Chap 4
Cả căn tin tự nhiên im lặng , không có một tiếng động nào, không ai dám thở mạnh, nghĩ gì chứ, trước mặt họ là Lưu Ly nổi danh của thành phố. Không cẩn thận có ngày vào viện ấy chứ đùa. Coi bộ bọn lớp A chọc trúng ổ kiến lửa rồi.
"Tao ghét nhất bị coi thường, nhất là bởi lũ chó hoang!"
Tôi liếc mắt nhìn từng người, sau đó quay lưng bỏ đi, lớp A thì sao?? Chỉ là một đám chó mà thôi.
Năm người kia cũng không vội, ăn xong bánh mới lên, ít nhất họ cũng có cái nhìn khác về Lưu Ly.
"Con đó không như lời đồn!" cả căn tin vang lên tiếng xì xào, tụi nó cứ nghĩ Lưu Ly là một bà mặt đầy sẹo chứ đâu phải một cô thiếu nữ xinh xắn thế đâu, quả nhiên là miệng thiên hạ không đáng tin!
Tôi ngồi trong lớp, cầm chiếc hamburger cắn ngon lành, ai ngờ ngày đầu đi học mà lại như vậy. Mấy ngày sau chắc cũng không thể yên.
"Lưu Ly.." tiếng gọi nhỏ ngoài hành lang, tôi quay đầu lại, mặt Vương Tuyết có vẻ lo lắng nhìn tôi.
"Tôi có cái này muốn nói."
Tôi đi về phía cậu ấy, Vương Tuyết ngó trước ngó sau rồi đưa cho tôi một tờ giấy gấp lại, nói:" Có người nọ kêu gọi đưa cho cậu."
Tôi ngạc nhiên, hỏi:" Cậu có biết hình dáng của người đó không?"
Vương Tuyết lắc đầu, nói:" mau mở nó ra đi, thế nhé!"
Cô chạy đi, rất hốt hoảng.
Tôi mìn tờ giấy gấp gọn gàng trong tay, chợt nhíu mày
"Rốt cuộc là cái mẹ gì chứ??.."
Vì tò mò, tôi mở nó ra, một tấm hình rớt xuống, nó nhỏ như tấm ảnh thẻ, nhưng lại làm tôi hoang mang, đây là ảnh của........ Một người con gái tôi không quen và cũng không biết, còn một dòng chữ
"Chiều gặp ở sân thượng, 15h"
Wtf?? Bắt cóc tống tiền à?? Còn cô gái này đâu phải là gì của tôi, hay bọn họ tìm lộn người rồi?? Chắc là thế rồi!!!
Tiếng chuông vào học vang lên, tôi vào lại chỗ ngồi, trong đầu vẫn còn vang câu nói lúc nãy.
Hai tiết sau diễn ra nhàm chán, mặc dù tôi học không được tốt nhưng đủ để lên lớp, lấy bằng kiếm việc làm là được. Dù gì vào lớp này đâu nhất thiết phải học, mà muốn cho kiến thức vào đầu cũng khó lắm!! Nghe giọng ông thầy là khó chịu rồi!!
Trưa đến, mấy đứa cùng lớp xách cặp chạy về nhà, Tiểu Thủy còn không quên trao tặng cho tôi một nụ hôn gió nồng thắm.
Giật giật khóe môi vì thái độ của bạn mới, tôi lấy tấm hình kia ra ngắm nghía một lúc, chẳng phát hiện ra cái gì đặc biệt, lại cất vào. Ngáp dài một hơi, tôi xách cặp đi loanh quanh trong trường, chính xác là kiếm chỗ ngủ, dù gì 15 giờ mới gặp mà, không vội không vội!!
Đi một lúc, tôi cũng có thu hoạch không tệ, ngủ dưới một gốc cây táo, có vẻ cái cây này có bóng rất to. Tôi để cặp xuống, gối lên nó rồi nhắm mắt, và cứ thế em chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng....
*Cốp*
"Au... Cái đe* gì thế??" tôi chửi thề, có một quả táo rơi trúng đầu tôi.
Tôi ngước đầu lên, sững sờ một lúc lâu, có một bé thụ!!!!! Một bé thụ vé ri cu te!!!! Da trắng, mắt to, môi đỏ đỏ. Quào!!! Bé nhìn tôi rất chăm chú.
"Bạn gì ơi, xin lỗi nhé" bé nói, ôi cái giọng nó ngọt sớt!!! Ngọt như nước đường.
"Không sao...." tôi nói, mắt vẫn nhìn vào bé thụ ciu toe.
Bé gật đầu, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Ôi!!! Tim tôi đập bùm bụp. Tôi là hủ chính hiệu, lần đầu tôi thấy một bé thụ xinh như thế.
Hài lòng mỉm cười một cái sau khi chụp lén bé thụ còn đang nhắm mắt, tôi nhìn lại đồng hồ......
14:59......
15:00!!!
Ôi thôi chết, lo nhắm mãi mà quên mất, còn cuộc hẹn.
Tôi chạy loạn trong các dãy hành lang, không biết đường lên sân thượng là đường nào. Là do bệnh mù đường bẩm sinh!!! Hu hu!!
Đến chân cầu thang của dãy B , tôi chống đầu gối mà thở dốc. Đành hỏi một bạn gái vừa đi qua
"Cậu biết sân thượng là đi đường nào không??"
Cô bạn bị hỏi luống cuống chỉ tới chỉ lui:" Đi...thẳng...quẹo...trái...lên..cầu thang...có...có..cái cửa, cửa..đó...dẫn lên..sân thượng" nói xong cắm đầu chạy đi, để cho tôi một dấu chấm hỏi to đùng.
Nhún vai tỏ vẻ 'bất lực- ing' tôi đi theo hướng cô bạn đó chỉ.
Đẩy cửa ra, một bầu trời xanh thăm thẳm, tôi hít một hơi dài, bước được nửa bước liền rụt chân lại. Nắng cháy da!!! Thằng nào có tâm mà hẹn lên trên đây chừi??
'Bộp' có cái gì đó đặt lên vai tôi. Giật mình quay đầu lại. Ôi!!! Một anh trai chẻ, gương mặt đậm chất 'nạnh nùng boi' đang nhìn tôi.
"Cậu là Lưu Ly??" Cậu ta hỏi
Tôi gật đầu cho có lệ, nghĩ bụng: anh trai này phù hợp làm công cho bé thụ đáng yêu.
"Vậy......" cậu ta kéo dài hơi: "Chị!!!!" một từ ngữ phát ra làm tôi trợn mắt.
Cái mặt này, chả nhẽ là thằng nhóc đần thối Lưu Minh?? Nó học ở đây à??
"Cậu.... Là Lưu Minh??"
"Ôi giồi!! Chị vẫn còn nhớ thằng em này à??" nó vòng qua ôm lấy tôi, đã mười năm không gặp, nó đã lớn thế này, có nên kiếm cho một đứa bạn trai không nhỉ??
"Thằng em chết tiệt, biệt tích suốt mười năm!!" tôi vỗ đầu nó thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro