Chương 5 (Có H)
Tối đó, ở Minh Giới, Lam Quyên nằm phịch trên giường. Tim cô đang đập mạnh vô cùng. Nơi cô sống là một khu chung cư dành cho Thần Chết, hai vợ chồng cô đang sống ở đây. Vài tháng nữa là hai người sẽ cưới nhau rồi. Nghĩ đến cô không thể dừng lại bản thân mình. Nhưng ngoài chuyện cưới hỏi kia thì còn một chuyện nữa khiến cô phấn khích không kém người chồng sắp cưới của mình. Lời tiên tri năm xưa đã đúng. Cô bây giờ đã trở thành Thần Chết Hộ Mệnh. Có điều, cô hộ mệnh cho ai ở Dương Giới? Cô bé Thấu Thị ấy có lẽ Hoàng Thư hộ mệnh còn cô thì sẽ là ai? Cô nàng tiểu thư ấy ư? Không thể nào! Một Thần Chết thấp kém như mình thì làm sao hộ mệnh cho nhân vật chủ chốt được chứ? "Thần Chết ấy mang trong mình dòng máu của Minh Vương cổ xưa, mái tóc màu nâu đất giản dị sẽ mãi đi cùng con người ấy đến khi thời điểm ấy qua đi" Lời tiên tri đã nói như thế. Cô nhìn lại mình, cô có một mái tóc màu nâu đất thật nhưng cô không mang dòng máu hoàng tộc. Minh Vương bây giờ mang trong mình mái tóc màu vàng óng của sự quý phái, của quý tộc, cô thì chỉ là một Thần Chết từ khi sinh ra đã sống ở một thành phố cách xa thủ đô vạn dặm.
Cô nghĩ rằng, mình không xứng đáng, không hề xứng đáng với nó.
Lam Quyên bóp chặt lấy chiếc gối mà cô đang nằm. Cô đổi tư thế thành nằm ngửa. Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối rồi, Hoàng Thư còn chưa về. Cô đâm lo. Vừa lúc đó, chồng cô mở cửa, giọng nói ấm áp của anh vang lên:
-Anh về rồi đây.
-Mừng anh đã về.
Lam Quyên e dè nhìn chồng sắp cưới của mình. Hoàng Thư đang cởi bỏ bộ vest ra, thoát chiếc cà vạt như thể đeo nó là một gánh nặng. Cây lưỡi hái trang trí theo cách cổ điển được anh cất vào hộp một cách cẩn thận, kế bên là lưỡi hái cách tân của cô. Lam Quyên dọn những thứ mà Hoàng Thư đã tháo ra mà cất vào tủ. Tiến trình ấy cứ diễn ra trong im lặng. Lam Quyên nhận thấy cần thấy phá bỏ nó. Cô nuốt nước bọt:
-Sao hôm nay anh về trễ vậy?
Hoàng Thư cười:
-Vài chuyện linh tinh ấy mà.
Anh bước đến bên Lam Quyên, ôm lấy cô. Giọng anh đang tỏ ra sự vui sướng:
-Anh vui lắm Lam Quyên à, chúng ta thật sự đã được chọn. Lời tiên tri đã đúng. Anh sẽ hộ mệnh cho cô bé Thấu Thị, còn em, em chắc chắn sẽ hộ mệnh cho cô bé tiểu thư kia
Lam Quyên ngạc nhiên.
-Làm sao anh chắc chắn như thế chứ?
Hoàng Thư nâng niu mái tóc của cô lên, nhẹ nhàng nói:
-Mái tóc của em có màu nâu đất này. Cách ăn nói của em cũng theo một cách quý tộc rất riêng nữa. Chắc chắn Thần Chết đó là em!
Lam Quyên lùi về một bước. Cô nép mình lại.
-Không! Không đúng! Em từ khi sinh ra không phải trong cung điện như Minh Vương, còn bao nhiêu Thần Chết khác cũng mang màu tóc giống em, em chỉ là Thần Chết thấp hèn! Em không xứng đáng! Em.....
Hoàng Thư bước đến, ôm lấy cô người yêu luôn hạ mình kia vào lòng, anh thủ thỉ lời tiên tri năm xưa vào tai cô:
-"Tóc nâu đất, hậu duệ Tử Thần Vương
Nàng là người khiến ai cũng thầm thương
Nàng chỉ là một Tử Thần giản dị
Lúc sinh ra, không giọt lệ trên mi
Ở sau gáy có một dấu hiệu nhỏ
Vết sẹo ấy mãi mãi vẫn không phai"
Hoàng Thư đưa tay ra sau gáy cô, sờ vào vết sẹo năm xưa. Nó nằm ngang như vết chém. Hoàng Thư di chuyển ngón tay theo đường vết sẹo ấy, thì thầm nói:
-Nó vẫn mãi vậy nhỉ? Em đã có nó từ hồi còn bé. Lần đó em hôn mê đến ba bốn ngày, anh đã rất lo đấy.
Lam Quyên im lặng, đưa tay ra đằng sau, nắm lấy bàn tay to lớn của người chồng sắp cưới đưa lại về phía trước. Cô nhẹ nhàng nói với anh:
-Em vẫn còn nhớ gương mặt lo lắng đẫm nước mắt của anh trước khi em hôn mê, anh đã yêu em từ trước đó và cũng từ lần ấy, em cũng đã yêu anh rất nhiều.
Họ nhìn nhau và trao cho nhau nụ hôn sâu. Không gian ấy chỉ riêng cho hai người họ cho..... cho đến khi có người gõ cửa, giọng có vẻ muốn trêu ghẹo đôi vợ chồng sắp cưới:
-E hèm, xin lỗi đã làm phiền hai anh chị sắp cưới đang hôn nhau đắm đuối trong kia nhưng đến giờ ăn tối rồi đấy!
Đó là Thiên Anh, bạn thân của Lam Quyên. Ngoài cửa phòng, không chỉ có mỗi Thiên Anh mà có cả Thiên Lý- cô em gái của Thiên Anh, Hồng Phúc, Lam Nhung và Như Quỳnh. Cả bộ ở tầng này đều có mặt khiến đôi vợ chồng sắp cưới này xấu hổ và trở nên khó xử. Lam Quyên ậm ừ mãi mới nói ra nổi một câu:
-À..... Ừ! Các cậu ra đó trước đi! Lát nữa chúng tớ ra.....
Thiên Anh cười:
-Vậy thì nhớ đừng "khởi động" trước khi ăn nha, người ngợm mà mồ hôi thì khó mà ăn uống lắm đấy!
Lam Quyên thoạt đầu không hiểu nhưng khi hiểu ra cô đỏ cả mặt, hét lớn:
-Cậu trêu tớ hoài!
Đáp lại Lam Quyên chỉ có tiếng cười của cô nàng tinh nghịch ấy. Lam Quyên đưa mắt nhìn Hoàng Thư, cô khá ngạc nhiên vì người chồng của mình không hề có chút ngượng còn cười chung với Thiên Anh. Từ ngạc nhiên, Lam Quyên chuyển sang khó hiểu về thái độ của ông chồng sắp cưới. Cô hỏi anh:
-Này, anh yêu. Anh cười cái gì đấy?
-Hả? À không... Không có gì, em sẽ hiểu ngay thôi....
Thái độ mập mờ của Hoàng Thư luôn khiến cho Lam Quyên khó hiểu nhưng theo cảm tính, cô biết chắc sẽ có chuyện xảy ra với cô.
Lam Quyên ngồi xuống bàn ăn mà tâm trạng cô đứng ngồi không yên. Chắc chắn là trò của Hoàng Thư. Chỉ có Hoàng Thư mới khiến cô có cảm giác này. Nhưng có thế nào, cô cũng không thể bỏ bữa ăn. Bát cơm nóng hổi đã được đặt trên bàn, Lam Quyên rụt rè gắp từng món ăn, đưa từng miếng thịt, miếng rau vào miệng. Cô nuốt được miếng cơm thứ nhất, cảm thấy không có gì mới nghĩ an toàn mà ăn mọi thứ một cách thoải mái.
Thế nhưng sau đó, cô lại bị "anh yêu" của mình bị "bắt nạt" một cách thê thảm.
Theo thông lệ của chung cư, mọi Thần Chết sống ở đây, mỗi tầng đều phải ăn chung với nhau cùng một căn hộ và sau khi ăn tối xong, tất cả sẽ ở lại đấy trò chuyện hay chơi vài trò chơi nào đó cùng nhau, nhằm mục đích khắc phục thói vô cảm với hàng xóm có ở nhiều ở các Thần Chết ngày nay. Và nhóm của Lam Quyên cũng không là ngoại lệ. Lam Quyên ngồi ở ghế sofa chơi cờ vua chung với Thiên Anh. Hoàng Thư cùng với Hồng Phúc thì thi nhau vật tay. Thiên Lý và Như Quỳnh cùng nhau chơi bài. Mọi thứ đều diễn ra thật nhẹ nhàng cho đến khi Lam Quyên cảm thấy người của cô có một chút nóng và chỗ dưới của cô có hơi ngứa ngáy khiến cô muốn "động tay động chân" mà không được. Hoàng Thư có chút để ý đến cô vợ của mình, anh khẽ cười gian trong chốc lát nhưng nụ cười ấy không thể qua mắt được Lam Quyên. Cô thầm nguyền rủa ông chồng của mình. "Em sẽ không thua anh đâu!" Lam Quyên tự nhủ và cố chịu đựng
Đã một tiếng trôi qua và người cô đang nóng kinh khủng, nóng hơn bao giờ hết, nóng muốn "bùng nổ" ngay. Cô đã đến giới hạn. Hơi thở cô đang trở nên gấp rút, chân cô cựa quậy nhiều hơn. Cô nhìn Hoàng Thư bằng ánh mắt căm giận "Đồ đáng ghét, thuốc gì mà lâu thế không biết". Cô thầm rủa. Thiên Anh nhận ra được thái độ lạ lùng của bạn mình, cô cũng biết chuyện này sẽ xảy ra, Hoàng Thư hay "trêu" vợ mình bằng cách này. Cô nàng tinh nghịch cười với bạn mình, ghé sát vào tai Lam Quyên, hỏi nhỏ:
-Này, bị "chơi ngải" nữa hả?
Lam Quyên cúi mặt đỏ như gấc chín ấy xuống:
-Ư.... Ừ....
Thiên Anh bật cười rõ lớn, cốt để cho mọi người nghe thấy. Cô quay sang Hoàng Thư, giọng giễu cợt:
-Này, đội trưởng yêu quý à.... Anh làm vậy không phải là quá đáng với vợ sắp cưới của mình sao? Nhìn cậu ấy đi này, chịu đựng hơn một tiếng rồi đấy!
Con mắt của Thiên Anh trở nên tinh ranh:
-Anh nên đem cậu ấy vào phòng và giúp "em yêu" xả hết đi chứ, chịu đựng mãi không tốt đâu. Nhất là sau khi trộn thuốc vào cơm của nàng như thế.
(Tác giả: Thuốc gì tự hiểu nha :]]]])
Hoàng Thư đang chơi shogi (tự tra GG) với Hồng Phúc, nghe câu nói đầy tinh ý của Thiên Anh, anh đứng bật lên, bước ngay đến bên Lam Quyên, nhẹ nhàng bế cô lên đưa cô vào phòng mặc cho Lam Quyên đang đỏ mặt luôn miệng kêu anh bỏ cô xuống, kèm theo lời nhắn:
-Xin lỗi nhé, hôm nay chúng ta giải tán sớm. Đừng có nhìn trộm đấy. Nhìn trộm người khác, là không tốt đâu...
Hoàng Thư đặt Lam Quyên nằm xuống giường. Cô đang thở dốc. Hoàng Thư mỉm cười tinh ranh:
-Sao nào, em yêu. "Hình phạt" của anh như thế nào?
-Như thế nào.... là sao chứ? Anh bị ngủ ở ghế sofa là đáng lắm, đồ bạo dâm!
-Haha! Vậy muốn giúp em giải tỏa sự thèm muốn này không, cô gái cứng đầu của anh?
Hoàng Thư đưa tay mân mê cơ thể của Lam Quyên. Anh chạm vào đùi cô, rồi chạm nhẹ vào chỗ đó của cô. Lam Quyên khẽ rên một tiếng. Hoàng Thư ấn ngón tay mạnh hơn, di chuyển nó lên xuống:
-Em trở nên nhạy cảm và ướt át thế này sao? Dù chỉ mới qua quần áo....
Tiếng rên của Lam Quyên trở nên lớn hơn, cô khép hai chân lại, ngăn chặn bàn tay ma quái của Hoàng Thư đang tiếp tục lên xuống ở nơi cô.
-Anh làm mạnh quá, nhẹ thôi, ha.... ha...
-Đáng tiếc là không thể bé cưng à, anh sẽ khiến em thỏa mãn bằng cách này.
Hoàng Thư nhẹ nhàng cởi quần áo ngoài của cô ra, nụ cười gian xảo của anh vẫn ở trên môi. Giờ chỉ còn mỗi cái quần lót trên người cô. Hoàng Thư không lột nó ngay. Anh nhìn kỹ phần dưới đang ướt như chuột lột kia, cười:
-Thuốc lần này mạnh hơn lần trước ấy nhỉ?
Nói rồi, anh luồn tay qua quần lót của cô , sờ trực tiếp vào nó. Lam Quyên rên rỉ
-Anh, em nói rồi mà, nhẹ thôi..... Đồ bạo dâm..... A.... ha.......
Hoàng Thư vứt quần của anh sang một bên, để lộ nó đang cương lên. Lam Quyên ngạc nhiên:
-Anh quên rồi sao? Chúng ta sẽ không làm chuyện đó cho đến khi đám cưới xong.....
-Phải, nhưng trông em yêu của anh như thế này thì làm sao anh chịu nổi đây? Đừng lo, chỉ một lần thôi.
Rồi Hoàng Thư đưa nó vào trong cơ thể cô vợ mình. Lam Quyên rên rỉ không ngừng. Sự khoái cảm của cô đang đạt đến cực độ. Đầu cô trống rỗng và hông cô chỉ biết nhịp theo Hoàng Thư. Tiếng rên của cô cứ mỗi lúc một to, Hoàng Thư nhịp mỗi lúc một mạnh.
-Anh..... à, mạnh..... mạnh quá..... Cứ thế này thì em sẽ......
Hoàng Thư nâng cả người cô lên:
-Không sao cứ, ra đi! Anh cũng sắp rồi.....
Cứ thế bước nhịp của Hoàng Thư ngày một nhanh và mạnh và anh đã xuất ra bên trong cô. Lam Quyên rên hẳn một tiếng thật to. Hoàng Thư đặt cô nằm xuống chỗ cũ, hơi thở nồng ấm của cả hai trộn lẫn vào nhau. Hoàng Thư nằm kế bên Lam Quyên, ôm cô thật chặt. Cơ thể của cả hai tiếp xúc với nhau. Bộ ngực to tròn và mềm của cô áp lấy ngực của Hoàng Thư. Lam Quyên thút thít:
-Anh quá đáng lắm, bắt nạt em như vậy...... Mai phải mua thuốc đấy! Hôm nay anh làm trần!
-Rồi rồi, bé cưng của anh, ngày mai anh sẽ mua thuốc cho em... Đổi lại, em phải chấp nhận làm Thần Chết hộ mệnh cho cô bé tiểu thư ấy nhé....
-Vâng, em biết rồi
Hoàng Thư xoa nhẹ mái tóc của Lam Quyên. Bây giờ đã là mười giờ đêm, họ cứ thế chìm vào giấc ngủ dài cho đến ngày hôm sau....
Trong khi đó, ở Dương Giới, An Nhiên đang nằm cho Thanh Bình massage đầu. Em đang tỏ vẻ rất thích thú trước tài năng của cô chủ:
-A.... Chỗ đó..... Tiểu thư làm tuyệt quá.....
-Tiểu thư của em mà không làm được chuyện này thì thật đáng xấu hổ.....
Bỗng nhiên, Quốc Phong chạy từ ngoài vào, hốt hoảng, mồ hôi đổ như suối:
-Tiểu.... Tiểu thư......
Thanh Bình đứng dậy:
-Sao vậy, có chuyện gì à?
-Thiếu.... Thiếu gia Thành Du đã về.....
Thanh Bình bỗng hét lên:
-Anh nói cái gì? Anh của ta về?
Bỗng có một thanh niên chừng hai mươi tuổi, ăn mặc bảnh bao, bước đến đằng sau Quốc Phong, điệu cười của anh ta có chút khinh bỉ:
-Coi em gái của ta kìa, nghe tin ta về là sốc đến vậy sao?
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro