Chương 2
Em ấy đã ở nhà tôi được hai ngày.
Ngày đầu tiên, em ấy ăn rất nhiều, chắc đã nhịn đói khá lâu rồi. Đầu bếp nhà của chúng tôi mệt lả khi em ấy cứ đòi ăn mãi. Tôi chỉ ngồi cười. Không biết tại sao mà em ấy đáng yêu quá thể! Quốc Phong ngồi kế nói nhỏ:
-Tiểu thư không thấy là em ấy ăn quá nhiều hay sao?
Tôi cười trừ:
-Do nhịn đói quá lâu đó mà, nhìn ốm yếu thế kia.....
"Một bát nữa đi ạ!" Em ấy lại kêu thêm một phần cơm nữa. Nhìn kĩ khuôn mặt tôi thấy mép còn dính vài hạt, đành kêu:
-An Nhiên! Mép em kìa!
Em ấy kêu "Dạ!" một tiếng rõ nhẹ. Đưa tay lên lau mép thôi mà trong em ấy cũng rất dễ thương. Tôi nghĩ tôi sẽ mất kiểm soát nếu tôi cứ ngắm em ấy mãi (Tác giả: Em ấy là lesbian nên đừng thắc mắc gì nhiều) nên tôi rời khỏi phòng ăn, dặn Quốc Phong rằng khi nào em ấy ăn xong thì dẫn em ấy tới phòng tôi. Dù sao thì tôi cũng người đưa em ấy về. Vừa bước vào phòng nhóm tôi đã lên tiếng hỏi:
-Sao cậu lại đưa em ấy về, Thanh Bình?
-Phải, nhóm chúng ta chưa đủ mạnh sao, tiểu thư....
-Nói làm sao nhỉ, cậu sẽ không làm nếu như không có mục đích đúng không?
-Tiền bối à, giải thích cho chúng em đi chứ.....
Tôi cười trừ. Quả đúng như bạn thân của tôi - là người lên tiếng thứ ba - đã nói, tôi đưa em ấy về là có lý do. Không phải vì thấy em ấy đáng thương so với số phận là một năng lực gia mà là vì lý do khác, tôi chỉ nói khi tụ họp đông đủ các thành viên. Đầu nghĩ sao, miệng nói vậy, tôi cười:
-Đương nhiên rồi, Mỹ Kim. Tớ sẽ không làm nếu tớ không có mục đích, lý do là gì thì đợi Quốc Phong và cả An Nhiên đến đây thì tớ sẽ tiết lộ cho.
-Đúng là cậu nhỉ.....
Mỹ Kim ngồi cười. Cậu ấy là một năng lực gia, năng lực của cậu ấy là Hỏa Ngục. Nói một cách đơn giản là cậu ấy có thể tạo ra ngọn lửa không bao giờ tắt (trừ khi cậu ấy muốn) từ hư không, cũng có thể đốt cháy bất cứ thứ gì cậu ấy chạm vào.
-Chị luôn thích mập mờ nhỉ, tiền bối.
Người vừa lên tiếng là Thành Đức, "đàn em" của tôi ở trường, bằng tuổi với An Nhiên. Cậu ấy cũng là một năng lực gia. Mang trong mình năng lực Liên Kết, em ấy có thể liên kết mọi người lại với nhau, đồng thời năng lực này cũng có thể dùng để tra tấn. Vì khi cậu ấy "liên kết" với đối phương, khi cậu ấy chịu bất kỳ một sự thương tổn nào, nó cũng sẽ khiến đối phương có cảm giác đau đớn như vậy. Nhưng chỉ được dùng khi nào tôi bật đèn xanh.
-Cậu lúc nào cũng vậy cả.
Cô gái vừa cất tiếng nói kia là Mỹ Ngọc, em sinh đôi với Mỹ Kim, mang trong mình năng lực Băng Giá. Nghe tên cũng đủ hiểu rồi, cậu ấy có thể đóng băng mọi thứ. Hoàn toàn trái ngược với chị mình từ năng lực lẫn tính cách, cậu ấy không thể hiểu tôi dù chúng tôi đã thân nhau. Hầu như ngày nào hai chị em cũng cãi nhau ít nhất là một lần và tôi lúc nào cũng là trung tâm hòa giải của họ.
-Tiểu thư, tôi cần một lời giải thích từ cô đấy.....
Người cuối cùng là một người trong nhà tôi, tên là Minh Ân. Tên ngốc này rất cứng ngắt trong mọi việc, bởi thế tôi không hề ưa anh ta. Nhưng bất luận thế nào, anh ấy vẫn là người mạnh nhất trong nhóm tôi. Năng lực Vô Địch giúp anh ta có thể đánh bại hầu hết đối thủ, trừ phi anh ta gặp năng lực Vô Nhân làm vô hiệu hóa năng lực của anh ta.
Giới thiệu sơ lược nhiêu đó thôi.
Vừa lúc đó, Quốc Phong và An Nhiên đã xuất hiện. Vừa mở cửa, anh chàng đã lên tiếng:
-Thưa tiểu thư, An Nhiên đã ăn xong rồi.
-Tốt lắm.
Tôi bước đến, dẫn An Nhiên vào. Giới thiệu từng người một cho em ấy. Sau bốn người đã có mặt trong phòng, tôi giới thiệu anh chàng đã đưa em ấy đến đây.
-Đây là Quốc Phong, là một trong những người thuộc nhóm vệ sĩ nhà chị, chung với Minh Ân. Anh ấy nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ tốt bụng lắm, không cứng ngắt lắm đâu.... Năng lực của anh ấy là Truyền Tải. Anh ấy có thể truyền tải mọi thông điệp, mọi kiến thức về lý thuyết và thực hành cho bất kì người nào.
An Nhiên chăm chú nghe, ngoan ngoãn như một con mèo. Trông em ấy lúc này đáng yêu vô cùng! Tôi cười tươi với em ấy:
-Tên chị và các thành viên trong nhóm em đã biết rồi vậy giờ đến lượt em tự giới thiệu về bản thân đấy, nào nói đi.
Em ấy đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn tất cả. Tay run lên bần bật, ngước mắt lên nhìn tôi. Miệng khẽ mấp máy:
-Em..... Em tên là.... Đặng An Nhiên, mọi người.... có thể gọi em là..... An Nhiên. Năng lực.... của em là .....Thấu Thị. Em có thể mọi thứ dù đang ở rất xa, em.... em còn có thể thấy được các hồn ma và.... và cả Thần Chết. Rất mong được giúp đỡ.
Tôi rất thích sự rụt rẻ ở An Nhiên hay ở bất kỳ mọi cô gái nào vì khi thấy điều đó, nó khiến tôi có cảm giác muốn giúp họ vượt qua sự tự ti về bản thân. Nhưng An Nhiên lại cho tôi một cảm xúc kỳ lạ hơn tất cả, cái mong muốn ấy được đẩy lên cao độ, đến mức tôi chỉ muốn ở bên em ấy mọi nơi mọi lúc. Em ấy có một sức hút kỳ lạ và cái sức hút kỳ lạ ấy khiến tôi dao động. Nhưng tôi vẫn thật sự tỉnh táo để nhận ra được vấn đề rằng, em ấy chỉ xem tôi là ân nhân. Em ấy chỉ xem tôi là người đã cứu vớt em ấy. Hoàn toàn không có tình cảm gì đặc biệt mà tôi đang có.... Ý nghĩ ấy xoắn chặt lấy tôi khiến người tôi tê dại. Đầu óc tôi mù mịt. Tai tôi ù đi. Từ khi nào, từ khi nào mà tôi đã có cái cảm giác như thế? Và cảm giác này, người ta gọi là gì? Tôi bị cuốn theo dòng suy nghĩ, lạc khỏi thực tại..... Cho đến khi, em gọi tôi:
-Tiểu thư! Tiểu thư à! Tiểu thư!
Tôi giật mình:
-À, ừ.... Hả?
Mỹ Kim đưa mắt nhìn tôi:
-Cậu sao vậy, Thanh Bình? Nhìn cậu xanh xao quá.....
-A.... À không..... Không có gì......
-Tề tựu đông đủ rồi, giờ tiểu thư nói cho chúng tôi biết lý do tiểu thư đưa cô bé này đi...
Minh Ân vừa nói, vừa liếc sang An Nhiên. Tôi khẽ nhăn mặt. Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu màn thuyết trình:
-Năng lực của An Nhiên là Thấu Thị, điều này ai cũng biết. Nhưng thứ đặc biệt ở Thấu Thị là có thể nhìn mọi thứ cho dù có bị ngăn cản bởi bất kỳ thứ gì. Giả dụ như ta bị địch tấn công ở một nơi bị chắn tầm nhìn, thì An Nhiên có thể giúp ta nhìn được đối thủ. Hơn nữa, câu lạc bộ của chúng ta là câu lạc bộ Tâm Linh, phải hoạt động cho đúng là đi bắt ma nên với năng lực An Nhiên chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Thấu Thị của An Nhiên và Liên Kết của Thành Đức chúng ta có thể dễ dàng để được nhiều người nhờ giúp đỡ hơn, không phải sao? Với cách đó, chúng ta sẽ giúp đỡ nhiều người lẫn các năng lực gia khác, rất tuyệt đúng không? Hơn nữa, Quốc Phong có thể giúp An Nhiên về các kỹ thuật kiếm, em ấy cũng có thể "xông trận" chung và.....
-Khoan.... Khoan đã........
An Nhiên xen vào. Em cúi mặt xuống một cách e thẹn, tay bám chặt lấy váy, ấp úng từng chữ một:
-Em.... Em... không... đi đánh nhau.... đâu, thưa.... tiểu.... tiểu thư......
Tôi bước đến, xoa đầu em ấy:
-Hãy cho chị một lý do thật sự chính đáng để em không thể chiến đấu trong thế giới này đi, An Nhiên.
Em ấy liền im bặt. Tôi thừa biết em ấy nhút nhát, nhạy cảm và tự ti như thế nào vì tôi đã biết rất rõ về quá khứ của em ấy, rõ từng chút một.
Nhưng!
Nhưng trong thế giới đang tàn lụi như thế này thì việc mình phải chiến đấu để thay đổi và vượt qua bản thân là điều không thể tránh khỏi. Những sinh vật đáng lý đã phải bị phong ấn vĩnh viễn lại bị những kẻ tham lam làm cho thức tỉnh. Những người mang tiếng là "lương thiện" nhưng thực ra lại chính là những kẻ tàn ác đã giết hại bao người. Thật không đáng để tha thứ! Những dòng suy nghĩ đó, nó tuôn ra khỏi miệng tôi, vang vọng bên tai em ấy. Tôi đã hỏi thêm em ấy một câu nữa:
-Em đã sống ở ngoài đó suốt bao nhiêu năm, nhìn thấu tâm can của bao nhiêu người, em cũng biết chứ nhỉ?
An Nhiên nuốt nước bọt, ngước lên nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên vì đôi mắt em ấy đẫm lệ. Giọng em phát lên như bị ngạt mũi:
-Em... Em biết chứ! Em biết rất rõ..... Họ phá bỏ phong ấn của Ma cà rồng rồi và cả phong ấn của những Ác linh khác nữa.... Em sợ lắm, xiềng xích Tham Lam và Dục Vọng bám lấy họ không rời.... Ngay cả Thần Chết cũng nói với em rằng hãy cố nấp ở nhà thờ cho đến có người đến giúp đỡ em vì ở ngoài kia vô cùng nguy hiểm..... Em run lắm.... Em sợ lắm, tiểu thư.... Nhưng sự hèn nhát của em khiến em không thể cầm nổi một con dao, thì làm sao em cầm nổi một thanh kiếm để chiến đấu với mọi người được chứ?
Em ấy nắm chặt lấy áo tôi, hét bằng tất cả sức lực của em ấy:
-TIỂU THƯ NÓI ĐI! LÀM SAO EM CÓ THỂ CHỨ?
Rồi em ấy ngồi gục xuống sàn và.... em ấy khóc.... Em ấy khóc nấc trong sự dằn vặt, trong sự khinh miệt cái hèn nhát của chính mình:
-Em ghét bản thân em.... Em ghét sự hèn nhát của em.... Em ghét tất cả những gì em đã làm... Em ghét tất cả... Huhu.....
Tôi cắn chặt răng, xiết chặt bàn tay. Tôi quỳ xuống bên em ấy, ôm em ấy vào lòng, xoa đầu em ấy an ủi:
-Cứ khóc đi..... Không sao cả.... Em ghét tất cả cũng được.... Cứ xả ra hết đi....
Rồi em ấy cứ thế mà khóc. Khóc ướt đẫm áo tôi. Tay em vòng ra sau tôi, ôm tôi thật chặt. Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh không tả, như muốn nhảy ra ngoài.
Tôi yêu cầu mọi người ra ngoài cho đến khi em ấy ngưng khóc.
Gần một giờ sau, em ấy đã bình tĩnh lại. Tay em ấy vẫn ôm chặt lấy tôi. An Nhiên nói kẽ:
- Người tiểu thư ấm quá, mềm quá...
Tôi vẫn im lặng.
-Cho em ôm thêm tí nữa nhé?
-Được.
Em ấy lại ấp úng:
-Nếu.... nếu có thể... thì.... có thể cho đến khi em ngủ... có được không?
-Ý em là... em sẽ ngủ chung với chị sao?
Em ấy úp mặt vào ngực tôi:
-Vâ.... Vâng....
Tôi cười, xoa đầu em ấy:
-Được mà.... Không sao...
Cứ thế, chúng tôi ôm nhau mà ngủ....
Sáng hôm nay, tôi thức dậy. Bên cạnh tôi là An Nhiên vẫn đang ngủ say. Trông em ấy dễ thương quá. Tôi định xoa đầu em ấy thì Minh Ân gõ cửa:
-Tiểu thư à, đến lúc dậy rồi. Cho dù có là Chủ Nhật đi chăng nữa thì hôm nay cô vẫn phải đi luyện tập đấy! Hơn nữa, hôm nay thì An Nhiên cũng phải được học các kiến thức cơ bản để đi học rồi! Cô đánh thức An Nhiên luôn đi!
-Ừ! Ta biết rồi! Cho ta ba mươi phút đi!
Rồi tôi lay An Nhiên dậy:
-An Nhiên! Dậy đi! Sáng rồi!
An Nhiên mơ mơ màng màng nhìn tôi:
-Ơ...A... Hả???? À, chào buổi sáng, tiểu thư.
Em ấy vươn vai ngáp dài còn tôi chỉ biết cười trừ:
-Nào, nhanh lên! Vệ sinh sạch sẽ cho nhanh để chuẩn bị cho em nhiều thứ nữa!
Tôi nhanh chóng kéo em ấy vào nhà tắm. Đúng ba mươi phút sau, chúng tôi đã có mặt ở phòng tập kiếm. Quốc Phong và Minh Ân đã đứng chờ sẵn. Tôi rút một thanh katana ra, vào thế:
-Thế.... Bắt đầu được chưa?
Minh Ân thở dài:
-Tất nhiên là..... - "Vụt" thoáng chốc, anh ta đã cầm lấy tay tôi- .... chưa rồi, thưa tiểu thư.
Tôi không hề hấn, cũng không rút về sau chỉ đưa mắt nhìn Minh Ân:
-Tại sao chứ?
Minh Ân kéo tay tôi xuống:
-Bởi vì chúng ta phải "truyền tải" những kiến thức mà An Nhiên đã bỏ lỡ trong những năm tháng lang thang trước.....
Tôi bỏ thanh katana vào chỗ cũ, rồi đưa mắt sang Quốc Phong:
-Đến giờ làm việc của anh rồi đó, nhớ là chỉ "truyền tải" đúng vào những kiến thức mà nhà trường đang dạy thôi đấy!
-Vâng, thưa tiểu thư.
Quốc Phong bước đến gần An Nhiên. Trông em ấy có vẻ sợ anh chàng vệ sĩ này của tôi. Quốc Phong bước đến đâu, An Nhiên lùi lại đến đấy. Quốc Phong vẫn đưa cái khuôn mặt lạnh lùng kia ra mà bước tới kèm theo giọng điệu mà tôi nghĩ đó là "đe dọa":
-Xin An Nhiên tiểu thư đừng lùi lại nữa, tôi chỉ làm theo lệnh của Thanh Bình tiểu thư thôi. Nếu tiểu thư cứ như thế thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy!
An Nhiên đứng lại, chân run cầm cập:
-A... Không.... Đừng mà......
Tôi đứng nhìn em ấy như vậy, bỗng chốc bật cười vì em ấy trong lúc sợ hãi cũng rất dễ thương. Quốc Phong đã đến gần An Nhiên. Chàng vệ sĩ của tôi cầm lấy tay em ấy và thi triển năng lực:
-Năng lực Truyền Tải: Kiến thức!
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro