sau khi Nguyệt Nhi ra về,bà ngoài và dì họ hỏi cô "bạn mày à?" cô gật đầu rồi dì cô quát lớn "Sao mày không cho tụi tao biết?? mày muốn chết hả con quỷ? Mày biết nó là ai không? con của gia tộc mạnh nhất Florence đấy! nếu mày có làm gì đắt tội nó thì hãy mau đi xin lỗi nó nếu không thì gia tộc này sẽ bị khử mất!" vẻ mặt bà dì giận dữ vô cùng còn Hàn Lệ Băng thì sợ sệt trả lời "nhưng chúng con là bạn mà,con có làm gì đâu mà dì quát con" những giọt nước mắt của Lệ Băng lăn tròn trên má. Dì cô tát cô rồi nói "Bạn hả? mày mà cũng làm bạn với nó hả? tao cảnh cáo mày không được lại gần nó nữa nếu không thì đừng trách tao! Tao nói cho mày biết,muốn làm con cháu Hàn gia thì phải đem lại danh dự cho gia tộc,tao cấm mày không điện thoại đêm đến,không facebook,không chơi game,không ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của tao và tuyệt đối cấm BẠN BÈ!!!!!!!!!!!"
Từ đấy,cô trở thành người cách biệt,khó gần nhất học viện Victoria. Không một ai dám lại gần, lịch sử Hàn Lệ Băng được hình thành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro