Chương 7:
Written by: Nhím Envy
"Lại gần đây." Trình Quân Lập ngoắc ngoắc tay.
"Thầy tưởng em là chó sao?" Giáng Ly âm u nói.
"Tôi đâu có nói gì đâu. Em tự nhận đấy à?"
"..."
"Đứng lại gần đây!" Trình Quân Lập rất chi là không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.
Giáng Ly vô cùng miễn cưỡng sát lại gần anh. Nhìn tập giấy theo hướng anh chỉ. Trình Quân Lập nhìn cô một cái, chậm rãi cất giọng:
"Em xem lại đống hồ sơ này giúp tôi, sau đó..."
Ánh nắng nhàn nhạt len lách qua khung cửa sổ, chiếu lên người anh vài tia nắng nhạt ấm áp. Cả người anh tỏa ra hương trà thanh mát dễ ngửi, xen lẫn mùi mồ hôi đầy nam tính. Anh xắn tay áo, để lộ cánh tay màu lúa mạch khỏe mạnh, ngón tay thon dài, các khớp rõ ràng, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Cô đứng bên cạnh anh, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của anh lan tỏa trong không khí. Có lẽ nói khá lâu, anh lấy ly trà trên bàn khẽ nhấp một ngụm, Giáng Ly nhìn được động tác của anh, bất ngờ có một cảm giác lúng túng. Đấy không phải ly trà của cô sao? Anh...thế mà lại uống nó, như thế không phải là hai người đang hôn môi gián tiếp sao?
Trình Quân Lập dường như không phát giác ra sự lúng túng của cô, chỉ tỉ mỉ giảng cho cô những điều cần làm.
"Em hiểu chưa?" Anh nhìn cô.
"Dạ?" Giáng Ly giật mình, cô xấu hổ xoa xoa mũi.
Trình Quân Lập liếc cô một cái, rất từ tốn giảng lại một lần nữa. Xong việc, anh hỏi:
"Lần này đã hiểu chưa?"
Giáng Ly thật thà gật đầu:
"Em hiểu rồi!"
"Tốt lắm! Em như theo những gì hướng dẫn mà làm."
Ngừng một chút, anh bổ sung:
"Giúp tôi."
Giáng Ly gật đầu như gà mổ thóc.
Trình Quân Lập không nhìn cô. Anh đứng lên, ôm một tập hồ sơ khác ra bàn uống nước:
"Em ngồi đó làm đi, tôi đã xin giáo viên bộ môn giúp em rồi. Em yên tâm."
"Vâng." Giáng Ly miễn cưỡng trả lời. Cô ngồi phịch xuống ghế, nơi ấy vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh.
Căn phòng bỗng chốc khôi phục sự tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng lật giấy sột soạt, tiếng ngòi bút va chạm với mặt giấy.
----
Khi Trình Quân Lập ngẩng đầu khỏi trang sách đã là 2 tiếng sau. Đồng hồ trên tường vừa vặn chỉ 10h30'.
Anh nhìn về phía bàn làm việc của mình, trên đó có một cô gái đang say sưa viết lách. Cô mặc chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, nổi bật lên làn da trắng hồng, nhìn qua như một con búp bê bằng sứ tinh xảo. Cô hơi nghiêng đầu, mái tóc đuôi ngựa theo đó rơi xuống trang giấy, vài lọn tóc vương tại bờ vai cô. Khuôn mặt cô chăm chú lạ thường, không còn vẻ hống hách ngang ngược khi nhìn anh nữa. Cô an tĩnh ngồi trên ghế, cây bút trong tay di chuyển không ngừng, khuôn mặt xinh xắn toát ra vẻ chăm chú.
Trong mắt Trình Quân lập xẹt qua ý cười ôn nhu, chẳng hiểu sao anh lại đặc biệt thích cảm giác như lúc này. Không khí giữa anh và cô hòa hợp chứ không đặc mùi thuốc súng như mọi khi.
Anh yên lặng ngắm cô gái bé nhỏ phía xa xa. Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, cô ngước đầu, ánh mắt hai người đúng lúc chạm nhau, cô hơi sửng sốt:
"Có chuyện gì sao thầy?"
Anh lúng túng cúi xuống nhấp một ngụm trà, khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đã khôi phục nét xa cách như thường ngày.
"Không có việc gì."
"Vâng." Giáng Ly nhìn anh một cái, hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ cắm cúi hoàn thiện hồ sơ.
Một buổi sáng cứ thế trôi qua.
HẾT CHƯƠNG 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro