Chương 1
Tôi nhìn lại số tiền mà người ta cho được.
Ở nhà thờ không nhiều người tốt như tôi nghĩ. Chỉ có vài tờ một nghìn, hai nghìn.
Tôi thở dài.
Xung quanh họ lúc nào cũng có xiềng xích Tham Lam, thảo nào lại vô tâm đến thế. Cái năng lực Thấu Thị của tôi đã nhìn thấy hết mọi sự trong thâm tâm họ. Mọi người sẽ nghĩ có năng lực này thì sẽ thú vị lắm nhưng với tôi đó là một ác mộng từ khi tôi mới lọt lòng.
Khi sinh ra, tôi có cha có mẹ, gia đình ấm êm và hạnh phúc nhưng dần dần thì cái gia đình đó tan vỡ chỉ vì sự ngây ngô và năng lực Thấu Thị này của tôi. Năm lên bốn, tôi bắt đầu nhìn thấy những linh hồn bay lởn vởn trong nhà mình. Họ không có ý xấu gì cả, đó là sự thật. Tôi đôi khi còn nói chuyện được với họ cơ. Cha mẹ tôi không hề hay biết gì về chuyện này cả cho đến khi tôi cắp sách đến trường.
Năm đó tôi học lớp Năm. Các bạn tôi nói về các bạn trai trong lớp rằng họ thật trẻ con. Nhưng dưới đôi mắt của tôi, trên trán họ lộ ngay "bùa yêu" (Xin lỗi chị Bích Phương, em cạn từ rồi nên đành lấy tên bài hát của chị vậy) và lá "bùa" đó ghi tên người con trai mà họ thích. Tôi ngây ngô bật cười:
-Ahaha! Cậu nói dối tệ quá đó!
-Ý cậu là sao, An Nhiên?
-Còn sao nữa? Trên trán cậu có bùa yêu ghi tên của Thành Đạt kìa?
Rồi tôi quay sang người bạn kia:
-Cả cậu nữa, cậu thích Thành Tín, em sinh đôi với Thành Đạt mà?
Cả hai đều đứng hình, bỗng chốc mặt đỏ như gấc chín:
-Ai.... Ai nói cậu vậy hả? Vả lại, chúng tớ có bùa yêu gì đâu?
Tôi vẫn ngây ngô như một đứa trẻ:
-Ủa? Có mà?
Vụ việc sôi nổi cả lớp tôi và dần dần tôi bị cô lập.
Cha mẹ tôi sau khi biết sự kiện đó, họ bắt đầu xem tôi như con quái vật trong nhà, nhưng nhờ còn một chút tình thương còn trong họ đã cho tôi ở lại.
Cho đến khi... ông nội tôi qua đời.
Ngày ông mất, tôi thấy một người tay cầm lưỡi hái, người ăn mặc một bộ vest từ đầu đến chân đang đứng lơ lửng trên ông tôi. Anh ta lạnh lùng nhìn ông tôi hấp hối, tay cầm lưỡi hái đang dần kề xuống cổ:
-Nào, hấp hối nhanh lên đi, ông già. Tôi còn phải đi thu thập thêm nhiều linh hồn nữa.
Tôi bất giác run sợ. Đó là Thần Chết, anh ta đến để đưa ông tôi đi. Tôi sợ hãi gọi tên anh ta:
-Thần.... Chết?
Anh ta nhìn xuống tôi một cách ngạc nhiên, tay cầm lưỡi hái vung lên và đặt nó trên vai:
-Ô.... cô bé nhìn thấy tôi à? Do cô bé từng suýt chết hay do năng lực Thấu Thị?
Anh ta cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, nở một nụ cười:
-Một cô bé may mắn, em đang sở hữu năng lực Thấu Thị đấy.
Tôi lùi lại một chút, miệng run lẩy bẩy gọi lại tên của cái năng lực đã khiến tôi chìm trong đau khổ và cô lập bây lâu nay :
-Thấu..... Thị.....?
Tôi nuốt nước bọt. Vừa lúc đó, ông tôi vừa dứt câu hấp hối cuối cùng. Thần Chết quay sang ông tôi, tay cầm lưỡi hái vung lên:
-Vậy là xong nhé, ông già. Chắc ông đã nói hết rồi, nên từ giờ LINH HỒN CỦA ÔNG SẼ BỊ TÔI THU PHỤC.
Nói xong, lưỡi hái xuyên qua cổ ông tôi. Linh hồn ông tôi hóa thành một ngọn lửa màu vàng nhạt, bay lơ lửng. Thần Chết cầm lấy ngọn lửa ấy rồi lại quay sang tôi:
-Này, cô bé. Sau này cô bé sẽ cố gắng để tìm đến tôi, nhưng tôi chưa thể thu phục linh hồn cô bé được, nên hãy cố lạc quan lên cho dù cô có bị hắt hủi bởi chính người thân của mình. Vì sau này, cô bé sẽ là một thành phần không thể thiếu của một người và tôi chắc chắn, cô bé sẽ không nuối tiếc vì cô bé đã sống đến tận ngày hôm đó đâu..... Vậy nhé, tạm biệt.
Anh ta biến mất.
Tôi ngồi gục xuống sàn. Trong khi đó, cha mẹ tôi hỏi cung tôi:
-Lúc này mày đã thấy gì?
Tôi không thể nói đượcgì cả vì sốc.
-Lúc nãy mày gọi tên Thần Chết là sao? Thần Chết đã hiện diện đúng không? Tại sao mày lại không xin Thần Chết cho mày thế mạng ông mày đi? Khôn nhà dại chợ! Nếu mày muốn ông mày sống thêm nữa thì sao mày lại không nói gì vào lúc đó chứ?
-Ngu ơi là ngu! Mày không đáng sống ở đây nữa đâu! Cút đi! Cút ra khỏi nhà tao! Mày không phải con tao!
Mẹ tôi cầm tay tôi lôi tôi ra khỏi nhà, đầu óc tôi mơ hồ nhưng tai tôi vẫn nghe rõ mồn một và nó ghim sâu vào não tôi đến tận bây giờ. Đến khi tôi bừng tỉnh thì tôi thấy mình đang ngồi trơ trọi giữa trời nắng trước cổng nhà mình. "Vậy là mình bị đuổi rồi à?" Tôi thở dài. Tôi biết nếu có hét lên van xin thì cũng chẳng được gì cả. Tự động, tôi rời khỏi nơi đó và kiếm việc làm thêm để sống qua ngày.
Những ngày đó với tôi vô cùng cực khổ. Không ai chịu nhận tôi cả. Tôi đi khắp nơi trong thành phố, đến nhà nào tôi đều hỏi xem có cần người giúp việc không nhưng họ đều lắc đầu và quay đi. Tôi đã tự tử vì không ai nhận, thà rằng chết luôn cho xong còn hơn là cứ lang thang khắp nơi rồi bị từ chối. Lúc tôi tự tử, Thần Chết đứng bên cạnh mà cười:
-Tôi đã nói với cô bé rồi, cô bé sẽ muốn tôi đưa cô bé theo nhưng giờ cô bé chưa đến đâu nên tôi đâu thể giúp được? Con dao là cùi kia không thể giết cô bé được đâu.
-Chứ bây giờ tôi phải làm sao, anh nói đi, Thần Chết? Chết không không được mà sống cũng không xong thì tôi phải làm sao?
Thần Chết vuốt tóc:
-Cuộc đời cô bé còn khổ dài dài, mà tôi không thể tiết lộ tương lai của cô bé quá nhiều được.... Nhưng trải qua đau thương mới có thể mạnh mẽ.
Anh ta cúi xuống xoa đầu tôi, nở một nụ cười:
-Hãy cố gắng để vượt qua mọi khổ đau, sau cay đắng là ngọt ngào. Vậy nhé, ta đi làm nhiệm vụ tiếp đây.
Xong, anh ta biến mất. Tôi vứt bỏ con dao xuống, ngồi ở đó một mình. Trời mùa đông rét buốt nhưng sau khi Thần Chết xoa đầu và nở một nụ cười với tôi, tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.
Tôi tựa vào tường, giọng nói của Thần Chết vẫn còn vang mãi cho đến khi tôi ngủ lịm đi.
Tôi thức dậy. Êm quá, như giường vậy. Ấm quá, như có chăn làm ấm cho mình vậy. Tôi vẫn còn mơ hồ về mọi thứ thì giọng nói của một người phụ nữ vang lên:
-Vậy là cô tỉnh rồi, tiểu thư.
Giọng này quen quá..... A! Là giọng của một cô hầu trước đây, tôi run run gọi tên của cô ấy :
-Ngọc..... Minh....?
Cô ấy là cô hầu cũ của nhà tôi, tôi và cô ấy rất thân nhau từ bé nhưng năm tôi lên tám thì cô bị đuổi việc vì làm vỡ bình hoa đắt tiền của cha tôi và không có gì để trả. Gặp lại cô, tôi vui lắm, tôi vui đến phát khóc. Tôi lao ra khỏi giường mà ôm lấy cô ấy:
-Cháu nhớ cô lắm, cô Ngọc Minh!
Ngọc Minh cũng ôm tôi, thút thít, cô ấy xoa tóc tôi:
-Tôi cũng nhớ cô nhiều lắm tiểu thư. Trông tiểu thư ốm yếu quá......
Sau đó, Ngọc Minh kể cho tôi nghe sự việc vào tối hôm đó. Trên đường về nhà, cô ấy bắt gặp tôi đang ngồi ngủ ngoài đường nên đưa tôi về. Giờ tôi mới biết đây là nhà của Ngọc Minh. Hóa ra sau khi bị đuổi việc, cô ấy lấy số tiền dành dụm xây dựng một cửa hàng nhỏ chuyên bán bánh kẹo. Đang trò chuyện thì cô ấy hỏi tôi:
-Giờ tôi mới nhớ, tại sao tiểu thư lại ngồi ở đó mà ngủ?
Tôi nuốt nước bọt. Lấy hết dũng cảm nói hết sự thật cho cô ấy nghe. Từ chuyện tôi có năng lực Thấu Thị vô tình làm tổn thương bạn cùng lớp, dần dần bị cô lập đến chuyện thấy Thần Chết và bị đuổi ra khỏi nhà. Cô Ngọc Minh trầm lặng nghe, không nói một chữ, không xen ngang cho đến khi tôi kể xong. Không khí trầm lặng tỏa ra khắp căn phòng, cô ấy vẫn ngồi đó, trầm lặng. Mãi một lúc sau đó, cô ấy mới bước đến ôm tôi, vỗ về tôi. Tôi bật khóc. Những giọt nước mắt chực trào ra, lăn dài trên má, thấm lên áo của Ngọc Minh. Tôi khóc lớn. Cô Ngọc Minh xoa đầu an ủi tôi:
-Cô không ngờ sau khi cô đi cháu lại bị ruồng bỏ như vậy...... Thôi, cháu cứ khóc đi......
Tôi khóc thật lớn, khóc thật lâu, đến gần tiếng sau mới có thể nín được.
Cô Ngọc Minh cho tôi ở lại nhà của cô ấy, đổi lại, tôi giúp cô ấy buôn bán và lau dọn nhà cửa. Ngày tháng sống chung với cô ấy thật tuyệt, tôi lại có một mái ấm.
Nhưng.
Nhưng mái ấm chưa được bao lâu đã phải tan vỡ theo làn mây, tôi tự rời khỏi mái ấm ấy. Chuyện là ngày hôm đó, tôi đang trông coi cửa hàng thì bỗng nhiên cha mẹ tôi đến mua bánh kẹo cho họ hàng. Tôi lúc đó nhận ra họ nhưng họ không nhận ra tôi vì tôi ốm yếu hơn trước rất nhiều. Họ vẫn cứ thản nhiên mua từ món này đến món khác, tôi chỉ cúi mặt răm rắp làm theo. Đến khi gói quà, tính tiền tôi ngước mắt lên, cười:
-Của cô tổng cộng hai trăm năm mươi nghìn ạ......
Lúc đó, mẹ tôi mới nhận ra tôi. Ánh mắt lạnh lùng của bà lại trở về, nhìn tôi khinh bỉ và cả tức giận. Mẹ tôi quát:
-Tại sao mày lại ở đây? Đúng là đáng khiếp mà! Sao mày không chết cho rồi đi, thứ đáng nguyền rủa! Lại còn dám xuất hiện trước mặt tao nữa à?......
Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng. Mẹ tôi vẫn cứ liên tục chửi rủa tôi. Cô Ngọc Minh từ trong nhà thấy ồn ào quá nên đi ra thì bắt gặp sự việc ấy và can ngăn mẹ tôi:
-Coi cậu kìa, Minh Thu. Ai lại là mắng con mình như thế chứ, lại còn đuổi con ra khỏi nhà...
-Im đi, Ngọc Minh! Nó không phải con tớ! Nó làm hủy hoại thanh danh nhà tớ lại còn không biết nài xin Thần Chết cho ông nội nó sống thêm được vài năm nữa! Thứ quái vật, khôn nhà dại chợ như nó không phải là con tớ!
Cô Ngọc Minh im lặng bước tới, cầm bịch bánh kẹo tôi đã gói xong đưa cho mẹ tôi một cách lạnh lùng, mẹ tôi nhìn cô ấy bằng đôi mắt khó hiểu nhưng cô Ngọc Minh vẫn bình thản:
-Chúng ta là bạn suốt nhiều năm nay, tớ luôn đồng ý với mọi quyết định của cậu, trừ lần này, Minh Thu. Cậu đã phạm một sai lầm, cậu đã làm tổn thương đứa bé này, khiến nó phải ngủ ngoài trời giữa mùa đông, nhịn đói gần cả tháng khiến con bé ốm yếu dần.... Nên để đáp lại những gì cậu đã làm với con bé, tớ sẽ không bán bánh kẹo nào cho cậu nữa, Minh Thu. Hôm nay chúng tôi đóng cửa sớm, mong thứ lỗi.
Sau đó, cô Ngọc Minh lại bước vào nhà, mẹ tôi vẫn còn đứng hình nhìn, tôi đang đứng bỗng gục xuống. Nhìn hình dáng cô Ngọc Minh, ngọn lửa Phẫn Nộ đang bao trùm lấy cô, chắc cô giận mẹ tôi lắm. Cũng vì tôi mà ra. Mẹ tôi vài phút sau lẳng lặn rời đi. Tôi vẫn ngồi ờ đó, nhìn mẹ tôi khuất dần....
Tôi đó, tôi bỏ nhà cô Ngọc Minh mà đi. Tôi sợ làm liên lụy đến công ăn việc làm của cô ấy và hơn nữa, tôi không muốn bị nghe mắng chửi một lời nào từ mẹ nữa. Tôi rời thành phố, rời khỏi nơi tôi đã được sinh ra, tôi tự mình thoát ra khỏi đó.
Từ ngày đó đến giờ đã rất nhiều năm, tôi đã mười bảy tuổi. Ở thành phố khác, không ai nhận tôi cả, tôi cũng chẳng có người thân nào. Cơ thể tôi giờ ốm yếu lắm đến nỗi đứng lên cũng không được nữa. Thần Chết vẫn đến với tôi hằng đêm, an ủi, nói chuyện với tôi cho đến khi tôi ngủ. Và cả tối hôm nay cũng vậy, tôi nói lạnh với anh ta:
-Anh không đi thu thập linh hồn à?
Thần Chết nhìn tôi, cười:
-Không. Hôm nay tôi thu thập hết rồi. Cô bé không lo cho mình đi, ốm yếu thế này....
Tôi phồng má:
-Mặc tôi..... Sao không thu thập cả linh hồn tôi luôn đi.....
Anh ta vẫn cứ đưa cái khuôn mặt cười đáng ghét ấy ra:
-Xin lỗi nhé, cô bé không có trong danh sách của tôi ngày hôm nay.
-.....
Anh ta ngồi xuống, cạnh tôi, ngước mắt nhìn trời:
-Nhanh thật đấy.
-Hả?
-Thấm thoát trôi qua giờ cô bé đã mười bảy tuổi rồi.
Tôi quay sang chỗ khác:
-Thì sao chứ?
Anh ta bắt đầu mập mờ:
-Thời điểm đó sắp đến rồi.....
-Thời điểm đó .....là sao?
Đến lúc đó, bỗng dưng tôi lại thiếp đi một cách lạ thường, những từ cuối cùng tôi còn nghe từ miệng anh ta và bàn tay lạnh lẽo xoa đầu tôi:
-Rồi cô bé sẽ hiểu thôi.... Ngủ ngon nhé, An Nhiên....
Tôi thức dậy.
Tôi loạng choạng, cố gắng đứng dậy nhưng không được. Bỗng có một giọng nói vang lên:
-Thật là đáng thương. Một năng lực gia của Thấu Thị mà lại phải ngủ ngoài trời còn ốm yếu đến mức không đứng dậy nổi.....
"Năng lực gia"? Ý của người đó là tôi ư? Phải rồi "Thấu Thị" là tên của năng lực mà tôi đang sở hữu. Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy một một cô gái cỡ trạc tuổi tôi mang một vẻ đẹp thuần khiết mà từ trước đến giờ tôi không hề thấy từ bất kì người nào, cạnh cô một thanh niên bằng tuổi chỉ im lặng đứng nhìn. Tôi không nói nên lời. Cô ấy lại cười và đưa cánh tay về phía tôi:
-Nào, đến đây với tôi, cậu sẽ là một thành viên quan trọng cho nhóm của tôi đó.
Vẻ đẹp của cô gái ấy hấp dẫn tôi, khi tôi nắm lấy bàn tay ấm áp ấy, tôi không nghĩ cuộc đời tôi sẽ qua một trang mới như lời Thần Chết đã nói....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro