Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lúc em ấy bước vào thế giới của tâm trí, tôi đã rất lo. Lo rằng em ấy sẽ không chịu nổi cơn đau đầu đầy khủng khiếp ấy. Tôi đã trải qua và tôi đã quằn quại vì đau thế nào. Tôi nuốt nước bọt nghi ngại.

— Tiểu thư?

Minh Ân đập mạnh vào vai tôi khiến tôi giật mình:

— A, hả?

Tôi quay lưng lại, cau mày:

— Anh làm tôi hết hồn đấy!

— Xin lỗi, thưa tiểu thư. Do tôi thấy tiểu thư như người mất hồn vậy, nên tôi mới..... 

Bỗng dưng Minh Ân im bặt, bước đến bên cơ thể của An Nhiên. Trông anh ta có vẻ lo lắng. Tôi thoạt đầu thì ghen với anh ta vì anh ta dám đến gần "An Nhiên của tôi" đến vậy. Nhưng đến khi nhìn vào khuôn mặt của An Nhiên thì tôi nhận ra em ấy đang đổ mồ hôi rất nhiều.... Nó bắt đầu rồi! Cơn đau đầu đáng sợ ấy! Khuôn mặt xinh xắn của em ấy đang nhăn lại, một cách rõ rệt! Tôi hốt hoảng.

-Này, Minh Ân! Đỡ em ấy nằm xuống đi! Nhanh lên!

-Vâng, thưa tiểu thư.

Minh Ân đỡ An Nhiên nằm xuống một chiếc nệm dành cho những người tạm nghỉ sau khi tập luyện. 

Tôi vội kêu người lấy khăn lau mồ hôi cho An Nhiên. Mồ hôi em chảy không ngừng. Không ngờ rằng em ấy lại yếu đến vậy. Tôi áp tai mình lên ngực của em ấy. Tim đang dần đập mạnh hơn. Giọng em ấy gằn lên từng tiếng một cách đau đớn như yếu ớt. Tôi cố tìm mọi cách để em ấy đỡ đau đớn hơn nhưng mọi thứ đều không có kết quả. Cái khuôn mặt đau đớn của em ấy kéo dài qua hơn ba phút. Sau ba phút đó, khuôn mặt xinh xắn của em đã có biểu hiện tốt hơn. Thế nhưng em ấy vẫn đổ mồ hôi không ngừng. Trong tình trạng này tôi không thể đưa em ấy vào phòng được. Không thể để người được truyền tải kiến thức xa người truyền tải quá 3m, đành phải để em ấy nằm ở đây. Ba mươi phút sau thì em ấy tỉnh lại. Khuôn mặt nhăn nhó của An Nhiên hiện lên rõ ràng và mồ hôi của em ấy lại đổ ra như suối. Tôi lại hốt hoảng:

-Sao em ấy lại đổ nhiều mồ hôi quá vậy nè? Minh Ân, mau lấy khăn lau đi! Nhanh lên!

Quốc Phong vừa tỉnh lại, liền bước đến bên tôi, thì thầm: "Mọi chuyện tôi sẽ kể và chịu trách nhiệm sau. Bây giờ tiểu thư đưa em ấy vào phòng đi..."

Tôi nuốt nước bọt, gật đầu đồng ý. Quay sang An Nhiên, ân cần:

-Em nằm nghỉ đi, giờ chị sẽ đưa em lên phòng.

Rồi tôi cố cõng em ấy lên. Em ấy nhẹ hơn tôi tưởng. Hơi thở nóng hổi của em phà vào cổ tôi, cơ thể em ấy dần nóng lên. Tôi đoán ngay được: Em ấy bị sốt mất rồi! Tôi đi từng bước một thật nhẹ nhưng cũng nhanh nhất có thể để đưa em ấy vào phòng. 

Đến phòng rồi, tôi đặt em ấy xuống giường. Mãi đến lúc đó, tôi mới biết rằng em ấy đã ngất lịm đi từ lúc nào tôi không hay. Tôi lo lắm. Tôi sợ em ấy gặp chuyện gì thì làm sao tôi biết được. Tôi gục xuống. Cùng lúc đó, Minh Ân chạy vào phòng:

-Thưa tiểu thư, tôi đem thuốc đến rồi đây.

Tôi đưa mắt nhìn anh ta, nói không nên lời, chỉ còn cách ra lệnh cho anh ta bằng đôi mắt này thôi. Minh Ân đã hiểu ý và cho An Nhiên uống thuốc. Dù ngất nhưng bằng cách nào đó, viên thuốc vẫn trôi được xuống cổ. Tôi đã nhẹ nhõm hơn. Không chỉ tôi mà cả Minh Ân cũng vậy. Anh ta quay sang tôi cười nhẹ nhàng:

-Giờ tiểu thư yên tâm, tiểu thư An Nhiên sẽ qua cơn nguy này thôi. Thuốc của tôi luôn luôn đảm bảo.

-Ừ, cảm ơn anh. Anh làm tốt lắm. 

Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi bảo Minh Ân:

-Giờ anh ra ngoài kêu đầu bếp nấu nước nóng cho tôi để tôi giúp An Nhiên hạ nhiệt. Đồng thời xin nhà trường cho tôi nghỉ học vài ngày để tôi chăm sóc em ấy. Lý do gì cũng được, miễn sao đừng vô lý quá. Rồi, anh đi đi

-Vâng, thưa tiểu thư.

Từ lúc đó, tôi chăm sóc An Nhiên. 

An Nhiên đã bất tỉnh suốt hai ngày. Rồi vào một buổi sáng thì em ấy tỉnh lại. Tôi ngồi ở cạnh giường của em ấy mà ngủ, khi tỉnh giấc thì thấy em ấy đang cố ngồi dậy. Tôi cố điềm tĩnh gì em ấy nằm xuống. Rồi đo nhiệt độ cho em ấy. Không hiểu sao em ấy trông có vẻ lúng túng đến thế, nhưng dù sao thì em ấy ngay cả trong khi lúng túng cũng rất dễ thương. Rồi tôi massage đầu cho An Nhiên. Em ấy thích tôi massage đầu cho lắm, nhìn biểu hiện của em ấy là tôi biết ngay. Nhờ năng lực Liên Kết của Thành Đức đã giúp tôi có thể nhìn thấy vài thứ mà chỉ An Nhiên thấy nên tôi đã nhận ra có một người đàn ông trông khá trẻ tuổi, toàn thân khoác một bộ vest đen, đang đứng trên trần nhìn chúng tôi và cười vui vẻ. Anh ta cũng đã nhận ra tôi, ra hiệu "Ra ngoài cho tôi nói chuyện với 'cô bé' một tí được không, tiểu thư?" Tôi hơi ngượng vì bị anh ta thấy hết tất cả nhưng vẫn làm theo yêu cầu mà anh ta đưa ra. 

Tôi bước ra ngoài rồi, nhưng vẫn đứng ngoài cửa nghe lén cuộc trò chuyện giữa hai người.

-Trông cô bé hồng hào hơn rồi đấy, chắc được bồi bổ nhiều lắm nhỉ? Ngày đầu tiên vào nhà này cô bé đã thu thập bao nhiêu calo đấy?

-Bao..... Bao nhiêu kệ tôi chứ! Liên quan đến anh à?

-Hahahaha! Cô bé tự ái vì mình ăn quá nhiều sao?

-Không.... Không có!

-Rõ là có mà! Mặt của cô bé đang đỏ lên đây này!

......

Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi. Tôi muốn được vào đó để trò chuyện với họ quá. Đặc biệt là có thể trò chuyện cùng em ấy, An Nhiên yêu quý của tôi. Ngay từ khi bước vào ngôi nhà này, em đã khiến tôi dành cho em một thứ tình cảm kì lạ. Tôi định đi xuống bếp thật thì từ trong phòng vang lên tiếng của An Nhiên:

-Anh chờ một chút...... Tiểu thư Thanh Bình! Em biết chị đang ở ngoài đấy, chị vào đây đi!

Em ấy gọi tôi! Em ấy đã phát hiện ra tôi! Ôi, tôi phải làm sao đây! Tôi rối quá! Không biết làm sao nữa! Tôi vẫn còn đứng đơ trước cửa phòng thì An Nhiên lại mở toang nó ra, xem tôi thế nào:

-Tiểu thư đúng là.... Em đợi chị đấy! - An Nhiên cầm lấy tay tôi, lôi tôi vào - Thôi nào, vào đây đi, em giới thiệu bạn em cho chị biết này.

Lúc bị lôi vào, tôi thấy người đàn ông đó đang đứng lơ lửng giữa không trung, tay cầm lưỡi hái nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt. Anh ta bay đến trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi bất giác lạnh sống lưng. Tôi lùi lại một bước. Anh ta cười:

-Ra vậy, thật thú vị......

Tôi biết ngay anh ta đang cảm thấy thú vị về điều gì liền kéo anh ta lại và nói nhỏ:

-Đừng nói năng lực của tôi cho em ấy biết, tôi phải giữ kín cho đến khi......

-.... Thời điểm đó xuất hiện, nhỉ?

Anh ta biết thời điểm đó sẽ xuất hiện sao? Anh ta là ai? Làm sao anh ta biết? Tôi nuốt nước bọt lần nữa. Anh ta lại cười:

-Đừng lo, tôi sẽ không nói tên thứ đó cho bất kỳ ai biết đâu. Ở Minh Giới cũng đang lùng sục kẻ đang sở hữu nó nhưng không một ai tìm được cả. Hóa ra đây là nguyên nhân. 

Anh ta đột nhiên nói lớn khiến tôi giật mình "Suỵt!" An Nhiên thì đứng ngây người ra, không hiểu chuyện gì:

-Này, hai người đang nói chuyện gì vậy? "Thứ đó" là gì vậy? Năng lực bí mật của chị sao, tiểu thư?

Anh ta ngạc nhiên bay tới:

-Ố ồ, cô bé đã biết năng lực của tiểu thư đây rồi sao?

-Không! Tôi không biết năng lực của tiểu thư là gì cả, Thần Chết. Chỉ là lúc trước giới thiệu, chị ấy chưa bao giờ nói năng lực của mình ra.

Ra vậy, anh ta là Thần Chết. Thảo nào anh ta lại biết. Tôi khẽ cười, bước đến bên An Nhiên, xoa đầu em ấy:

-Em đừng lo, rồi một ngày nào đó, em sẽ biết lý do mà chị lại giấu tên năng lực của mình thôi. Giờ em chỉ cần biết, nó có liên quan đến sự an toàn của em, của chị và của tất cả những năng lực gia có liên quan đến chị là được.

Rồi tôi quay sang Thần Chết:

-Nhờ anh giấu nó giúp tôi. Bây giờ tôi vẫn đang sử dụng nó để che giấu bản thân nên đừng nói gì về sự thật đó cả. Nếu anh thực sự quan tâm đến An Nhiên và xem em ấy là người thân...

-Không cần tiểu thư nhắc tôi cũng nhớ...

-Vậy thì tốt rồi. Tôi cảm ơn anh rất nhiều, Thần Chết.

-Khoan... Khoan đã nào.... Tôi mang danh là Thần Chết nhưng tôi vẫn có tên riêng đấy! Mỗi khu vực, mỗi một thế kỷ các Thần Chết sẽ đổi nơi làm nhiệm vụ cho nhau nên chúng tôi thường gọi nhau bằng tên.

An Nhiên nhăn mặt:

-Sao anh chưa bao giờ nói cho tôi biết chuyện đó chứ?

-Do bây giờ tôi mới biết tiểu thư đây là một nhân vật chủ chốt nên giờ tôi phải nói tên thật ra cho cô bé và cả tiểu thư biết. Tên tôi là Tử Hoàng Thư, mọi thần chết đều mang họ Tử, nhớ cho kỹ nếu như cô bé và tiểu thư gặp một Thần Chết khác. Bây giờ tôi phải tiếp tục nhiệm vụ, xin cáo từ.....

An Nhiên bối rối chào anh ta bằng tên thật:

-Vâng, chào anh, Hoàng Thư......

Hoàng Thư định bay đi thì đột nhiên khựng lại:

-À, tôi quên nói cho hai quý cô biết cái này. Từ hôm nay trở đi, nếu cô bé và tiểu thư gặp một Thần Chết khác đang đi "nghỉ mát" thì nhớ hãy che mắt của tiểu thư lại, để cho họ không nhìn thấy năng lực của tiểu thư là gì....

-Nhưng tại sao lại là mắt mà không phải là một bộ phận khác trên cơ thể của tôi chứ?

-Mắt của con người là "sợi dây liên kết" với những thứ ở trong chính họ. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt là biết ngay. Giống như lúc nãy tôi nhìn thẳng vào mắt của tiểu thư đấy!

-Nhắc đến mới nhớ... Lúc tôi còn nhỏ anh cũng nhìn thẳng vào mắt tôi. Là để xem xem là tôi có năng lực Thấu Thị sao?

Hoàng Thư tươi cười:

-Chính xác đấy, cô bé. - Anh ta nhìn đồng hồ được treo trên tường và đột nhiên hốt hoảng- Ôi thôi rồi! Tôi trễ mất! Hai người ở lại vui vẻ nhé! Giờ tôi phải đi làm nhiệm vụ đây! Nhớ kĩ lời tôi đấy!

Anh ta bay một mạch ra khỏi phòng như tên bắn, tức thì, một cô gái cũng mặc bộ vest màu đen, mặt đeo kính cũng cùng màu, tóc dài và xõa màu nâu đất, mắt xanh màu lá, da trắng như tuyết, tay cầm lưỡi hái được trang trí theo một cách riêng biệt so với Hoàng Thư xuất hiện trước mặt chúng tôi, nhìn Hoàng Thư bằng đôi mắt trách móc:

-Anh đấy! Lo đi trò chuyện với con người, quên mất nhiệm vụ. Em đợi mãi không thấy linh hồn được chuyển về từ lưỡi hái của anh nên phải xông xáo bay ra thu thập thay. Em biết ngoài việc thu thập linh hồn ra còn phải đi tìm con người mang năng lực nhưng anh nên nhớ nhiệm vụ chính chứ! Chúng ta là Thần Chết đấy!

-Rồi rồi, anh biết lỗi rồi mà, em tha cho anh đi chứ!

Hai chúng tôi ngước nhìn họ nói chuyện với nhau, trông có vẻ thân thiết. Cô ta cũng là một Thần Chết thì phải. An Nhiên vội lấy kính râm cho tôi đeo. Em ấy nhanh thật. Tôi chưa kịp cảm ơn thì Hoàng Thư quay xuống bảo chúng tôi:

-À, tiểu thư không cần phải che giấu nó đối với em ấy đâu. Đây là một trong những Thần Chết kính miệng và không quan tâm đến thời điểm đó nhất trong Minh Giới. Cô ấy là Tử Lam Quyên... và là....- Đột nhiên Hoàng Thư đỏ cả mặt lên, ngập ngừng- là.... à..... là...... người yêu.... của tôi......

Lam Quyên đỏ cả mặt:

-Coi anh kìa, tại sao lại nói cho con người biết chuyện này chứ?

-Thì có sao? Họ là người chủ chốt trong thời điểm đó, lời tiên tri đã đúng, lịch sử sẽ lặp lại lần nữa. Nghĩ đến thôi là tim anh lại không ngừng rung lên.

Hoàng Thư phấn khích. Lam Quyên bay xuống chỗ tôi nhìn thẳng vào mắt tôi như cách mà Hoàng Thư đã làm. Tôi đã thôi sợ hãi cách nhìn này nhưng vẫn lùi về sau một bước. Chị ấy mỉm cười:

-Đúng như Hoàng Thư nói, em có nó thật...... - Chị ấy nhìn sang An Nhiên -Còn cô bé kia thì chắc là Thấu Thị mà Hoàng Thư đã kể.

An Nhiên đỏ mặt, nhìn Hoàng Thư:

-Này! Sao anh lại kể với chị ấy về tôi chứ? 

-Hả? Vì em ấy hỏi tôi nên tôi buộc phải nói thôi.....

An Nhiên giận dữ, chưa bao giờ tôi thấy em ấy giận đến vậy:

-Viện cớ! Anh cũng biết tôi không thích bị kể một chuyện gì đó về mình đằng sau mà!

Hoàng Thư cười, nhưng nụ cười của anh ta mếu xệch:

-Thôi nào cô bé, tôi bị ép mà. Nếu tôi không nói tôi sẽ phải nằm ở sofa mà ngủ mất!

Giờ thì đến lượt Lam Quyên đáp lại:

-Gì cơ? Do anh không nói là em ấy không thích như vậy, nếu anh nói sớm hơn thì em sẽ không gặng hỏi đâu!

-Do em hỏi tới tấp chứ anh cũng định nói cho em biết rồi mà, Quyên.....

-Lại còn cãi! Hôm nay anh ngủ ở ghế sofa đi! 

-Rồi, rồi tối nay về chúng ta sẽ giải quyết, được chưa?

Lam Quyên đỏ cả mặt, ngượng ngùng nói "Được", Hoàng Thư cười nhẹ nhàng, bay đến xoa đầu Lam Quyên:

-Rồi rồi, ngoan. Về nha chúng ta sẽ giải quyết sau. Giờ đi làm nhiệm vụ đã. Em về Minh Giới đi và đừng nói chuyện đó cho ai cả nhé. Giờ anh đi làm nhiệm vụ tiếp.

-Vâng, anh đi cẩn thận.

Hoàng Thư cười thêm lần nữa rồi anh bay một mạch ra ngoài và biến mất trong mắt chúng tôi, Lam Quyên cũng tạm biệt chúng tôi. Và chỉ còn hai chúng tôi ở lại trong căn phòng đó....

Còn tiếp

Chuyên mục tìm hiểu năng lực

Năng lực Thấu Thị của An Nhiên

Điểm mạnh? Thấy được mọi thứ. Đơn giản là thế. Còn về phức tạp mà nói thì Thấu Thị giúp người sở hữu nhìn xa trông rộng, có thể thấy cả những thứ ở đằng sau, nhìn xuyên qua mọi vật, nhìn thấy cả thần linh, linh hồn, tâm can con người, người mà họ yêu bằng nhiều hình thức khác nhau....

Do Thấu Thị không thể kiểm soát như các năng lực khác nên việc người sở hữu bị các bệnh về mắt là không thể (cận thị, viễn thị, loạn thị,...)

Điểm yếu? Từ điểm mạnh suy ra điểm yếu. Do nhìn thấy mọi thứ từ nhỏ, người sở hữu không thể biết phân biệt cái nào nên nói cái nào không. Từ đó bị cho là kẻ bệnh hoạn hơn là một siêu phàm. Ngoài ra, còn vô tình thấy những thứ không nên thấy trong tầm nhìn của người sở hữu. 

Năng lực này sẽ trở nên vô dụng nếu người sở hữu ở trong bóng tối.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro