Chương 3
Một ánh sáng kỳ lạ bao bọc lấy tôi. Tôi nhắm mắt lại. Đến khi tôi mở mắt ra thì nhận ra rằng tôi đã được Quốc Phong dịch chuyển đến một không gian khác lạ.
Xung quanh là một màu trắng. Tôi và Quốc Phong chỉ là một chấm nhỏ của cái không gian này. Tôi ngó ngang xung quanh, lo lắng:
-Này, đây là đâu? Tiểu thư và Minh Ân đâu rồi?
-Xin hãy bình tĩnh, An Nhiên tiểu thư......
Nghe bốn chữ "An Nhiên tiểu thư" tôi cảm thấy như tiêm đâm vào ngực. Đã rất lâu rồi tôi chưa được nghe từ bất kỳ người nào kể cả là cô Ngọc Minh... Tôi nghiến chặt răng:
-Xin đừng gọi tôi kiểu đó nữa.... Tôi không còn là tiểu thư đài cát ngày xưa.... Tôi chỉ là Đặng An Nhiên từng đi lang thang ngoài đường.... được tiểu thư đem về.....
Vừa nói, tôi vừa bóp chặt cánh tay. Quốc Phong đứng trước mặt tôi, lạnh lùng đưa bàn tay lên cầm lấy cánh tay tôi đang bóp chặt. Anh ta nhẹ nhàng:
-Tôi xin lỗi, nhưng tất cả đều làm theo lời của tiểu thư Thanh Bình cả. Vì tiểu thư Thanh Bình đã xem tiểu thư An Nhiên như là người nhà và bắt buộc chúng tôi xưng hô như thế nên chúng tôi cũng không thể trái lời. Vì lời nói của Thanh Bình tiểu thư là TUYỆT ĐỐI.
Tôi chỉ im lặng. Quốc Phong lấy một quyển sách từ túi của anh, lật từng trang một:
-Cho nên bây giờ, tôi phải làm theo đúng lời của tiểu thư Thanh Bình. Việc truyền tải kiến thức ở không gian này sẽ dễ dàng hơn nhưng đổi lại, cô sẽ bị đau đầu trong một khoảng thời gian.... Nhưng đừng lo, cho đến khi triệu chứng đau đầu hết, chúng ta vẫn sẽ ở đây. Tỉ lệ thời gian ở thế giới này và đời thực là một phần sáu giờ trên một phút nên cứ thoải mái đi....
Tôi vội vàng ấp úng:
-Vậy... Vậy à... Nhưng mà... tôi đã bỏ học từ năm tôi đang học lớp Năm nên bây giờ....
Bỗng nhiên Quốc Phong ngừng lật sách lại:
-Không thành vấn đề! Lượng kiến thức đó để nạp vào đầu tiểu thư thì chỉ trong vòng mười phút ở thế giới này là xong....
(Tác giả: Anh Quốc Phong chém gió đó :)))) )
Cái gì? Mười phút? Từ năm tôi bỏ học lớp Năm đến bây giờ là đã sáu năm rồi, lượng kiến thức kinh khủng đó chỉ cần mười phút là đủ sao? Không thể tin được! Nhưng dù có tin hay không thì có né cũng không kịp nữa vì Quốc Phong đã thi triển năng lực một lần nữa:
-Năng lực Truyền Tải: Kiến Thức: Số 5 đến số 11!
Một dòng sáng hiện lên vô vàn chữ bỗng dưng xuất hiện từ cuốn sách mà Quốc Phong đang cầm lao đến tôi. Chạy không kịp nữa rồi! Dòng sáng ấy lao vào đầu tôi, đau đớn. Tôi hét lên dữ dội vì đau:
-A...A! Aaaaaaaaaaaaa!
Tôi ôm lấy đầu, siết chặt lấy nó:
-Đau... Đau quá! Dừng.... Dừng lại đi! A....A....A
-Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư. Tôi không thể làm gì khác. Ai khi được "truyền tải" cũng sẽ phải trải qua cảm giác như thế này.....
Cảm giác ấy như kéo dài nhiều giờ liền chứ không phải chỉ là vài phút. Trong khoảng thời gian đó, Quốc Phong chỉ đứng nhìn... cho đến khi....
-STOP!
Anh ta đọc hiệu lệnh, ngay lập tức những dòng sáng ấy bỗng dưng biến mất. Dẫu thế, đầu tôi vẫn đau đớn không tả nổi. Tôi mất thăng bằng và gục xuống. Quốc Phong đưa tay đỡ lấy tôi.
-Cô không sao chứ, tiểu thư An Nhiên?
Tôi thở dốc, nói không nổi một câu:
-Kh... Kh... Không.... sa.... sao....
Quốc Phong đỡ tôi ngồi xuống:
-Tiểu thư ngồi nghỉ đi......
Tôi không nói lên nổi một từ nào nữa. Chỉ biết im lặng. Quốc Phong lẳng lặn nhìn. Trông anh ta vẫn giống như lúc tôi gặp tiểu thư Thanh Bình ở nhà thờ. Đôi mắt ấy vẫn cứ lạnh lùng và thờ ơ với mọi thứ. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy một sự ân cần nhẹ nhàng toát lên từ anh ta. Như ngoài lạnh, trong nóng vậy, dù chỉ là mới nghi ngờ. Nhưng tôi không thể hỏi được gì cả vì tôi mệt lả rồi. Cứ thế, năm phút, mười phút, hai mươi phút,.... Khoảng không gian ấy vẫn cứ chìm trong im lặng. Cơn đau nhức ấy vẫn cứ âm ỉ mãi. Đến tận bây giờ, Quốc Phong mới lên tiếng:
-Thật ra không gian này là không gian của tâm trí....
-H...Hả..?
-Đúng như tôi nói đấy, đây là không gian của tâm trí. Luồn sáng bao bọc tiểu thư lúc còn ở phòng luyện tập là thứ tạo nên căn phòng này. Nó không chỉ bao bọc lấy tiểu thư mà còn bao bọc cả tôi... "Giam" tâm trí lại ở đây... Còn cơ thể thật vẫn còn ở trong căn phòng ấy......
Tôi ngập ngừng, gặn lên từng tiếng:
-M.... Mà..... anh.... nói... ch.... cho... tôi.... bi... biết.... làm.... làm.... gì?
Quốc Phong đưa tay lên xoa đầu mình:
-Chỉ là nói cho đỡ chán và giết thời gian thôi.... Tại tôi thấy tiểu thư có vẻ buồn...
Tôi cười:
-Cả.... Cảm.... ơn, Quốc... Phong.... Anh.... thật... sự.... tốt.... hơn... tôi nghĩ..... rất... nhiều...
Bỗng nhiên Quốc Phong mặt đỏ như gấc chín, quay sang chỗ khác. Tôi chả biết tôi đã làm gì mà khiến mặt anh ta đỏ đến thế. Sau đó, chúng tôi lại chìm vào trong im lặng.
Đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua, cơn đau nhức ở đầu tôi khá hẳn. Giờ tôi đã có thể tỉnh táo mà đứng dậy, nhưng vẫn cần nhờ Quốc Phong một chút.
-Chưa được đâu, tiểu thư. Nếu cố quá thì cơn đau chỉ nặng thêm thôi...
Tôi bấu chặt lấy cánh tay của Quốc Phong:
-Tôi đã đỡ nhiều rồi.... Nếu cứ ngồi mãi thì..... tôi cũng sẽ như lúc anh và tiểu thư đưa tôi về mất.... Không đứng lên nổi......
Tôi run rẩy. Đúng là tồi tệ mà.... Lúc nào tôi cũng phải dựa dẫm vào người khác... Lúc nào cũng vậy... hết cô Ngọc Minh, đến Thần Chết và bây giờ là cả tiểu thư lẫn gia đình của chị ấy.... Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể làm gì được cho họ... Tôi vô dụng thế đấy.... Tôi yếu đuối thế đấy.... Nên bây giờ tôi phải thay đổi từ chính những thứ nhỏ nhoi nhất... Tôi phải tự mình làm tất cả... Chính vì thế mà tôi không muốn nhờ Quốc Phong. Nhưng tôi hay nghĩ đâu không nên lại gục ngã lần nữa. Một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn lần,... mọi chuyện đều đi theo một kịch bản lặp đi lặp lại: Tôi đứng dậy, đi được vài bước chân một cách rệu rã rồi lại ngã xuống, Quốc Phong đỡ tôi rồi tôi lại cố gắng đứng lên. Cứ thế lặp đi lặp lại hàng chục lần... thậm chí là hàng trăm.... Chắc cơ thể tôi ngoài kia đang lắm mồ hôi.
Sau khi cái kịch bản kia cứ lặp đi lặp lại mãi, tôi mới có thể đi lại bình thường. Cơn đau đầu cũng đã tan biến. Giờ tôi không còn mệt mỏi nữa. Thật may mắn. Thế nhưng từ khi tôi vào đây cũng đã được năm tiếng đồng hồ rồi. Tôi phải về. Quốc Phong cũng nghĩ như tôi vậy. Anh ta đứng sát bên cạnh tôi:
-Giờ tiểu thư đã bình thường lại rồi thì, ta quay về nhé?
Tôi cười:
-Ừm!
Lần nữa Quốc Phong lại đỏ mặt quay đi. Thế nhưng, anh ấy vẫn thi triển năng lực:
-Năng lực Truyền Tải: Kiến thức [Thế giới thực]
Một luồng sáng lại bao trùm lấy tôi. Tôi nhắm mắt lại. Vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng của tiểu thư Thanh Bình:
-Sao mà em ấy lại đổ nhiều mồ hôi đến vậy cơ chứ? Mau mau lấy khăn lau đi, Minh Ân!
Tôi thấy nặng người quá. Đầu vẫn còn đau nữa cơ chứ. Tôi nghĩ nếu ở tâm trí không còn đau thì ở thế giới này cũng vậy. Ai ngờ lại còn đau đớn hơn nữa. Cơ thể tôi không cử động được chỉ có thể rên lên vài chữ: "Ư... ư" Tiếng của tiểu thư lại vang lên:
-An Nhiên! Em quay về rồi! Mở mắt ra đi! Đừng làm chị sợ! Sao mà lại đổ nhiều mồ hôi thế này cơ chứ? Ở thế giới đó đã xảy ra chuyện gì? Này!
Tôi cố mở miệng ra, gặn từng chữ một:
-Em... không... sao...... Ư....
Tôi cố gắng để di chuyển nhưng không được. Người tôi nặng quá.... Nay cả mở mắt thôi cũng cảm thấy thật khó khăn. Tiểu thư Thanh Bình lại lên tiếng lần nữa, lần này giọng chị ấy nghe ấm áp và nhẹ nhàng quá:
-Đừng cố di chuyển.... Để chị đưa em về phòng nhé, An Nhiên....
Tôi được chính chị ấy dìu về phòng mình. Trong khoảng thời gian đó, tôi nghe rõ câu nói của tiểu thư Thanh bình cứ lặp đi lặp lại để cổ vũ cho tôi: "Cố lên nhé! Sắp đến phòng em rồi." Tôi cũng cố gắng như lời tiểu thư nói nhưng không được! Tôi mệt quá rồi! Người tôi như đang nóng lên còn tim tôi đập nhanh không hề có ý gì là muốn chậm lại.
Vài phút sau đó thì tôi ngất lịm đi.
Đến khi tỉnh lại thì tôi đã khỏe hơn lúc trước. Giường êm quá, lâu rồi tôi mới có một chỗ nằm êm ấm đến vậy.... Tôi nghiêng đầu mình sang trái. Tiểu thư đang ngồi ngủ trên giường tôi. Tay gối đầu, ngủ rất say, trông chị ấy đã rất mệt mỏi. Tôi đưa tay lên nắm chặt lấy tay của tiểu thư, khẽ nói một câu nhỏ: "Em xin lỗi vì đã làm phiền chị..." Tôi cố ngồi dậy thì một chiếc khăn ướt từ trán rơi xuống. Ra là tôi bị sốt. Thảo nào lại thấy nóng đến thế. Tôi đang định cầm khăn lên thì tiếng của tiểu thư Thanh Bình vang lên:
-Ơ? Em tỉnh lại rồi à, An Nhiên. Em đã ngủ suốt hai ngày nay rồi đấy... Nào, nằm xuống và nghỉ ngơi đi.... Em hẳn còn yếu lắm
Rồi tiểu thư đỡ tôi nằm xuống trong khi tôi còn chưa kịp ngồi dậy.
-Em khỏe hơn rồi... tiểu thư đừng lo....
Chưa kịp hết lời thì tiểu thư đưa tay lên miệng tôi:
-Suỵt. Để chị đo nhiệt độ em nào.....
Tiểu thư đưa trán của chị ấy gần với trán tôi rồi chúng va chạm nhau. Chưa bao giờ chúng tôi gần nhau đến thế. Chưa bao giờ mặt của tôi lại gần với mặt của bất kỳ một ai đến vậy từ trước đến nay kể cả mẹ tôi. Tim tôi đập mạnh. Tôi nuốt nước bọt. Cố gắng để bình tĩnh.
-Tiểu thư à..... Như thế này thì...... Gần quá rồi.....
Tiểu thư đưa đầu ra sau đó vài giây, mặt tươi cười rạng rỡ:
-Hết sốt rồi... Hôm qua em sốt cao lắm... Đúng là Minh Ân có khác! Thuốc của anh ta lúc nào cũng hiệu quả!
Tôi lại gượng dậy.
-Minh Ân? Anh ấy không chỉ làm vệ sĩ cho chị thôi sao, tiểu thư?
-Ừ. Anh ta còn làm bác sĩ tư nữa nhưng chỉ là vào những ngày nghỉ thôi......
Tôi nói nhỏ "Vậy à?" Chưa kịp làm gì, tôi lại bị tiểu thư đè xuống, hỏi tôi:
-Em còn đau đầu chứ?
Tôi bối rối:
-Vẫn còn một chút..... Nhưng chị không cần phải lo đâu...
Đột nhiên chị ấy hôn lên trán tôi làm tôi ngượng chín mặt:
-A? Gì vậy, tiểu thư?
-Nằm yên đi.... Để chị giúp em quên đi cơn đau này.....
Chị ấy nằm lên người tôi. Tôi bối rối lắm, chưa biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi chưa kịp phản ứng thì chị ấy ấn mạnh, tôi rên lên một tiếng:
-Yaaaa... (đọc là y-da nha mấy má =))) )
-Mới làm vậy mà đã rên rồi.... Em yếu đến vậy à
Tôi nhăn mặt.
-Chị làm mạnh vậy..... mà..... nhẹ quái gì chứ, tiểu thư..... Ái!
Chưa dứt lời chị ấy lại làm thêm một lần nữa. Lần này chị ấy cũng làm tương tự nhưng nhẹ hơn, cảm giác đau nhức ở đầu cũng giảm đi nhưng đổi lại tôi lại có một cảm giác không thể tả, cứ rên mãi:
-Hyaaaaa.... Tiểu.... Tiểu thư à...... Chỗ đó..... tuyệt quá.....
-Chị biết mà....
Tiểu thư nhìn tôi cười, hai ngón tay xoa nhẹ chỗ đó:
-Đây chắc là điểm G rồi nhỉ?
-Vâ.... Vâng......
Ngực chị ấy áp lên ngực tôi, mềm mại. Nụ cười chị khiến tôi gục ngã mất rồi. Tôi chìm đắm vào nó mất rồi. Ấm áp, mềm mại và sung sướng đó là những từ tôi có thể diễn tả. Cảm giác này, tôi muốn nó kéo dài mãi. Tôi ôm chặt lấy tiểu thư:
-Tiểu thư này.
-Sao vậy?
-Làm nữa đi......
-Hả?
-Massage đầu em nữa đi, sướng quá.....
Tiểu thư cười:
-Rồi rồi, chỉ sẽ massage đầu em nhiều lần nữa. Nếu em muốn và em thích. - Tiểu thư lại hôn lên trán tôi lần nữa - Nếu em đã quên cơn đau đầu rồi thì em nằm ở đây nhé! Chị xuống nhà bếp xem cháo đã chín hay chưa....
-A.... Vâng....
Tôi tiếc nuối. Nhìn tiểu thư lặng lẽ bước ra khỏi phòng, bóng dáng của chị ấy khuất sau cánh cửa, tôi khẽ cười buồn....
...
-Coi cô bé kìa, được nhận nuôi trong một gia đình danh giá và giàu có gấp mấy lần gia đình cũ của mình mà sao lại cười như thế kia?
Tiếng của Thần Chết vang lên. Tôi ngồi bậc dậy, ngó ngàng xung quanh, chưa kịp ngoái lại đằng sau thì thân của cây lưỡi hái đã đập vào đầu tôi:
-Đây này, cô bé Thấu Thị......
-Này, đau lắm đấy!
Tôi nhăn mặt nhìn anh ta, đưa tay lên xoa lấy vùng bị đập.
-Tôi vừa mới bị bệnh xong đấy!
Thần Chết cười:
-Ahahaha! Chắc lúc nãy được Thanh Bình xoa đầu, cô bé chắc sung sướng lắm nhỉ?
Tôi ngượng đỏ cả mặt:
-Liên.... Liên.... quan gì đến anh chứ? Đồ.... Đồ nhìn lén!!!!
-Nào có? Tôi đứng ngay trên cô bé xem mà có nhìn lén đâu? Mọi thần thánh đều làm chứng cả đấy!
Tôi quay mặt đi vì không cãi lại được anh ta:
-Mà, anh đến đây làm gì? Lo mà đi thu thập linh hồn đi chứ!
Thần Chết bay đến trước mặt tôi:
-Thôi nào, cô bé. Tôi đến thăm cô bé tí ấy mà...
-Tôi không thèm... Ai cần anh thương hại tôi chứ?
Tôi lại quay mặt sang chỗ khác. Thần Chết lại bay về phía mặt tôi. Chúng tôi lại quay về khoảng thời gian trước đây, cùng trò chuyện, cùng cười đùa, chỉ khác là nơi chúng tôi đang tâm sự lại không phải ở nhà thờ mà là ở ngôi nhà mới của tôi.... Hơn thế nữa, còn có một người lẳng lặn nghe mọi thứ về cuộc trò chuyện này, trong thinh lặng nhưng tôi vẫn thừa biết người ấy là ai. Tiểu thư à, tại sao chị lại ở ngoài đó vậy?
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro